4. Dĩ hạ phạm thượng
Link: https://meiming39532.lofter.com/post/8292ff58_2bd3cd2e1
Cảnh báo :
Hắc Cửu lên hình phần lớn
1.
Sau khi Bạch Cửu bị Ly Luân kí sinh, Anh Lỗi đã rất lâu không được gặp cậu.
Hắn rất nhớ Bạch Cửu, rất muốn được gặp lại cậu, nhưng trong thâm tâm hắn biết rất rõ rằng Ly Luân thực lực cường đại, ngày nào hắn còn ở đó, Bạch Cửu sẽ không bao giờ quay về.
Cho đến một lần ngoài ý muốn, hắn lại gặp được Bạch Cửu.
Chính xác mà nói, là Bạch Cửu bị Ly Luân kí sinh.
Hắn mặc một thân đồ đen, dựa nghiêng trên tảng đá, mày hơi nhíu lại, sắc mặt rất tệ, giống như đang bị thương.
"Tiểu Cửu..."
Hắn đã sớm biết, linh hồn trong thân thể kia không phải Tiểu Cửu của hắn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia, hắn vẫn sẽ rối bời, vẫn sẽ nhớ nhung, cũng như bây giờ, không nhịn được muốn tới gần cậu, đụng vào cậu.
Ly Luân vẫn không nói một lời, thậm chí đầu còn chưa nâng, chỉ hơi động đầu ngón tay, Anh Lỗi liền không thể cử động thêm nữa.
Anh lỗi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn không cam lòng giãy giụa, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chẳng qua ánh mắt vẫn quyến luyến nhìn người trước mắt không buông.
Ly Luân bị hắn nhìn đến phiền, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu bố thí cho hắn một ánh mắt, đôi mắt vốn đẹp đẽ lúc này không một tia độ ấm hay cảm xúc nào, đồng tử đen nhánh như nhìn một hang động vô tận, khiến người ta phải sinh sợ hãi.
"Ngươi nhìn cho rõ, ta không phải Tiểu Cửu của ngươi"
Anh Lỗi không nói gì, chỉ là cắn chặt răng hàm sau, như đang tức giận.
"Để ta cho ngươi mượn Phá Huyễn Chân..."
"Không cần mượn, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn thấy Tiểu Cửu"
"........."
Ly Luân không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
"Ngươi cho rằng Bạch Cửu còn có thể trở lại sao?"
"Không cần ngươi nói..."
"Si tâm vọng tưởng"
Ly Luân cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên, phép hạn chế thi chuyển lên Anh Lỗi liền biến mất. Hắn giương mắt, nhàn nhã nhìn Anh Lỗi, căn bản là không đem Anh Lỗi để vào mắt.
Những ngày này quá mức nhàm chán, trêu đùa hắn một chút dường như cũng không phải không thể. Dù sao đối với Ly Luân hắn mà nói.
Hủy diệt Bạch Cửu rất đơn giản, giết Anh Lỗi cũng không khó.
"Ngươi đừng đắc ý, chờ Tiểu Trác đại nhân sửa được Vân Quang kiếm, ngươi cứ chờ bị đẩy ra ngoài đi!"
"Ồ? Hắn có thể sống sót sau chuyện này sao?"
"Tiểu Trác đại nhân có Văn Tiêu cùng Đại Yêu ở bên cạnh, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn..."
Nghĩ đến thương thế của Trác Dực Thần, Anh Lỗi rũ mắt xuống, Ly Luân nghe thấy tên Chu Yếm liền ngước mắt về phía hắn, châm chọc nói: "Triệu Viễn Châu... đã ở cùng con người quá lâu, trở nên ngu xuẩn đến cực điểm"
"Ngu xuẩn chính là ngươi"
"Triệu Viễn Châu tuy là yêu, nhưng lại một lòng hướng về con người, nghĩ đến thái bình. Không giống như ngươi, lạm sát kẻ vô tội"
"Về khoản lạm sát kẻ vô tội, ta sao có thể bằng hắn"
"Hắn là thân bất do kỷ, ngươi là cố ý"
"Khó trách Triệu Viễn Châu lại rời Đại Hoang, rời bỏ ngươi, con đường khác nhau khó lòng hợp tác"
"Câm mồm!"
Trái tim đột nhiên co rút đau đớn, Ly Luân kêu lên một tiếng, tay phải gắt gao ôm lấy ngực trái. Anh Lỗi nhìn thấy có cơ hội, bất chấp tất cả, trực tiếp ấn Ly Luân xuống, cánh tay để trên cổ hắn, khống chế chặt chẽ người phía dưới.
Ly Luân nhất thời không phòng bị, thật sự để Anh Lỗi chớp thời cơ, cơn đau bất chợt ập đến dữ dội, hắn có chút trở tay không kịp, ngay sau đó ý thức liền biến mất.
Bạch Cửu chậm rãi mở mắt, trong chốc lát lấy lại quyền điều khiển thân thể, cậu ngơ ngác nhìn bốn phía, còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.
"Anh Lỗi...?"
"Tiểu Cửu!"
"Ta... Tiểu Trác ca đâu! Huynh ấy thế nào rồi?"
Anh Lỗi cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, hắn không muốn Bạch Cửu đau lòng, nên chọn cách che giấu sự thật. Hắn giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Bạch Cửu, trịnh trọng hứa hẹn.
"Tiểu Cửu, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về, ngươi chờ ta..."
"Anh Lỗi..."
Bạch Cửu có chút khổ sở lại có chút mờ mịt. Lúc này rồi, dù hy vọng xa vời, nhưng Anh Lỗi vẫn luôn tin tưởng rằng có thể cứu cậu về, còn hứa hẹn với cậu.
Lời hứa của hắn nặng trĩu, ít nhất ở trong lòng Bạch Cửu là vậy, chỉ cần hắn hứa hẹn, một lời nói một gói vàng, hắn nhất định sẽ làm được, cho dù có tan xương nát thịt đi nữa.
Anh Lỗi đối với cậu thật sự rất tốt...
Ngay sau đó, Bạch Cửu nhíu chặt mày, như đang cố hết sức chịu đựng cái gì đó, ý thức một lần nữa bị một tấc một tấc đoạt lấy, nhưng Bạch Cửu không cam lòng, cậu không cam lòng cứ như vậy để thân xác mình cướp đi lần nữa. Cậu cắn chặt đầu lưỡi, máu theo khóe môi chảy xuống.
Anh Lỗi sợ cậu bị sặc máu, vội nắm lấy cằm Bạch Cửu cạy miệng cậu ra, sau đó đưa tay vào trong miệng cậu. Bạch Cửu hừ nhẹ một tiếng, cắn xuống không lưu tình chút nào.
"Tiểu Cửu... Tiểu Cửu nhìn ta! Bạch Cửu..."
Giọng nói Anh Lỗi run run, như thể hắn không cảm giác được đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Cửu bên dưới, nước mắt không hề báo trước cứ thế rơi xuống.
Nước mắt trong suốt nhỏ giọt vào trong mắt Bạch Cửu, lại lẫn trong nước mắt cậu, từ khóe mắt chảy xuống.
Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, trong mắt có sự quyến luyến với hắn, còn có sự sợ hãi khi sắp lâm vào bóng tối một lần nữa, Bạch Cửu không bao giờ muốn ỷ lại Anh Lỗi như bây giờ, cậu nức nở.
"Anh Lỗi, ta sợ..."
Anh Lỗi chưa bao giờ thống hận bản thân mình kém cỏi như vậy, hắn không có cách nào, cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể không ngừng gọi tên Bạch Cửu, hy vọng cậu có thể thanh tỉnh một chút, nhưng chung quy đều tốn công vô ích.
"Ngoan cố hồ đồ!"
Quyền kiểm soát thân thể trở lại trong tay Ly Luân, hắn dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Anh Lỗi, trong mắt mang theo vài phần giận dữ, như thể tức giận vì bị con kiến mà hắn coi thường tính kế.
Anh Lỗi bị một lực lớn đánh bật ra sau, thân thể đập vào vách đá mới khó khăn dừng lại, hắn ho ra một ngụm máu, cơ thể đau đớn tột độ, ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
Ly Luân bước tới trước mặt Anh Lỗi, từ trên cao nhìn hắn. Một khắc đó, ý muốn giết Anh Lỗi lên đến đỉnh điểm.
"Ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi sao?"
Hắn chậm rãi nhấc tay lên, Anh Lỗi cũng không chút sợ hãi, cứ như vậy mắt đối mắt. Thời gian trôi qua từng phút, lâu đến mức cánh tay Ly Luân cũng phát run.
Cuối cùng Ly Luân vẫn không có giết hắn mà xoay người rời đi.
Đối với Ly Luân mà nói, ý chí của loài người nhỏ bé như con kiến vậy, đối với hắn càng bé nhỏ không đáng kể, huống chi Bạch Cửu chỉ là một đứa trẻ, bất luận như thế nào cũng sẽ không mảy may ảnh hưởng đến hắn.
Ly Luân đặt tay che lại vị trí trái tim, cảm giác khó chịu nơi đó vẫn lan tràn. Không phải đau, càng giống như... Bi thương? Ly Luân biết, đó không phải cảm xúc của hắn, mà là cảm xúc của khối thân thể này, cũng không phải hắn không muốn giết Anh Lỗi.
Là Bạch Cửu, không chịu để hắn động thủ.
Editor: Xong chương này mình off làm bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top