1
Bạch Cửu tỉnh lại, cơ thể nhẹ bẫng, cả người không còn đau rát nữa, nó biết, bản thân đã chết rồi. Nó ngồi dậy quan sát xung quanh, nơi này không phải là miếu sơn thần sao?
Nó hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo khắp không gian tĩnh lặng, lòng dâng lên nỗi mong chờ mãnh liệt. Và rồi, nơi góc miếu phủ đầy bụi mờ, nó nhìn thấy hình bóng ấy – người mà nó từng mơ thấy hàng đêm, người mà nó nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại.
Cả người Bạch Cửu run lên. Tim nó đập liên hồi, cảm xúc dồn nén quá lâu khiến giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Môi mấp máy, nó khẽ gọi: "Anh Lỗi"
Hắn xoay người lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó, trái tim hắn như thắt lại. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn, như đang cố xác nhận lại liệu đây có phải là ảo giác không. Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy? Nhưng tại sao... tại sao đứa nhỏ này lại ở đây?
Bạch Cửu lao tới, vòng tay ôm chặt lấy hắn: "Anh Lỗi... thật sự là huynh sao?"
Hắn đứng im, để mặc thân hình nhỏ bé run rẩy ôm chặt mình. Đôi tay vô thức đưa lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của nó. Hắn hỏi, giọng cũng run run: "Tại sao đệ lại ở đây? Nơi này không dành cho đệ..."
Bạch Cửu ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã trên gương mạt non nớt. Nó bật khóc nức nở, nghẹn ngào :"Anh Lỗi, ta thật sự rất nhớ huynh."
Hắn thở dài, đau lòng ôm nó vào lòng, như muốn truyền hết hơi ấm còn sót lại cho đứa nhỏ trong lòng.
________
Sau khi cả hai nói rõ về mọi chuyện đã xảy ra, Bạch Cửu ngước mắt nhìn Anh Lỗi, nó hỏi: "Huynh có giận ta không?"
"Sao ta lại giận đệ?"
Bạch Cửu khẽ cúi đầu, trong lòng đầy áy náy. Nó nghẹn ngào, không dám nhìn thẳng vào mắt Anh Lỗi: "Vì ta,... vì cứu ta mà huynh mới..."
"Đứa nhỏ ngốc này, ta chưa bao giờ giận đệ. Mọi thứ ta làm đều là cam tâm tình nguyện."
Lời nói của hắn khiến Bạch Cửu òa khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt tuôn rơi không cách nào kìm nén.
"Không sao cả, những chuyện đó đều đã qua rồi" Anh Lỗi nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của Bạch Cửu.
Bạch Cửu dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, nói: "Còn chuyện này nữa, cảm ơn huynh nhiều lắm".
"Cảm ơn ta vì chuyện gì?"
"Sữa hạnh nhân, ngon lắm"
Anh Lỗi mỉm cười, dịu dàng vuốt ve tóc nó "Vậy sao? Ta mừng là đệ thích nó"
Hắn đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Bạch Cửu, đôi mắt toát lên sự kiên định: "Thôi nào, chúng ta không nói về những chuyện cũ nữa. Đoạn đường sắp tới, chúng ta cùng nhau đi nhé, tiểu cô nương."
"Ai là tiểu cô nương chứ" Bạch Cửu bật cười trong nước mắt, nắm lấy bàn tay của hắn, "Đoạn đường sắp tới lại nhờ huynh chiếu cố ta nhé".
Hai người mỉm cười nhìn nhau, hai tay đan chặt lấy nhau, cùng nhau bước về phía trước. Dù cho chặng đường phía trước có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, họ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau. Họ tin rằng, dù con đường phía trước có ra sao, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top