3. Truy mộng
Bạch Cửu có một giấc mơ rất dài rất dài, cảnh trong mơ đưa cậu trở lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Anh Lỗi.
"Anh Lỗi, Anh..." Xuyên qua lồng ngực tiểu Sơn Thần, a hóa ra là mơ, Bạch Cửu ý thức được mình sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm đó nữa.
Người trong mộng tựa như cố nhân trở về, chỉ tiếc rằng đó là dĩ vãng không thể lấy lại được.
Ánh mắt đầu tiên, Bạch Cửu chỉ cảm thấy thiếu niên trông không lớn hơn mình bao nhiêu này thoạt nhìn giống như dã nhân, mái tóc dài màu vàng cùng chòm râu màu vàng trông có chút buồn cười. Trong lòng sợ hãi nhưng cũng muốn ló đầu ra nhìn kỹ một phen.
"Tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh xin chớ ồn ào."
Bạch Cửu có chút kinh ngạc ngay sau đó mặt đỏ lên nói "Ai là tiểu cô nương chứ!"
Cuộc đối thoại giữa hắn cùng đại yêu nghe như lọt vào sương mù, nhưng Bạch Cửu vẫn chú ý tới sự cô đơn của hắn.
"Có lẽ gia gia cũng biết Đại Hoang sắp tiêu tùng rồi nên mới đồng ý."
Hóa ra bán yêu bán thần cũng sẽ mất mát, Bạch Cửu nhất thời quên mất sợ hãi. Cậu không biết lấy đâu ra dũng khí, từ phía sau Bùi Tư Tịnh đi ra, nói với Chu Yếm "Ngươi mới là không phải người, ngươi là đại yêu xấu xa."
Vừa nói xong liền cảm thấy hoảng, lén liếc nhìn tiểu Sơn Thần, ánh mắt hắn nóng bỏng tựa hồ muốn đốt cháy cậu.
......
Tại nhà Triệu Viễn Châu, khoảng thời gian vui vẻ tuy ngắn ngủi nhưng khó quên, thậm chí cậu còn không muốn rời khỏi cảnh tượng trước mắt.
Cậu thấy mình đang sờ râu Anh Lỗi, rồi lại sờ sờ lông mày Anh Lỗi.
"Ngươi gọi ta là trẻ con á, thế ngươi bao lớn rồi?"
"Ta sao, nếu tính theo tuổi con người các ngươi chắc là 18 rồi."
" Mười... 18?" Bạch Cửu không tin, nói ta là trẻ con, ngươi cũng là yêu quái trẻ con còn gì. Bất quá cậu thật ra muốn nhìn thấy bộ dáng Anh Lỗi cạo râu.
Đây là một khuôn mặt thanh tĩnh tươi sáng, mang theo ý cười, Bạch Cửu nhất thời ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi nụ cười ngây ngô của Anh Lỗi phá tan sự xấu hổ, Bạch Cửu có chút không biết làm sao may mà hương thơm sau lưng hắn đã hấp dẫn lực chú ý của cậu.
"Thơm quá, đây là gì vậy?"
" Bữa ăn trẻ con được làm dành riêng cho ngươi đấy, thử đi."
"Ừm xốp giòn mỹ vị, rất ngon."
"Thật sao, vậy thì tốt quá"
Đôi mắt Anh Lỗi sáng ngời, trong mắt chỉ chứa bóng hình phản chiếu của Bạch Cửu.
Cậu có chút hoảng loạn, vội vàng cầm lấy một miếng đưa đến bên miệng Anh Lỗi “ Ngươi cũng ăn một miếng đi."
"Ta không nếm ra hương vị, nhưng ngửi thì được, ngươi cứ ăn đi."
......
"Ta đã bảo để ta mang rồi." Anh Lỗi tức giận nhìn Bạch Cửu đang chờ mong Tiểu Trác đại nhân.
"Ta khỏe hơn Tiểu Trác ca nhiều."
"Hứ." Bạch Cửu khinh thường nhưng vẫn thản nhiên gắp một miếng trái cây, "Đây, ăn chút trái cây xin bớt giận."
"Hừ" Anh Lỗi nghiến răng nghiến lợi ăn trái cây.
"Quả nhiên giống, quá giống."
"Giống cái gì?"
"Giống con chó con ta nuôi khi còn nhỏ, nó vẫn luôn bên ta cho đến khi ta rời nhà..." Bạch Cửu ngừng nói.
Anh Lỗi đưa tay muốn xoa đầu cậu, chỉ là bị né tránh.
Bạch Cửu đang trôi tự do trong mộng cảnh, trong lòng cảm thấy một trận đau nhói, sao có thể đau như vậy, Anh Lỗi ta cũng muốn sờ đầu ngươi, nói cho ngươi biết ta thực ra rất thích con chó con đó.
.......
"Ngươi giữ chặt tóc ta, ta cũng có thể bảo hộ ngươi."
"A, Tiểu Trác ca, Tiểu Trác ca từ từ đợi ta."
Bạch Cửu vươn tay muốn bắt lấy đuôi tóc của Anh Lỗi nhưng có thế nào cũng không với tới, chỉ thấy mình trong mộng liều mạng chạy về một hướng khác.
......
“Đau lòng.”
“Là đau tay.”
"Đau lòng bàn tay."
Lúc ấy Bạch Cửu còn đang suy nghĩ đau lòng từ đâu ra, nhưng hiện tại trái tim cậu thật sự rất đau. Đột nhiên, ý thức của cậu bắt đầu dung hợp với chính mình trong giấc mơ. Ngay sau đó liền đến đêm cuối cùng ở thủy trấn Tư Nam.
......
"Bạch đại phu, ngài mau làm xong việc đi. Ta nghe nói pháo hoa ở thủy trấn Tư Nam vô cùng đẹp, có muốn đi xem một chút hay không." Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu đầy vẻ mong đợi. Không biết vì sao, Bạch Cửu lại nhìn thấy trên gương mặt này một tia khẩn trương.
"Nếu nghiêm túc chút thì ta sẽ cùng ngươi đi xem." Nhìn bộ dáng trêu đùa của hắn, Bạch Cửu luôn cảm thấy người này không đứng đắn bằng ca ca mình.
"Tốt, Tiểu Cửu ngươi có nguyện ý đi ngắm trăng, ngắm đèn lồng, pháo hoa với ta không?"
Bạch Cửu bị hắn làm cho lỗ tai đỏ bừng, "Đừng nói nữa, đi nhanh đi."
"Hử? Nghe lời vậy, không tìm Tiểu Trác ca của ngươi à?"
Bạch Cửu trợn mắt nhìn Anh Lỗi một cái, "Ngươi có đi hay không?"
Hai người đi đến trên cầu, pháo hoa rực rỡ bay trên bầu trời, Anh Lỗi dùng sức nắm lấy tay Bạch Cửu cậu có giãy giụa cũng không ra được.
"Ngươi làm gì!"
"Hì hì, sợ bạn nhỏ nhà ta đi lạc."
"Ai là nhà ngươi!" Bạch Cửu ngoảnh mặt đi không muốn nhìn hắn.
Anh lỗi ở bên tai tiếp tục ồn ào, nhưng Bạch Cửu lại im lặng đến lạ thường.
"Hôm nay ngươi làm sao vậy?" Tựa hồ nhận thấy có điều gì bất thường, Anh Lỗi lo lắng nhìn cậu.
"A a a đau, Tiểu Cửu." Bạch Cửu dùng sức nhéo lòng bàn tay của Anh Lỗi, là cảm giác chân thật, cậu nghĩ đây là giấc mơ của mình, cậu muốn như thế nào liền như thế đó.
"Người lớn đều nói, xem pháo hoa là nên xem cùng người mình thích, vậy ngươi thích ta sao?"
Không nghĩ tới Bạch Cửu lại hỏi vấn đề này, Anh Lỗi vội vàng che lại miệng cậu.
" Bạn nhỏ như ngươi sao lại hỏi cái này, có phải lại đi nghe lén đại yêu nói bậy không?"
"Ta không có, ta chỉ muốn biết tại sao ngày thường ngươi luôn muốn ở cùng ta, thích của ngươi là loại nào, còn bảo hộ là loại nào."
Anh Lỗi cười cười lại không nói gì, hắn nâng gò má Bạch Cửu lên, như đang nhìn chăm chú một món báu vật, "Bạch Cửu, chờ ngươi lớn thêm chút nữa, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu."
Nhưng ngươi không đợi được đến lúc ta trưởng thành, bên cạnh Bạch Cửu hai mươi tuổi sẽ không có một vị tiểu Sơn Thần hơn hai trăm tuổi nữa, ta không có cơ hội hiểu được, ngươi nói cho ta biết ngay lúc này đi. Cậu muốn hét lên nhưng giấc mơ lại không cho phép cậu phát ra âm thanh.
......
"Tiểu Cửu sao có thể là gian tế!"
Bạch Cửu dùng sức nắm lấy tay Anh Lỗi, "Anh Lỗi đừng nói nữa, chỉ mình ngươi tin cũng vô dụng." Cảm ơn ngươi vẫn luôn đứng về phía ta.
......
"Bạch Cửu, ngươi nhất định sẽ trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ!"
"Ừm, Anh Lỗi ngươi cũng nhất định sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất, Sơn Thần giỏi nhất!"
Cái ôm này là tình cảm chân thành nhất của hắn, Bạch Cửu muốn ôm chặt hơn nữa, nước mắt không kiềm được rơi xuống.
......
"Oa, thành công rồi, tốt quá đại yêu được cứu rồi."
Nhìn cành cây non mọc ra từ thần mộc, Bạch Cửu không nhịn được ôm lấy Anh Lỗi, cậu còn muốn nói với hắn rằng ngươi là tiểu Sơn Thần lợi hại nhất.
Thế nhưng, tỉnh mộng.
"Tiểu Trác ca, sao huynh lại tới đây."
"Tiểu Cửu, đệ đang khóc, ta sợ đệ cảm lạnh."
"Ha ha, không sao đâu" Bạch Cửu lau khô nước mắt, “Tiểu Trác ca, ta thật sự không muốn khóc nữa, cũng không biết vì lý do gì, sau khi Anh Lỗi đi rồi nước mắt ta không dừng được...”
"Có muốn ăn chút sữa hạnh nhân không?" Trác Dực Thần vỗ về bả vai Bạch Cửu, lời an ủi đã nói quá nhiều nhưng có chút tình cảm chỉ có thể để Bạch Cửu tự mình cảm nhận.
"Tạm thời không ăn, đệ không nỡ ăn. Dù Anh Lỗi nói phải dùng đầu lưỡi cùng trái tim nhớ kỹ hương vị, nhưng đệ luôn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, nếu có thể vẫn luôn trong mộng thì tốt rồi."
......
Trước miếu Sơn Thần Côn Luân, Trác Dực Thần treo chiếc chuông của Bạch Cửu lên búi tóc mình, những thứ Tiểu Cửu để lại không nhiều lắm, ngoại trừ đừng nhớ đừng lo này*, còn có một hồi mộng đẹp.
(Editor : Bạch Cửu đã để lại cho Trác Dực Thần 1 quyển sách y có văn tự khó đọc và chiếc chuông em luôn đeo nhưng đã bị rút tâm chuông. Hai thứ này ghép lại là đừng nhớ, đừng lo. Bạch Cửu từng nói mình đeo chuông để mẹ có thể tìm ra mình, giờ ẻm tháo tâm của chuông đi, chiếc chuông không thể kêu nữa, tức không cần tìm nữa.')
"Tiểu Cửu từng nói với ta, đệ ấy rất hối hận đã không dành nhiều thời gian hơn bầu bạn với Anh Lỗi, không quý trọng khoảng thời gian được ở bên hắn. Giờ ngẫm lại tất cả những gì còn sót lại trong kí ức đệ ấy chỉ là những lời nói mà Anh Lỗi không thích nghe."
"Cho nên ngươi cầu mộng ma, để hắn lưu lại giấc mơ của Tiểu Cửu?" Bùi Tư Tịnh nghĩ đến Anh Lỗi và Bạch Cửu vẫn còn nhỏ như vậy đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ mọi người.
"Đúng vậy, ta vốn là muốn đem giấc mơ này cho Tiểu Cửu để đệ ấy lưu làm kỷ niệm... Hiện tại cứ đặt nó ở miếu Sơn Thần Côn Luân đi, nó không thể bị phá hủy, có lẽ sẽ giúp bọn họ tìm được đường về nhà."
"Văn Tiêu, người nói con người nằm mơ có một số là trải nghiệm chân thật, một số là ảo giác trong đầu. Vậy giấc mơ do mộng ma lưu lại là thật hay vẫn là hư ảo?"
Thần nữ mỉm cười "Thật thật giả giả, hư hư thật thật cần gì phải để ý. Tóm lại là suy nghĩ trong đầu của Bạch Cửu, ai lại biết được ngay lúc đó đệ ấy có từng bộc lộ chân tình hay không, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng thôi."
Mộng có lẽ không thể khiến họ đoàn tụ, nhưng yêu thì có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top