Chương 1

Sau khi Ly Luân tách nội dan khỏi cơ thể Bạch Cửu thì cơ thể cậu bắt đầu chìm vào hôn mê. Anh Lỗi vẫn giữ mãi tư thế ôm cậu từ phía sau, từ từ ngồi xuống.

Trác Dực Thần tiến đến và nói: "Anh Lỗi, Tiểu Cửu đã không sao rồi. Ngươi đưa đệ ấy cho ta đi.", Trác Dực Thần dùng sức kéo Bạch Cửu ra nhưng lại bị người kia giữ chặt không muốn rời.

Cơ thể dù kiệt sức, Anh Lỗi vẫn muốn ở cạnh "tiểu cô nương" của hắn....

"Tiểu Trác đại nhân....ta còn muốn ôm Tiểu Cửu một lát......" vừa nói, ánh mắt đang nhìn vào hư không của hắn dần chuyển sang nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, khóe mắt đọng nước, hắn muốn khóc.

Chưa ôm được bao lâu, cơ thể Anh Lỗi bỗng trở nên khó chịu hơn, hắn lại nôn ra máu.

-"Anh Lỗi!" Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cùng đồng thanh hét lớn.

Hắn mất ý thức liền ngã xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều tà hôm đó giống như bắt đầu lại cuộc sống mới sau khi qua cơn bão lớn.

Bạch Cửu dần tỉnh lại, cậu nhìn sang bên cạnh....."Mẹ....." là một hình bóng mà cậu hằng ao ước có thể gặp lại sau bao năm xa cách. Bạch Cửu vội ngồi dậy, người phụ nữ ấy liền đỡ cậu: "Mẹ xin lỗi......để con phải đợi lâu như vậy......." giọng nói nghẹn ngào phát ra từ tận đáy lòng, bà thật sự đã nợ đứa con trai này quá nhiều.

-"Không lâu.....hức....mẹ ơi....." cậu ôm chầm lấy bà, bao nhiêu nỗi nhung nhớ người thân cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Sau khi rời vòng tay ấm áp của mẹ mình, Bạch Cửu liền hỏi: "Mọi người đã đi đâu hết rồi ạ?"

Bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, chậm rãi trả lời: "Sau trận đại chiến, mọi người ai cũng bị thương. Nhất là Tiểu Sơn thần Anh Lỗi, cậu ấy vì cứu con mà bây giờ.......nội thương lẫn ngoại thương, cơ thể thật sự rất yếu."

Bên tai cậu chợt lùng bùng, hắn vì cứu cậu mà bây giờ tính mạng khó bảo toàn? Gương mặt khẩn trương hơn bao giờ hết, nhanh chóng mang giày rồi một mực chạy thẳng đến phòng hắn.

Mẹ cậu cũng vì hành động của cậu quá nhanh, chỉ kịp nói một câu: "Cơ thể của con còn rất yếu, nhất định không được để bệnh tình nặng thêm!"
.
.
.
Bạch Cửu dù không có sức nữa, vẫn cố dùng tường làm điểm tựa mà chạy tới phòng Anh Lỗi.

-"Anh Lỗi! Ngươi không được xảy ra chuyện......." vừa đẩy cửa xông vào, tất cả mọi người bên trong đều hướng mắt nhìn ra.

Văn Tiêu là người đầu tiên lên tiếng: "Tiểu Cửu, đệ tỉnh rồi sao? Cơ thể còn yếu, đừng đi lung tung"

-"Anh Lỗi hắn......" cậu được Văn Tiêu dìu đến bên giường, nhìn thấy cơ thể Anh Lỗi đâu đâu cũng có thương tích, gương mặt anh tuấn mà hắn tự hào giờ đây lại trở nên tái xanh không còn giọt máu.

Bạch Cửu ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chưa kịp khô lại tiếp tục ẩm ướt, bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ lay cánh tay hắn: "Anh Lỗi.....ngươi mau dậy đi mà......ta....ta sẽ nhường thịt cho ngươi hết được không? Ta không cáu gắt với ngươi nữa..... Hức....Anh Lỗi....."

Trác Dực Thần tiến lên nhẹ xoa xoa tấm lưng gầy của cậu: "Tiểu Cửu, đệ vừa tỉnh lại đừng khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

Bùi Tư Tịnh bồi thêm: "Tuy bây giờ Anh Lỗi hôn mê, nhưng bọn ta đã cứu kịp. Hiện tại vết thương đã được xử lý, việc bị trọng thương cũng cần để hắn nằm tịnh dưỡng lâu dài. Có điều....không biết khi nào hắn mới tỉnh lại."

-"Chỉ tiếc linh lực của ta chẳng còn lại bao nhiêu, nếu không có lẽ Tiểu Sơn thần không cần phải hôn mê như vậy." Triệu Viễn Châu lên tiếng, bây giờ nhìn đại yêu chẳng khác gì người phàm, ngài ấy cũng không còn cách.

Bạch Cửu nhìn gương mặt hốc hác của Anh Lỗi, cậu nói: "Ta nhất định sẽ dùng phương thuốc tốt nhất để cứu ngươi." cậu xoay người về phía mọi người "Nếu trong khoảng thời gian này, chúng ta thay phiên nhau đến trò chuyện cùng Anh Lỗi để hắn biết hắn không cô đơn, ta tin độ nhận thức của hắn sẽ từ từ hồi phục lại."

Mọi người nghe xong cũng đều tán thành. Triệu Viễn Châu không định ở lại lâu, ngài ấy nói: "Được rồi, người bệnh cần nghỉ ngơi. Đông người vây quanh thế này, sợ rằng Tiểu Sơn thần kia không thở nổi."

-"Miệng ngươi bớt ăn mắm ăn muối được không vậy?" Trác Dực Thần nhăn mặt.

Tuy lời đại yêu nói có hơi bức xúc, nhưng chung quy vẫn có lý nên mọi người đồng loạt đi ra ngoài. Chỉ có Bạch Cửu vẫn ở lại, trong lòng cậu bây giờ là cảm giác tội lỗi, day dứt, và cũng có cả đau lòng.

Trác Dực Thần là người đi cuối cùng, huynh gọi Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, đệ....muốn ở lại với Anh Lỗi phải không?"

-"Vâng, Tiểu Trác ca, huynh về nghỉ ngơi trước đi. Ta ngồi một lát cũng sẽ ra ngoài."

-"....được, đệ nhớ đừng để bản thân quá mệt."

-"Đa tạ Tiểu Trác ca, ta đã nhớ rồi."

Trác Dực Thần nhìn gương mặt u buồn của cậu rồi cũng lặng lẽ ra ngoài.

Bên trong phòng lúc này chỉ còn âm thanh của Bạch Cửu. Cậu đặt một bàn tay nhỏ của mình lên đôi tay lớn của Anh Lỗi nhẹ vỗ vài cái...

"Anh Lỗi, ngươi biết gì không? Lúc ta bị Ly Luân ký sinh trong cơ thể, tìm thức ta bị nhốt vào trong tủ còn bị lây leo quấn quanh không cách nào thoát ra được, lúc đó ta rất sợ, cảm giác giống như lúc ta sợ mẹ ta không tìm thấy ta. Cho tới khi gần như bất lực hoàn toàn, thì ngươi lại cứu ta, ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn ngươi đàng hoàng. Vì vậy, Anh Lỗi à, ngươi nhất định phải mau chóng tỉnh lại để còn nghe ta cảm ơn ngươi thật tốt đó."

Nói một đoạn, cậu không kìm được lại rơi nước mắt. Hai bàn tay nhỏ bé liên tục thay nhau lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má cậu. Vừa lấy lại được tinh thần, lòng ngực cậu chợt nhói đau. Quả nhiên cậu không khỏe mạnh được như cậu nghĩ. Nhìn lại người nằm trên giường một lần nữa, Bạch Cửu từ từ đứng dậy, cậu phải quay về chăm sóc tốt cho bản thân để còn có sức đưa thuốc tới cho Anh Lỗi.

-"Ngày mai ta sẽ lại đến thăm ngươi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top