Chương 2
Ngày hôm sau, bình minh vừa ló dạng thì đã thấy bóng lưng của Bạch Cửu ở dưới bếp lay hoay đun một nồi thuốc.
Vừa mang tới trước cửa phòng Anh Lỗi thì thấy cửa đã mở sẵn, có nghĩa là có người còn đến thăm sớm hơn cả cậu.
-"Là mẹ?", cậu gọi với vẻ ngạc nhiên.
Bà đang dùng khăn thấm nhẹ lên gương mặt xanh xao của Anh Lỗi, đôi mắt của hắn vẫn nhắm nghiền nhưng hơi thở hình như đã ổn định hơn ngày trước.
-"Tiểu Cửu? Con mang thuốc tới sao?"
-"Dạ, mẹ à, người dậy sớm vậy sao không nghỉ ngơi thêm một lát?", Bạch Cửu đặt khay đựng thuốc lên bàn, cậu tiến lại giường bệnh dìu bà qua bàn.
-"Tiểu Sơn thần là ân nhân cứu mạng con trai ta, không lý nào người làm mẹ này lại vô tình đến vậy." bà vuốt nhẹ mái tóc cậu, trông con trai bà đã khỏe hơn nhiều rồi.
Bạch Cửu nắm lấy tay bà: "Mẹ, mẹ là người con yêu quý nhất trên đời, là người dịu dàng nhất, có tình có nghĩa nhất, con chỉ không muốn mẹ chịu khổ."
Bà nghẹn ngào, con trai bà thật sự đã trưởng thành rồi, còn biết động viên an ủi bà.
-"Được rồi, con mau mang thuốc qua cho Tiểu Sơn thần đi, chắc hẳn con cũng có nhiều điều muốn nói với cậu ấy, mẹ ra ngoài trước không làm phiền hai con."
Bạch Cửu tiễn bà ra ngoài, cậu quay vào trong bưng bát thuốc đến cạnh giường, ngồi xuống.
-"Ta biết dù ngươi vẫn chưa tỉnh lại nhưng chắc chắn ngươi có thể nghe thấy những gì ta nói. Phải không?", cậu thổi bát thuốc cho bớt nóng, đút từng muỗng nhỏ cho Anh Lỗi. Thật may, hắn còn có thể ngửi được.
Bát thuốc sau một thời gian thì đã nguội, cậu đặt nó vào lại khay đựng, quay lại ngồi cạnh mép giường.
"Anh Lỗi à, ta là Bạch Cửu đây. Không biết ngươi hôn mê như vậy thì có nằm mơ rồi ở trong giấc mơ đó luôn không?"
"Phải rồi, để ta kể ngươi nghe nhé. Đêm qua ta nằm mơ thấy ta và tất cả mọi người ở Tập Yêu Ti đang quay quần bên nhau cùng trò chuyện rất vui vẻ, và tất nhiên có cả ngươi nữa. Ta còn nhớ Bùi tỷ tỷ muốn dùng pháp khí Sơn Hải Thốn Cảnh mà ngươi tặng để đưa chúng ta đi ngao du bốn bể nữa. Anh Lỗi, ngươi nói xem ngươi muốn đến đâu nhất hả?"
Nói đến đây, Bạch Cửu tỏ ra vui vẻ quay sang hỏi Anh Lỗi, nhưng hắn vẫn không trả lời. Cậu nói tiếp.....
"Nhưng nói gì thì nói, nếu được chọn thì ngươi phải xếp sau ta vì ta nhỏ tuổi nhất mà. Còn ta.......hì hì, tất nhiên phải nhường Tiểu Trác ca chọn đầu tiên, đợi huynh ấy chọn xong điểm đến thì lượt thứ 2 sẽ là ta, còn Anh Lỗi ngươi chịu thiệt thòi ở lượt thứ 3 nhé."
"Nếu cho ta chọn, có lẽ ta sẽ chọn đến thủy trấn Tư Nam. Lần đầu tiên đến đó ngươi còn nhớ không? Là lúc dịch bệnh hoành hành do Phỉ gây ra, nhưng sau mọi chuyện êm xuôi, người dân rời trấn cũng trở về ngày càng nhiều. Còn nhớ Tiểu Trác ca nói thủy trấn Tư Nam là nơi đất lành chim đậu, bách tính an cư lạc nghiệp, còn có cả lễ hội đèn hoa náo nhiệt mà khi trước Bùi tỷ tỷ có nhắc tới nữa. Nghĩ lại thôi ta cũng muốn đi rồi."
"Phải rồi ha, ta còn đang nghiên cứu phương thuốc mới nhưng không ai muốn thử. Đợi Anh Lỗi ngươi tỉnh lại, nhất định ta sẽ cho ngươi thử thuốc mới của ta đầu tiên. Haha, sao hả thấy ta cho ngươi vinh dự lớn không?"
Bạch Cửu lúc này vừa kể vừa nhìn xung quanh, không để ý rằng một ngón tay của Anh Lỗi đang khẽ cử động, tuy là cử động cực kỳ nhỏ.
.
.
.
.
.
Cậu đang ngồi chỉnh lại mái tóc hơi rối của Anh Lỗi, thì bên ngoài có người bước vào.
-"Bùi tỷ tỷ?"
-"Người của chúng ta bị thương, đang ở đại sảnh, đệ ra ngoài xem thế nào đi, ở đây có ta rồi."
-"Được, vậy ta ra ngoài xem sao. Bùi tỷ tỷ, làm phiền tỷ."
Bạch Cửu nhanh chân chạy đến đại sảnh, có bốn người bị thương khi truy bắt yêu quái, vết thương khá nặng cần chẩn trị ngay. Có người đến đưa bốn người họ vào trong, Bạch Cửu cũng đi theo để bắt đầu điều trị.
.
.
.
.
.
Bên này, Bùi Tư Tịnh đang ngồi bên bàn tròn, rất lâu sau cô mới cất tiếng nói.
-"Anh Lỗi, ta là Bùi Tư Tịnh, còn có đệ đệ ta Bùi Tư Hằng cùng đến thăm ngươi. Thật ra, ta chỉ đến với mục đích duy nhất là trông chừng ngươi, vì ta không biết ăn nói." cô hơi thở dài.
Bùi Tư Hằng thấy tỷ tỷ của mình hơi phiền lòng, cậu ta mới nói: "Anh Lỗi, ngươi là một Sơn thần giỏi nhất ta từng gặp, cũng là người có dũng khí nhất. Cho nên, ngươi phải mau chóng tỉnh lại để truyền cho ta thêm dũng khí, để ta có thể bảo vệ tỷ của ta thật tốt."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối ngày hôm đó, Bạch Cửu cùng Trác Dực Thần hỗ trợ nhau thay băng gạc cho Anh Lỗi. Cậu còn đặc biệt dùng thảo dược rắc lên vết thương của hắn sau đó băng bó cẩn thận lại.
-"Hôm nay đệ vất vả rồi, tối nay để ta túc trực ở đây." Trác Dực Thần trầm ổn nói.
Đỡ Anh Lỗi nằm xuống, đắp chăn cẩn thận lại cho hắn. Bạch Cửu quay sang, cười mỉm với Trác Dực Thần....
"Tiểu Trác ca, hôm nay huynh đã cùng ta và Văn tỷ tỷ trị thương cho bốn người ở Tập Yêu Ty, huynh cũng là người cần nghỉ ngơi."
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ nhìn Bạch Cửu thật lâu. Tiểu đệ đệ của huynh ấy từ bao giờ lại dịu dàng, thanh đạm đến vậy? Có lẽ cậu đã chịu sự ảnh hưởng sau chuyện của Anh Lỗi, khiến tính tình hoạt bát, náo nhiệt lúc trước của cậu phải ẩn sâu vào bên trong, để lại một Bạch Cửu điềm đạm, không ồn ào, ít bám tóc của huynh......
Trác Dực Thần ra sức khuyên nhủ: "Đệ còn nhỏ, qua nhiều chuyện như vậy ta chắc chắn sức khỏe của đệ chưa hồi phục ngay được. Còn nữa, chẳng phải ngày đệ tỉnh lại ta còn đưa cho đệ cả vò sữa đặc hạnh nhân mà Anh Lỗi đích thân làm sao? Nếu đệ còn giữ lại không ăn hết thì đợi đến khi Anh Lỗi tỉnh lại, chắc chắn hắn sẽ càu nhàu mãi đấy."
Bạch Cửu còn nhớ rất rõ mùi vị của vò sữa hạnh nhân đó, Anh Lỗi vậy mà lại nhớ cậu từng nhắc đến mùi vị của mẹ cậu làm. Có lẽ là muốn cậu cảm nhận được hương vị từ người thân.
-"Nếu đã vậy, ta sẽ xử hết vò đó rồi còn phải chăm sóc tốt cho bản thân. Để khi tên Tiểu Sơn thần này tỉnh sẽ thấy ta đã cao lớn hơn rồi, không ức hiếp ta nữa."
Trác Dực Thần xoa đầu cậu: "Ngoan, được rồi đệ đi đi không còn sớm nữa đâu."
-"Tiểu Trác ca cũng nhớ nghỉ ngơi, huynh cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình đó. Ta thật không muốn thấy huynh bị bệnh chút nào." Bạch Cửu đứng dậy lùi mấy bước, nói xong câu cuối thì cũng ra ngoài đóng cửa lại.
Chợt, không gian trở nên tĩnh lặng.
Một người không thể nói chuyện, cùng một người không biết nói gì. Tiểu Cửu đi rồi, cũng không còn ai bắt chuyện nữa. Đêm nay ngủ cũng không ngon nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ ba.
Buổi sáng Bạch Cửu sẽ mang thuốc tới cho hắn, thay băng gạc xong lại chạy đến phòng tịnh dưỡng của bốn người bị thương tiếp tục trị liệu.
Trác Dực Thần tiếp tục ở một mình, vì hôm nay cả Văn Tiêu, Triệu Diễn Châu, tỷ đệ Bùi đại nhân đều đi tra án.
Nghĩ ngợi hồi lâu, huynh nói:
"Anh Lỗi, ta là Trác Dực Thần. Hôm nay có lẽ chỉ có mình ta ở cùng ngươi, những người khác đều đã bận, ngươi....có trách bọn ta không?"
"Sau ngày ngươi xả thân cứu Tiểu Cửu, ta nhận ra việc bản thân trân trọng mọi người hơn bao giờ hết. Ta không muốn bất kỳ ai bên cạnh ta đều rơi vào tình huống nguy hiểm thế này. May mà người còn sống, ngươi rất lợi hại, lợi hại hơn ta nhiều. Ngươi là anh hùng cứu Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thật sự lo cho ngươi, đệ ấy tuy chăm sóc người bị thương đã cực cũng phải náng một lúc để đến thăm ngươi. Nếu ngươi muốn nghe ta khen thì phải mau tỉnh lại, và nếu ngươi muốn cùng bọn ta đồng hành tiếp thì càng phải có ý chí kiên cường, Tiểu Cửu vì ngươi mà trở nên âm trầm hơn rồi, mau mau tỉnh dậy dỗ dành đệ ấy, thay ta giúp đệ ấy vui vẻ lại như trước. Có được không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ tư.
-"Anh Lỗi, ta là Văn Tiêu. Những ngày qua ngươi thế nào? Tiểu Cửu hôm nay đưa thuốc tới cho ngươi xong, đệ ấy hình như vui hơn một chút rồi vì đệ ấy biết ngươi đang dần hồi phục. Mọi người hằng ngày đều đến thăm ngươi, mong ngươi mau chóng tỉnh lại, ngươi là Sơn Thần dũng mãnh, ngươi không cô đơn khi bọn ta đều ở đây, đều là bạn của ngươi."
Văn Tiêu nói xong, cô đi ra cửa.
-"Muội làm gì vậy? Đừng kéo ta"
-"Huynh đứng lấp ló ở ngoài làm gì chứ? Còn không mau vào trong."
Triệu Viễn Châu tỏ vẻ kháng cự nhưng không được.
Văn Tiêu đặt ngài ta ngồi cạnh mép giường, khiến tên đại yêu kia có hơi bất ngờ ngước mặt nhìn cô.
-"Đây là ý gì?"
-"Tâm sự"
-"Muội để đại yêu Chu Yếm ta đi tâm sự với tên Tiểu Sơn thần này ư?"
-"Không thì sao? Nếu Anh Lỗi nghe được những lời khen từ huynh có lẽ hắn sẽ tỉnh giấc ngay thôi."
Chuyện này......hình như hơi bất khả thi....nhưng dù sao cũng nên thử một lần.
-"Anh Lỗi, ta là Triệu Viễn Châu. Có lẽ ta nên đa tạ ngươi thật lòng, nếu không nhờ ngày đó ngươi xông vào ngăn lại sự làm loạn của Ly Luân, thì có lẽ bây giờ không có được kết cục tốt đẹp như vầy. Nội đan của Ly Luân tách khỏi người Tiểu Cửu, lại ẩn trong rễ cây hòe, sau trăm năm thì có thể trở lại thành người, thật sự đó là điều ta khoan dung nhất đối với Ly Luân."
Đại yêu chựng lại một nhịp.
"Mà quên nói ngươi biết, tên thỏ con kia mấy hôm nay bận tối mặt tối mũi rồi. Nếu ngươi còn lương tâm thì mau chóng rời khỏi mộng đẹp đi, trở về thực tại trợ giúp tên thỏ con kia một tay. Ngày trước có hai ngươi mà nơi đây náo nhiệt hơn nhiều, bây giờ một người trầm tính, một người hôn mê. Ta có chút chạnh lòng đấy.", Triệu Viễn Châu nói dứt lời, đột nhiên thấy bản thân nổi da gà từ bao giờ. Chứng tỏ câu cuối đại yêu nói mà tới cả bản thân cũng thấy sến súa.
Một ngón tay của Anh Lỗi cử động, lần này thật sự là có phản ứng hơn lần trước!
-"Anh Lỗi? Tiểu Sơn Thần? Ngươi tỉnh rồi sao?" Văn Tiêu vui mừng, còn định đi báo tin cho đám người còn lại biết thì bị Triệu Viễn Châu kéo tay trở về.
Đại yêu liền giơ ngón trỏ ra, đặt lên miệng mình tỏ ý đừng làm ồn.....
"Muội đừng nói, ta còn muốn yên tĩnh thêm mấy hôm nữa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buối tối của ngày thứ tư.
-"Tiểu Cửu, hôm nay lại vất vả rồi. Để Bùi ca ca thay đệ túc trực.", Bùi Tư Hằng giúp Bạch Cửu thay băng gạc.
Cậu lắc đầu, nói: "Đa tạ Bùi ca ca, nhưng tối nay cứ để ta ở lại đi. Sắc mặt Anh Lỗi đã có nét hồng hào rồi, để ta túc trực không mệt lắm đâu."
Bùi Tư Hằng rất thương Bạch Cửu, cậu ta xem Bạch Cửu như đệ đệ ruột của mình...
"Đệ không sợ sao?"
-"Không sợ, ở Tập Yêu Ty có mọi người, ta không thấy sợ nữa."
-"Vậy nếu có chuyện gì thì lập tức nói bọn ta biết. Đừng để mình mệt quá hiểu không?"
-"Vâng ạ, Bùi ca ca về nghỉ ngơi sớm đi"
Bùi Tư Hằng cũng gật đầu, đi đến cửa cũng ngoái lại lần nữa mới chịu đóng lại.
Bạch Cửu lấy khăn vắt nước thật khô, rồi dùng khăn lau người giúp Anh Lỗi. (Lau ở đây là lau mặt, cổ, tay chân thôi nha quí vị)
Hôm nay Anh Lỗi có vẻ khởi sắc hơn rồi, có lại làn da hồng hào, đôi môi mỏng và hồng tự nhiên. Bạch Cửu cảm giác trong lòng rất an ủi.
-"Anh Lỗi, chừng nào ngươi mới tỉnh lại đây? Haizz.....đầu bếp mới nấu ăn rất ngon nhưng hình như ta quen với mùi vị do ngươi nấu mất rồi. Ngươi còn không dậy thì Tiểu Trác ca lại bắt ta ăn rau đấy.", Bạch Cửu lắc lắc hai chân trong chán nản, mặt cũng cuối xuống sàn không buồn ngước nhìn hắn vẫn đang nhắm mắt.
-"Ngươi quen món ta nấu tới vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top