2. Cơn ác mộng

Link: https://meiming39532.lofter.com/post/8292ff58_2bd3c6e8e




“Đừng sợ, có ta ở đây~”


1.

Bạch Cửu đỡ đầu óc mê mang bò dậy, cậu lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu rất đau, giống như có người dùng gậy đánh vào vậy, còn lại cái gì đều không nhớ được, giống như bị ai đó cố tình xoá đi gì đó.

“Bạch Cửu, đệ là gian tế?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Bạch Cửu mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt của Bùi Tư Tịnh.

“Ta tin tưởng đệ như vậy như vậy, vậy mà đệ lừa gạt ta?”

“Không... Không phải Bùi tỷ, tỷ nghe ta nói”

Bạch Cửu theo bản năng liền hoảng loạn muốn bắt lấy tay Bùi Tư Tịnh, nhưng bị cô tránh đi. Cậu ngước lên chỉ thấy ánh mắt chán ghét của Bùi Tư Tịnh.

“Tiêu... Tiêu tỷ”

Bạch Cửu lại nhìn Văn Tiêu ở một bên, chỉ dám liếc mắt một cái liền vội vàng rũ mắt xuống, cậu thậm chí không dám nhìn đến đôi mắt của Văn Tiêu, cậu sợ lại thấy ánh mắt như vậy lần nữa, cậu sợ Văn Tiêu sẽ bắt cậu rời khỏi Tập yêu ti.

Nỗi sợ lan tràn vô hạn trong lòng, đầu dường như càng đau hơn, như bị hàng ngàn con kiếm gặm nhấm. Hắn không tự chủ được mà lùi về phía sau, lại va vào lòng ngực của Trác Dực Thần, Bạch Cửu quay đầu lại nhìn.

“Tiểu Trác ca?”

“Bạch Cửu, đệ làm ta quá thất vọng rồi”

Trác Dực Thần không có biểu cảm gì, hắn cầm Vân Quang kiếm đứng một bên, ngữ khí không chút gợn sóng.

Bạch Cửu thở ra một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, lắc đầu, mong muốn xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cau mày trốn về sau.

Tránh khỏi nỗi sợ, tránh né ánh mắt chán ghét bọn họ, đột nhiên, Bạch Cửu thấy được Anh Lỗi khoan thai tới muộn. Ánh mắt hai người giao nhau, Bạch Cửu ủy khuất cụp mắt xuống.

Cậu sốt ruột bước tới, chủ động nắm lấy tay Anh Lỗi, không một lời giải thích mà kéo hắn đi, bước chân rất nhanh, gần như chạy, Anh Lỗi không hất tay cậu ra, tùy ý để cậu kéo đi.

Mãi đến khi Bạch Cửu thở hổn hển dừng lại, cậu mới buông lỏng tay Anh Lỗi. Cậu thầm thấy may mắn khi Trác Dực Thần và Văn Tiêu chưa nói cho Anh Lỗi chuyện này.

Anh Lỗi che chở cậu, thậm chí là cưng chiều cậu, Bạch Cửu đều biết. Trước mặt Anh Lỗi, cậu không cần cải trang ngoan ngoãn hay che giấu cảm xúc của mình, muốn nói gì thì nói đó, muốn làm gì liền làm đó.

Bởi vì Anh Lỗi đối với cậu quá tốt, loại thiên vị vô điều kiện này quá hiếm có, hiếm đến mức cậu ngoài ý muốn, đến mức làm cậu lâng lâng.

Nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng không dám bảo đảm rằng Anh Lỗi sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu như thế, cậu cũng sẽ sợ hãi, sợ Anh Lỗi buồn, sợ hắn tức giận, sợ nhìn thấy bóng lưng hắn không quay đầu lại.

“Anh Lỗi...”

Bạch Cửu cong môi cười cười, lại dựa sát vào Anh Lỗi, mong nhận được cảm giác an toàn từ trên người hắn.

Cậu không ngừng an ủi mình, cậu không sai, cậu là bất đắc dĩ, cậu chỉ muốn cứu mẹ thôi. Cậu không muốn lừa gạt bất cứ ai, đây không phải lỗi của cậu, không phải...

Anh Lỗi không nói gì, hắn đột nhiên ghìm chặt cánh tay Bạch Cửu giơ lên cao, hắn dùng sức lực rất lớn, Bạch Cửu bị đau kêu một tiếng, nhưng không giãy giụa ra được.

Ống tay áo to rộng tuột xuống, để lộ hình xăm sóng mây trên cổ tay Bạch Cửu, Bạch Cửu quay đầu nhìn cổ tay mình, sửng sốt trong giây lát, vết sẹo trên cổ tay không thấy đâu nữa...

Anh Lỗi thả lỏng, Bạch Cửu chỉ dùng chút sức rút tay về, cậu cúi đầu dùng lòng bàn tay ra sức chà hình xăm trên cổ tay, thậm chí cùng đường cậu còn đi tới chộp lấy con dao làm bếp sau lưng Anh Lỗi.

Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát vào da, hơi dùng lực một chút, những giọt máu liền tuôn ra, Bạch Cửu nghiến răng nghiến lợi, dùng lực mạnh hơn, tàn nhẫn gạch vài đường, máu tươi sớm đã bao trùng hoa văn sóng mây.

Bạch Cửu mỉm cười, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Anh Lỗi, lừa mình dối người giơ cổ tay về phía Anh Lỗi cho hắn xem, nhưng giây tiếp theo, máu chảy ngược, hình mây lại lần nữa xuất hiện.

Mặc cho Bạch Cửu có gạch đi gạch lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hình sóng mây vẫn luôn tồn tại, bám chặt vào da thịt cậu, tựa như những lỗi lầm cậu mắc phải, từng lời dối trá cậu đã nói, những thương tổn cậu gây ra cho mọi người, sẽ không bao giờ biến mất.

Anh Lỗi đứng ở một bên không có động tĩnh gì, chỉ thờ ơ nhìn Bạch Cửu lặp lại hành vi tự cắt xẻo bản thân như bệnh hoạn.

Bạch Cửu hung hăng ném cây dao xuống đất, chuông treo sau tai bị ai đó gõ vang, cậu quay đầu nhìn lại, là Triệu Viễn Châu.

Hắn đang cười, trông vẫn như ngày thường không có gì khác biệt, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, khiến hắn trông thêm vài phần quỷ dị.

Bạch Cửu sợ hãi lùi lại, Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh không biết từ khi nào đã tới chỗ cậu, bọn họ làm thành một vòng tròn, bao vây Bạch Cửu bên trong.

Họ không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Bạch Cửu, với ánh mắt chỉ trích, giống một thanh kiếm sắc bén cắm vào tim Bạch Cửu, cậu thậm chí còn hy vọng họ có thể mắng mỏ, kể cả là đánh cậu.

Vẫn tốt hơn không nói một lời thế này.

“Thực xin lỗi... Thực xin lỗi”

“Xin lỗi...”

Cảm giác tội lỗi tràn ngập khiến cậu không thể thở nổi. Cậu bị vây quanh như một con thú bị cầm tù, chỉ có thể bất lực xin lỗi. Đột nhiên, Bạch Cửu như cảm nhận được điều gì, cậu giương mắt nhìn lên, thấy Anh Lỗi đang đứng ở rìa ngoài cùng.

Bạch Cửu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau, cậu thấy rõ... Trong mắt Anh Lỗi hiện lên những cảm xúc mà cậu không hiểu, hoặc là cảm xúc cậu không muốn hiểu...

“... Anh Lỗi”

“Đừng nhìn ta như vậy ”

Cậu dùng ngữ khí ra lệnh, nhưng giọng nói phát run lại lộ rõ sự sợ hãi của cậu, Bạch Cửu mấp máy môi, cuối cùng gần như là khẩn cầu.

“Đừng nhìn ta như vậy mà...”

Ít nhất, ngươi đừng...

Nhưng Anh Lỗi cũng không để ý đến cậu, xoay người rời đi, Bạch Cửu không biết lấy dũng khí từ đâu xông ra ngoài, nghiêng ngả lảo đảo đi theo sau Anh Lỗi, không ngừng gọi tên hắn.

“Anh Lỗi, ngươi đứng lại! Ngươi...”

Anh Lỗi đột nhiên dừng bước xoay người, Bạch Cửu không dừng kịp liền lao thẳng vào trong lòng ngực hắn, sau khi kịp phản ứng, Bạch Cửu vội vàng tóm lấy hắn, sợ hắn sẽ lại bỏ đi.

“Bạch Cửu, tại sao ngươi lại gạt ta?”

“Ta không có...”

“Ngươi không có?”

“Ta không phải...”

“Ngươi không phải?”

Bạch Cửu ấp úng nói không nên lời

“Ta tin tưởng ngươi như thế, ta nguyện ý từ bỏ mọi người đứng về phía ngươi, còn cố biện minh cho ngươi, nhưng ngươi gạt ta, ngươi gạt ta... Làm sao ta có thể tiếp tục tin tưởng ngươi”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi Anh Lỗi”

Anh Lỗi khẽ lắc đầu, tựa hồ vô cùng đau lòng, hắn lại rời đi, hai chân Bạch Cửu như bị rót chì thế nào cũng không cất bước được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Anh Lỗi biến mất trong làn sương mù.

Lần này Bạch Cửu không thể đuổi theo bóng lưng hắn.

2.

“Anh lỗi... Anh lỗi! Anh lỗi...”

Bạch Cửu xoay người lăn đến trên mặt đất, khóc lóc từ trong mộng tỉnh lại. Anh Lỗi vốn dĩ đang dựa vào tường mơ màng sắp ngủ, lại bị tiếng gọi liên tục của cậu doạ tỉnh, vội vàng đến bên cạnh cậu, vì quá mức sốt ruột đến nỗi trượt chân suýt té ngã.

“Sao vậy, sao vậy!”

Anh Lỗi vội vàng đỡ Bạch Cửu lên, thật cẩn thận dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán cậu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Cửu còn có chút sợ hãi, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, hốc mắt có chút lên men. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn kia của Anh Lỗi vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, rất lâu không thể tiêu tan.

Cậu đột nhiên đưa tay nhéo phần thịt mềm trên má Anh Lỗi, nhéo một cách không lưu tình chút nào, Anh Lỗi ăn đau kêu to ai da ai da, Bạch Cửu chợt yên lòng.

“Không có gì, ta chỉ...nằm mơ thấy ác mộng thôi”

“Đệ đã mơ thấy gì thế?”

Bạch Cửu không nói lời nào, cậu vuốt vết sẹo trên cổ tay, móng tay vô ý thức đâm vào thịt.

“Ta... Ta mơ thấy...”

“Mơ thấy......?”

Anh lỗi gạt tay Bạch Cửu ra, dùng đầu ngón tay cẩn thận xoa xoa vết sẹo trên cổ tay cậu, giọng điệu đầy tò mò.

Trên cổ tay truyền xúc cảm ấm áp, làm Bạch Cửu hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu đột nhiên đúng lý hợp tình đánh Anh Lỗi một cái.

“Mơ thấy ngươi không để ý tới ta!”

“Ể?”

“Ể cái gì mà ể! Sao ngươi dám không để ý tới ta!”

Bạch Cửu đột nhiên gây khó dễ làm Anh Lỗi trở tay không kịp, nhưng hắn cũng không giận. Cũng không né, chỉ cười ngồi đó, nhìn cậu chuốc giận.

“Ừ ừ, là ta không tốt, ta là tên khốn, tự nhiên lại không để ý tới Tiểu Cửu, thật đáng đánh!”

“Được rồi... Không sao đâu, giấc mơ đều ngược thực tế. Sao ta lại không để ý tới đệ được?”

“Đừng sợ, có ta ở đây~”

Đúng vậy, đó đều là giả, chỉ là một giấc mộng thôi.

Anh Lỗi sẽ không phớt lờ cậu, đây là chính miệng hắn hứa.

Bạch Cửu rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, cậu đột nhiên cười nhẹ. Anh Lỗi có chút không rõ nguyên do, không biết tâm trạng bạn nhỏ này sao lại chuyển biến nhanh như vậy.

“Anh Lỗi, tuyết rơi”

“Hả?”

Anh Lỗi quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, khó hiểu hỏi: “Không phải ở núi Côn Luân tuyết rơi suốt sao”

Bạch Cửu cười một tiếng, trừng hắn một cái.

“Chờ ngươi nghe hiểu ẩn dụ của ta thì ta đã chết từ lâu rồi”

“Ai, mau nhổ nước miếng! Cái gì chết không chết, không may mắn”

“Ngươi quả nhiên là nửa lợn yêu...”

“Ô? Có ý gì?

“Ta khen ngươi thông minh đó”

“Nghe có vẻ không giống một lời khen”

“Hừ”

Bạch Cửu khẽ hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Anh Lỗi còn đang kiên trì không ngừng hỏi cậu có ý gì, Bạch Cửu cũng không đứng đắn trả lời hắn, chỉ là ngẫu nhiên chặn họng hắn hai câu, ngược lại tự làm mình cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top