Ủ trong lòng
Với người ngoài, Bạch Cửu là một thiếu chủ lạnh lùng, cấm kỵ,và cao cao tại thượng.
Với người ngoài, Anh Lỗi là một kẻ câm lặng lẽ, ngoan ngoãn đi theo cậu như một chiếc bóng.
Nhưng chỉ có họ biết—
Giữa họ chưa bao giờ có hai chữ "bình thường".
Sáng sớm, Bạch Cửu bị đánh thức bởi hơi ấm quen thuộc.
Anh Lỗi ôm chặt cậu từ phía sau, hơi thở đều đều phả lên gáy cậu, bàn tay siết lấy eo cậu như thể sợ cậu biến mất.
Bạch Cửu cựa mình, định ngồi dậy, nhưng vòng tay kia ngay lập tức siết chặt.
Cậu khẽ bật cười.
"Anh Lỗi, buông ra nào."
Hắn không đáp, chỉ dụi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở mang theo chút ấm áp lười biếng.
Bạch Cửu nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn của hắn, liền cảm thấy mềm lòng.
Cậu xoay người lại, nâng mặt hắn lên, khẽ hôn lên trán hắn một cái.
"Vậy ngủ thêm chút nữa."
Anh Lỗi không nói, chỉ siết cậu vào lòng, đôi môi hạ xuống xương quai xanh của cậu, hôn một cái như đáp lại.
Tử Hoan ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, cuối cùng gõ cửa:
"Thiếu chủ, dậy thôi, hôm nay có người từ Nam vực đến gặp ngài đấy."
Bạch Cửu khẽ day trán.
Cậu ghét họp hành.
Mà sáng nào cũng bị Tử Hoan giục dậy thế này.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Anh Lỗi đã kéo chăn trùm lên người cả hai, vùi đầu vào ngực cậu như muốn nói:
Không đi.
Bạch Cửu phì cười.
Tử Hoan ở ngoài nghe tiếng cười của cậu, lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
"Thiếu chủ…"
Bạch Cửu ngăn không được ý cười trong mắt, khẽ vỗ vỗ lưng Anh Lỗi, trêu chọc hắn:
"Thế ta không đi nữa nhé?"
Hắn gật đầu, ôm cậu chặt hơn.
Như thể muốn giam cậu mãi mãi trong vòng tay mình.
Bạch Cửu giả vờ thở dài:
"Nhưng nếu ta không đi, Tử Hoan sẽ lại lải nhải mất."
Anh Lỗi khẽ nhíu mày.
Hắn không thích có người cứ luôn đến quấy rầy thời gian của họ.
Không thích ai khác ở bên Bạch Cửu.
Mà Bạch Cửu cũng biết, nên cậu nhướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn, khẽ cắn hắn một cái:
"Trưa nay ta sẽ về sớm, rồi huynh muốn làm gì ta cũng chiều, chịu không?"
Anh Lỗi lập tức thả lỏng, ánh mắt tối sầm như thể vừa được hứa hẹn một món quà lớn.
Hắn khẽ vùi mặt vào cổ cậu, cắn nhẹ một cái như đáp lại.
Bạch Cửu rùng mình, trong lòng buồn cười:
Sao có thể có người yandere mà cũng dễ dỗ thế này nhỉ?
Sau khi miễn cưỡng ra khỏi giường, Bạch Cửu thay y phục, bước ra ngoài, để lại Anh Lỗi ngồi trên giường, ánh mắt không cam lòng dõi theo cậu.
Tử Hoan thấy Bạch Cửu bước ra, mặt không cảm xúc, nhưng khóe môi vẫn còn vương ý cười, lập tức đau đầu.
Mấy ngày gần đây, không biết thiếu chủ và tên kia đã làm gì mà sáng nào cũng dậy muộn!
Tùy Xuyên thì chỉ cười cười, vỗ vai Tử Hoan:
"Chịu thôi, ai bảo thiếu chủ nuông chiều người ta quá."
Tử Hoan nghiến răng.
"Nuông chiều gì chứ? Ta thấy là sắp bị quấn chết rồi!"
Anh Lỗi không thích có người khác đến tìm Bạch Cửu.
Hắn ghét họ.
Nhưng Bạch Cửu muốn gặp, hắn không thể ngăn.
Thế nên, hắn chỉ có thể tự nhủ trong lòng.
Hắn sẽ kiên nhẫn chờ.
Chờ đến khi cậu quay lại.
Chờ đến khi hắn lại có thể ôm cậu vào lòng.
Chờ đến khi không còn ai có thể quấy rầy bọn họ nữa.
Ta về rồi.
Sau câu nói ấy, Bạch Cửu cảm nhận được vòng tay Anh Lỗi siết chặt hơn, như thể muốn hòa tan cậu vào cơ thể hắn.
Cậu khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của hắn, giọng nói mang theo chút dịu dàng lười biếng:
"Anh Lỗi, ta về rồi đây."
Hắn không đáp.
Không phải không muốn.
Mà là không thể.
Bạch Cửu cảm nhận được hơi thở hắn dồn dập trên da thịt mình, những ngón tay hắn siết chặt lấy eo cậu, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Hắn ghét thế giới bên ngoài.
Ghét những kẻ cứ không ngừng đến tìm Bạch Cửu.
Ghét cả những lúc cậu rời khỏi hắn, dù chỉ là một giây.
Bởi vì hắn không thể gọi tên cậu.
Không thể giữ cậu lại bằng lời nói.
Thứ duy nhất hắn có thể làm—
Chỉ là dùng hành động để khắc ghi cậu vào lòng.
Anh Lỗi bỗng cúi đầu, hôn lên cổ Bạch Cửu.
Không dịu dàng, không trêu chọc.
Chỉ đơn thuần là chiếm hữu.
Hắn cắn xuống.
Không đủ mạnh để làm cậu đau, nhưng cũng không hề nhẹ.
Như một con thú đánh dấu lãnh thổ của mình.
Bạch Cửu khẽ run, nhưng không đẩy hắn ra.
Cậu chỉ cười, đưa tay nâng cằm hắn lên, cúi xuống chạm nhẹ môi hắn, như một sự dung túng đầy cưng chiều.
"Được rồi, được rồi, ta đâu có chạy mất."
Anh Lỗi nhìn cậu, đôi mắt tối sầm như vực sâu không đáy.
Hắn muốn nhốt cậu lại.
Muốn giam cậu trong vòng tay hắn, để cậu chỉ thuộc về hắn, không ai khác.
Nhưng hắn biết—
Bạch Cửu không phải là người có thể bị trói buộc.
Thế nên, hắn chỉ có thể chờ.
Chờ đến khi một ngày nào đó—
Cậu sẽ tự nguyện không rời khỏi hắn nữa.
Cậu ngất đi trong vòng tay của hắn.
Bạch Cửu tỉnh lại.
Nhưng không hẳn là một sự tỉnh táo hoàn toàn.
Cậu cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơ thể đau nhức, mí mắt như bị đè nặng, chỉ có một thứ duy nhất là rõ ràng—
Hơi ấm quen thuộc vây quanh cậu.
Cậu không cần mở mắt cũng biết ai đang ở bên cạnh.
Ai đó đang siết chặt tay cậu, từng ngón tay lạnh buốt nhưng lại run rẩy một cách bất thường.
Một hơi thở quen thuộc phả lên trán cậu, xen lẫn chút hơi ấm lẫn sự bất an cùng cực.
Bạch Cửu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, chỉ có thể khẽ động đậy ngón tay.
Ngay lập tức—
Cả người Anh Lỗi cứng đờ.
Hắn mở to mắt, cúi đầu nhìn Bạch Cửu.
Rồi khi thấy ngón tay cậu khẽ run, cả người hắn như bị sét đánh trúng.
Hắn siết chặt tay cậu, hơi thở rối loạn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cậu như thể sợ đây chỉ là ảo giác.
Bạch Cửu khẽ cau mày, khó nhọc mở mắt.
Ánh sáng lờ mờ khiến cậu phải chớp mắt vài lần mới có thể nhìn rõ gương mặt trước mặt mình.
Một gương mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự điên cuồng, đôi môi mím chặt như đang cố kiềm nén điều gì đó.
"Anh… Lỗi…"
Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Nhưng với Anh Lỗi, nó như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí hắn.
Hắn run lên, đôi mắt tối sầm đột ngột sáng lên một chút.
Bạch Cửu cười nhẹ, giọng nói vẫn mệt mỏi nhưng lại mang theo ý trêu chọc quen thuộc.
"Huynh… nhìn ta như vậy làm gì?"
Anh Lỗi không nói.
Không thể nói.
Nhưng Bạch Cửu hiểu hắn.
Rất rõ.
Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt hắn, ánh mắt sâu thẳm.
"Ta đã nói rồi mà… Ta không đi đâu cả."
Giây tiếp theo—
Anh Lỗi siết chặt cậu vào lòng.
Không một chút do dự, không một chút nhẹ nhàng.
Chặt đến mức gần như muốn nghiền nát cậu vào xương tủy.
Hắn chôn mặt vào cổ cậu, hơi thở rối loạn. Cắn thật sâu vào hõm cổ.
_______
Sau khi bị Anh Lỗi ép vào cửa mà "cắn" đến mức để lại dấu vết đỏ thẫm, Bạch Cửu rốt cuộc cũng được thả ra.
Cậu khẽ day trán, khóe môi mang theo ý cười.
Người này… chiếm hữu quá mức rồi.
Nhưng mà…
Bạch Cửu liếc nhìn Anh Lỗi.
Hắn vẫn đang ôm cậu, đôi mắt đen sẫm ẩn chứa sự u tối và dục vọng bị kìm nén.
Lúc nào cũng như thế.
Chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt hắn, hắn sẽ trở nên bất an, trở nên điên cuồng.
Bạch Cửu bỗng nảy ra một ý nghĩ—
Nếu cậu thử trêu chọc hắn một chút thì sao?
Hắn sẽ phản ứng thế nào?
Cậu nâng cằm Anh Lỗi lên, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích.
"Anh Lỗi."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt không rời đi một giây.
Bạch Cửu chậm rãi vuốt ve cổ hắn, giọng nói mềm mại nhưng lại chứa đầy sự trêu chọc:
"Huynh cứ siết ta chặt như vậy, chẳng lẽ sợ ta chạy mất à?"
Anh Lỗi không đáp.
Bạch Cửu khẽ cười, ngón tay trượt xuống vẽ một đường nhẹ nhàng trên ngực hắn.
"Nhưng nếu ta thực sự muốn đi thì sao?"
Câu nói vừa dứt, toàn thân Anh Lỗi cứng lại.
Bàn tay hắn đang ôm eo Bạch Cửu đột ngột siết chặt đến mức gần như muốn bẻ gãy cậu.
Hơi thở hắn trở nên nặng nề, đôi mắt tối sầm, tràn đầy nguy hiểm.
Bạch Cửu cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hắn đang tăng nhanh.
Cậu nhếch môi, tiếp tục đẩy hắn đến giới hạn.
"Nếu ta gặp một người khác thú vị hơn, muốn rời khỏi huynh, thì huynh sẽ làm gì?"
Lần này, phản ứng của Anh Lỗi còn mãnh liệt hơn.
Hắn gần như ngay lập tức đè cậu xuống giường.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua cổ Bạch Cửu, như thể chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa, hắn sẽ trực tiếp xé nát cậu.
Nhưng hắn vẫn không nói gì.
Chỉ có hơi thở nặng nề và ánh mắt dồn nén đến cực hạn.
Bạch Cửu khẽ nhướn mày.
Rốt cuộc là nhịn được sao?
Cậu cười nhẹ, ngón tay lướt qua môi hắn, cắn nhẹ môi dưới của mình, như thể cố ý khiêu khích:
"Anh Lỗi, nếu huynh không giữ được ta thì sao?"
Ầm!
Ngay giây tiếp theo, cả người Bạch Cửu bị kéo xuống, đè chặt trên giường.
Anh Lỗi cúi đầu, thẳng thừng cắn lên cổ cậu, mạnh đến mức để lại một dấu vết đỏ sẫm đầy nguy hiểm.
Bạch Cửu rùng mình.
Không phải vì đau.
Mà vì… hắn đang run.
Thôi thì, lại phải ủ nhóc con yếu ớt này trong lòng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top