ĐOẢN VĂN: Ngã Linh Quy Nhĩ

Linh hồn của huynh thuộc về ta..

Ta lại có thể bảo vệ người rồi..

Ngã Linh Quy Nhĩ: (我灵归你) có nghĩa là "Linh hồn ta thuộc về ngươi"

______________________________________

Thanh âm vỡ nứt bên tai, gió tạt vào đôi mắt, bàn tay bị xước trầy đầy máu chảy, cố lần mò một vật bám lấy, nếu cứ thế này, hẳn sẽ bị cuốn đi, rơi xuống vực núi, thịt nát xương tan.

Mưa rơi như trút nước, ào ạt giận dữ, nó cuốn sạch rêu bụi trên các mỏm đá, quật lật tất cả cây cối bên đường, và như nuốt chửng lấy thân thể bé bỏng vật vờ trong đêm bão.

Cậu là Bạch Cửu, một cô nhi bị vứt ở chân núi Thành Lạp, cũng là một ngày mưa tầm tã, cậu được một đại phu cứu sống trong khi sắp bị sặc nước chết.

Tề đại phu cứu sống cậu là một thần y ở ẩn trong núi sâu, tính tình ôn hòa điềm tĩnh.

Cậu bái ông làm sư, trở thành tiểu học trò ngoan ngoãn, tính tình nhút nhát. Sư phụ đối đãi với cậu rất tốt, lại càng nhận ra tiềm năng của Bạch Cửu. Đầu óc trời sinh thông tuệ hơn nhiều người, cậu sớm đã học tinh nghệ. Nếu nói về khả năng chữa bệnh, hẳn cũng không thua kém bất cứ ai.

Sáng sớm sẽ ở trong khuê trang mà dọn dẹp, còn ban chiều lên núi hái thuốc tới gần tối mới về.

Nhưng hôm nay.. Cơn bão kéo đến, và Bạch Cửu không về kịp..

Sự phụ sẽ lo cho cậu lắm..

Phải cố.. về nhà.. về nhà..

Cơn bão ào xuống, như muốn nghiền nát máu thịt của cậu. Hồi ức khủng khiếp từ một ngày xa vời cũ kỹ nào đó vang lên ồn ào trong đầu cậu, tê dại, nhức nhối, mới vỡ ra.

Cậu nghĩ mình sẽ chết mất..

Sẽ chết..

Bàn tay bị dị vật từ toán loạn hướng cứa phải.. Đau, nhưng cậu cắn răng chịu..

Chút đau này.. Có là gì..

Chết càng đáng sợ hơn.

Khóc cũng không có ích gì cả..

Nhưng mà..

Cậu sợ hãi, cậu nhận ra xung quanh chỉ có mỗi mình mình.

Chỉ có cỏ cây và tiếng mưa xối tàn nhẫn mà gai góc.

Cậu tự an ủi mình, dùng tất cả bản năng sinh tồn để mò mẫn trong bóng tối, mưa bão, và cánh rừng sâu thẳm. Nếu không chết vì mưa bão cuốn đi, cũng là chết vì thú hoang ăn thịt.. Bàn tay bám chặt vào một mỏm đá, trèo lên, bùn nhão, quá trơn, có thể có sạt lở..

Leo lên một đoạn, đất bằng phẳng hơn, men theo bóng cây là có thể về nhà.

Liều lĩnh.

Nhưng đó là lựa chọn duy nhất

Phải bám thật chặt..

Cậu giữ chắc lấy, trèo được nửa thân lên mỏm đá đó.

Thì.. Sụp..

Một đống đất đá bị mưa làm cho sạt đồng loạt xuống, oạt hết lên thân thể cậu, cậu nhất thời bị bùn cát bay vào mắt, hoảng sợ không định hình nổi..

Cậu nhận ra thân mình đang dần trượt khỏi mỏm đá..

Cậu cào vào mỏm đá, và nó quá trơn để giữ lấy bất cứ thứ gì..

Kể cả thân thể hay linh hồn cậu..

Cậu cố gắng cào tới mức móng tay gãy, bật máu..

Cũng không giữ được..

Tuyệt vọng rồi..

Cậu như con thú hoang mắc bẫy, vùng vẫy không thoát nổi.

Thân thể một đứa trẻ 13 tuổi quá nhỏ bé để chống chọi với mưa bão tàn nhẫn.

Và Bạch Cửu rơi..

Cậu rơi tọt xuống vách đá..

Đôi mắt chảy ra một dòng lệ ấm..

Chẳng lẽ..

bi thương nhắm nghiền lại..

Số phận lại bội bạc thế này..

Chết thảm thế này sao?
________________________________

Bạch Cửu không rơi xuống vực sâu, mà là ngã vào lòng một tán cây du già..

Nó cứu cậu một mạng..

Chông chênh giữa sườn núi..

Cây du cao sừng sững, mặc kệ đất đá, những tán cây mềm vùi cậu vào bên trong, che thân thể ấy khỏi mưa bão, khỏi những thứ đầy đớn đâu. Dịu dàng. Như thể ôm cậu vào lòng..

Có biết không..

Đã đợi rất lâu..

Ta lại có thể cứu lấy người.. Vòm cây rung khẽ.

Cậu trong cơn mê man cảm nhận cơn nhói trên xác thịt đang từ từ dịu xuống.

Và Bạch Cửu bước vào một giấc mơ thực dài.

Nó dài tới nỗi khiến cậu mơ hồ..

Cậu thấy bản thân ở dưới một mái nhà tranh, có mùi đất ẩm bốc lên, và mùi..

Trầm hương..

Một mùi trầm nồng nàn mà dễ chịu. Cậu thấy bản thân tham lam muốn ngửi thêm một chút.

Nó thân thuộc, thân thuộc kỳ lạ..

Trước mặt là một giàn hồng treo gió, cậu ngồi trên cái ghế đan trước hiên nhà..

Và một người từ xa.. xa lắm, một sự xa lạ lùng.

Là sự ngóng đợi cồn cào.

Cậu đang đợi người đó về.

Rồi dần dần, bóng hình hiện rõ..

Một người dong dỏng cao, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.. Dung mạo đẹp đẽ, mong manh như làn gió thổi qua những kẽ lá mùa hạ.Bận y phục nâu sẫm, đáng ra ở vùng sương gió, da phải chai sạm.. Nhưng lạ là da người kia lại trắng mềm lạ lùng. Bên tay cầm hai con gà rừng vẫn còn nhỏ máu tõm tõm xuống đất.

Hắn trông thực vui vẻ, hắn đang cười à..

Cười đẹp thật nhỉ?

Và một mái tóc tết ngang hông.. Màu vàng.

Cậu thấy nó lạ, nhưng lại thấy quen.. Một đoạn ký ức chạy loạn trong đầu, cậu thấy tay mình dịu dàng đan nó, mặc cho những sợi tóc vàng ngạ luồn trên kẽ tay..

Và một mùi trầm hương gây nghiện..

Nó như liều thuốc phiện, biết sẽ độc nhưng vẫn muốn đắm chìm.

Người kia gọi cậu:

- Tiểu Cửu..

Tai cậu hơi ù.. Tiếng gọi ấy như vọng từ nơi xa xôi, nó khoét rỗng trái tim cậu..

- Ta về rồi..

Bóng dáng trước mắt hơi mờ đi. Đột nhiên, trong lòng như có phản xạ, cậu vùng khỏi ghế, chạy tới chỗ hắn..

Ôm hắn, vùi mặt vào ngực hắn..

Cậu thấy thật lạ, bất giác dụi dụi vào thân thể hắn. Hắn cười, nhẹ nhàng xoa tóc cậu:

- Tiểu Cửu nhớ ta lắm sao?

- Ừm.. Nhớ chứ.

Cậu thấy mình đang nói, cậu nhận ra mình đang ở trong miền ký ức của ai đó.. Có thể là của ái nhân của hắn, hoặc là..

Của chính cậu..

Nhưng lạ thật, chẳng nhớ gì hết..

Chết tiệt thật đấy..

___________________________________________

Cậu thẫn thờ ngồi nhìn hắn vui vẻ xào nấu món gà rừng mà hắn săn được về. Khung cảnh ấy, nó bình dị như thể một đôi phu thê đang vui vẻ bên nhau, mặc thế gian trôi vậy. Bóng lưng hắn như có mị lực, khiến cậu nhìn mãi.

Hắn hăng say, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hắn biết chăm sóc người khác ghê nhỉ..

Ai ở bên hắn may mắn phết đó chứ..

Ghen tỵ nhỉ?

Cậu chợt liếc tới bên cùi trỏ của hắn. Do màu áo sẫm, tới giờ cậu mới nhận ra, hắn bị thương..

Bản năng vội bật người dậy, cậu bắt lấy tay hắn.. Nhìn thật kỹ , một vết hằn trên da, rướm máu, không sâu nhưng cũng không nhẹ, dài tầm hơn hai đốt ngón tay. Hắn giật mình chưa kịp ứng phó với hành động bất ngờ của cậu, cậu nhìn lên hắn, lại nhìn xuống vết thương giọng cậu khản khản cất lên:

-.. Huynh..

- Huynh bị sao thế này..

Hắn quay người, thuận tiện đứng đối diện cậu, tiêu sái đáp lại:

- Chỉ là chút vết thương nhỏ, không có vấn đề gì đâu..

- Do ta bất cẩn..

Rồi chậm chạp ôm lấy cù trỏ, cười cười với cậu, giơ cậu xem:

- Đây.. đã đóng vảy rồi. Ta không sao.

- Tiểu Cửu đừng lo..

- Huynh đợi đó. Đợi ta

Cậu nhận ra bản thân, à không chủ thể, đang lo lắng tới cuống cuồng, vội vàng chạy vào nhà, lục trong tủ.. Lục vội tới mức rối hết cả lên..

Vậy mà..Hóa ra tìm hộp băng cứu thương.. Sao cậu lại lo lắng tới thế nhỉ? Quay lại bếp, thấy hắn vẫn ngoan ngoãn đứng đó.

Nhìn thấy cậu, mắt hắn liền sáng lên. Còn cậu thì vụng về vén tay áo hắn, lấy từ hộp cứu thương, cùng chút rượu để sát trùng. Rụt rè ấn nhẹ lên da thịt của người trước mặt:

- Đ.. đau kh..ông?

Giọng cậu đã run tới mức khó thành tiếng.

- Ta không sao..

- Huynh chỉ biết nói dối.

Cậu cắn môi, hờn giận nói với hắn.

Cố tình dí miếng băng sát trùng sâu hơn..

- Ây.. đau mà..

Hắn hơi rên rỉ

- Ta đau.. Đệ đừng ấn mạnh vậy..

- Đệ giận ta đó à?

Bạch Cửu quả nhiên không lạnh lùng quá mấy giây, nghe tiếng kêu than của hắn, lòng cậu hơi xót.. Thôi thì:

- Ta không giận.

- Nhưng.. Huynh cẩn thận.. một chút..

Cậu thấy giọng mình như lả đi, lại như kìm nén.. Bên má thấy hơi ấm ấm.. Cậu cắn môi chặt hơn, không kìm được mà chảy nước mắt.

- Nhớ cẩn thận, đừng để bị thương..

- Có biết chưa?

Rõ ràng là bi thương..

Cậu tò mò.. Chủ thể yêu người này tới mức nào?

Yêu tới si dại.

Hắn thấy cậu khóc liền hoảng, vụng về ôm mặt cậu. Lau nước mắt cho cậu, ân cần, hối lỗi:

- Tiểu Cửu.. Đừng khóc mà..

- Khóc xấu lắm..

- Ta xin lỗi, đệ đừng khóc..

_________________________________________________

Bữa ăn rất ngon..

Cảm giác ngon miệng từ lâu mất đi. Thường khi ăn với sư phụ, cậu đều cảm thấy nhạt miệng, không hề chê bai.

Nhưng cảm thấy thiếu vắng.

Hóa ra là thiếu vắng thứ này.

Vậy mà kiếm tìm lâu đến thế..

Mưa rơi tầm tã.

Ngày tháng trôi qua điên cuồng.

Cậu thấy mình và hắn đã bên nhau rất lâu.

Cùng nhau làm hồng treo gió, nghiền hoa thành bột phấn thơm ngọt, hắn nắm tay cậu, dịu dàng cười. Cùng cậu đi qua những thềm đá. Trái tim cậu có sức sống, có vui vẻ, cũng có giận hờn.

Cậu biết mình đang được yêu. Yêu bằng tất cả những gì thuần túy nguyên thủy.

Không có thân phận, không có cách biệt, không có vật chất, không có hoài nghi.

Đơn giản, dung dị.

Những giọt mưa ước nhòe mắt cậu, cậu cùng hắn ngắm bình minh trên sườn núi, hoàng hôn bên dòng suối nhỏ.

Thật êm đềm, thật lặng lẽ..

Hắn đùa cậu rằng, hắn sẽ bên cạnh cậu, kiêm chứng bền bỉ như trời đất. Dù có tan thành tro bụi, cũng nhất định sẽ hóa thành một tán cây rộng, che chở cho cậu tới cuối đời.

Đột nhiên cậu ghen tỵ với thân thể này tới lạ.. Yêu và được yêu.

Yêu tới khắc ghi tâm khảm.

Tới mức linh hồn hòa quyện.

Linh hồn đôi ta thuộc về nhau.

Đôi tay cậu luôn giữ hắn chặt..

Cậu nhớ hắn cùng cậu chạy dưới nắng, hắn nghiêng ô về phía cậu.

Cậu nhớ hắn cùng cậu chạy dưới mưa, hắn nghiêng áo, che trở cho cậu thật kỹ.

Cậu chỉ ướt một chút tay áo, còn hắn thì bị ướt hết.

Thật là ngốc..

Cậu nhìn hắn, đột nhiên hỏi:

- Huynh tên là gì?

Câu hỏi kỳ lạ.. tới mức cậu không nghĩ mình sẽ hỏi.

Nhưng quả thực, bên nhau lâu, nhưng cậu lại không nhớ ra tên hắn..

Hắn nhìn cậu, không nói gì.

Chưa bao giờ thấy hắn im lặng tới thế.

Gương mặt hắn như nhòe đi, cậu sợ hãi nhào tới ôm hắn..

Không cảm nhận được gì..

_______________________________________

Một đêm tối thật bình thường, cậu mắt nhắm mắt mở, vùi mình vào lòng hắn, ẩn trong chăn, dần chìm vào giấc ngủ say..

Đột nhiên..

Tiếng la hét ồn ào.

Tiếng kêu rú văng vẳng bên tai..

Như thể một bãi chém giết vô tận..

Cậu nhận ra mình đang bị bọc trong chăn.

Còn hắn đang ôm cậu trong lòng chạy..

Làng Vân Mục bị cướp..

Đám thổ phỉ ra sức giết người, hỗn loạn, máu me..

Rồi cậu thấy tầm mắt toàn máu..

Hắn quỵ xuống..

Mơ màng nhìn xuống lòng mình, nhìn cậu trìu mến..

Lưng hắn có cả trăm mũi tên cắm vào..

Dày đặc..

Máu tuôn ra, da thịt rách tươm..

Cậu sợ tới mức vùng vẫy, cố gắng rướn người.

Hắn vẫn ôm cậu thật chặt. Mặc kệ máu đang dần vẽ thành những đóa hoa đỏ yểu lệ.

- Ngoan.. Đừng động..

Hắn bao lấy cậu trong lòng, cậu chẳng vùng vẫy nổi, cảm thấy mùi trầm hương dần tan.

Thay vào đó là mùi máu tươi nồng nặc.

Phía xa là những cái xác dị dạng, đầu, tứ chi bị phân rã, đám người cuồng loạn chém giết..

Hắn đã bảo vệ cậu tới giây cuối cùng. Bạch Cửu tuyệt vọng nhìn hắn dần dứt đi hơi thở.

Nhưng hắn vẫn dành hết thành kính của lòng mình bao bọc người trong lòng:

- Đừng khóc mà..

Hắn dùng bàn tay toàn máu, lau đi nước mắt trên mi cậu, lau mãi không hết, nó tuôn như suối.

- Tiểu Cửu.. Phải sống.. Ngoan.. Xin Lỗi..

- Không.. đừng..

- Anh Lỗi...!!!!

Cậu gào lên..

Tiếng gào xé tan tất cả..

Rồi tất cả là màu đen như mực..

Ký ức ồn ã chạy về..

Đau tới mức không thở được..

_________________________________

Cậu tỉnh dậy. Là một khoảng trống mơ hồ..

Bên cậu là sư phụ lo lắng..

- Bạch Cửu, con tỉnh rồi..

- Thật may, vẫn cứu được con.. Nếu không có gốc du đó.. Có lẽ..

Đột nhiên, cậu vùng dậy, Tề đại phu vội cản cậu:

- Con đi đâu, con còn chưa khỏe hẳn..

Bạch Cửu điên cuồng lắc đầu..

- Con phải đi..

- Con xin lỗi..

Rồi cậu thoát khỏi vòng tay của ông mà chạy bật ra khỏi y quán. Vội tới mức không kịp xỏ giày.

Qua 1 đêm bão, khu rừng đã tàn tạ tới không nhìn nổi.. Cậu vội vã tìm bóng cây du già.

Thấy rồi, bóng cây lặng lẽ..

Đứng đó, như đang cười với cậu:

" Tiểu Cửu.."

Cậu khóc không thành tiếng, run rẩy ôm lấy thân cây..

Hắn vẫn luôn giữ lời..

Xin lỗi, huynh đợi ta lâu quá..

Ta đến rồi..

Tiểu Cửu của huynh về rồi..

Linh hồn ta thuộc về huynh...

Ngã Linh Quy Nhĩ..

Linh hồn của huynh cũng thuộc về ta..

_ HẾT_


_____________________________________

p/s : Tối vui vẻ, kết hạnh phúc nhỉ mấy bà :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top