Gây Nghiện (H nhẹ)

Tiếp tục chuỗi fic đọc cho vui chứ đừng mang theo não. Có H, người dưới 18, đọc là t/g xin miễn trách nhiệm. Cửu fic này 18+, nhớ đấy chứ không phải ấm dâu. T/g xin nhắc lần nữa, đọc cho vui, xin vứt não.

Mom nào tò mò sao Lỗi yan thì do Cửu dùng năng lực của Bạch gia thao túng đó. Nên thi thoảng ảnh vẫn sẽ ngoan theo bản năng, hiền theo bản năng.

______________________________

Bạch Cửu biết, Anh Lỗi ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn vâng lời cậu, nhưng bản chất bên trong đã sớm điên cuồng đến mức không thể kiểm soát. 

Cậu cảm nhận được rõ ràng—tình yêu của hắn không phải thứ tình cảm dịu dàng, mà là sự chiếm hữu sâu tận xương tủy.

Và cậu lại rất thích điều đó.

Những ngày tháng có hắn bên cạnh, cậu không còn cô độc. Dẫu hắn có quấn quýt cậu đến mức thái quá, dẫu hắn có như con thú nhỏ bám riết lấy cậu, cậu cũng không hề khó chịu. Bởi vì cậu biết, hắn yêu cậu đến phát điên.

Như đêm hôm đó—

Bạch Cửu cố tình thử hắn một lần nữa.

Cậu mặc một bộ y phục màu trắng mỏng nhẹ, nửa nằm nửa ngồi trên giường, cầm trên tay sợi dây thạch anh hắn từng tặng. Đôi mắt đỏ như máu ánh lên một tia trêu chọc, khẽ gọi hắn:

"Anh Lỗi, lại đây."

Hắn ngoan ngoãn tiến đến, quỳ xuống bên cạnh cậu.

Bạch Cửu vuốt nhẹ gương mặt hắn, ngón tay trượt dọc theo đường nét tinh xảo mà cậu yêu thích. Hắn vẫn trông ngoan ngoãn như vậy, nhưng cậu biết sâu trong đáy mắt hắn, một ngọn lửa dữ dội đang cháy.

Cậu mỉm cười, nhẹ giọng:

"Hôm nay ta thấy một tiểu tử trông cũng không tệ. Ngươi có giận không?"

Anh Lỗi không nói gì. Hắn không thể nói.

Nhưng Bạch Cửu nhìn thấy tay hắn siết chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu thích cảm giác này.

Thích cảm giác hắn yêu cậu đến phát điên, nhưng lại không dám nổi giận với cậu.

Cậu cúi xuống, hôn lên cổ hắn.

Anh Lỗi run rẩy. Hắn ôm lấy cậu, càng ôm càng chặt, như thể muốn khảm cậu vào trong máu thịt mình.

Cậu nhẹ giọng cười, nhưng lời nói lại như một mũi dao đâm sâu vào lòng hắn:

"Anh Lỗi, nếu ta rời đi thì sao?"

Hắn đột nhiên đẩy cậu xuống giường, cả người áp chặt lên cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ nguy hiểm tột độ.

Hắn không thể nói, nhưng hắn có thể dùng hành động để cho cậu biết đáp án.

Dưới ánh trăng, Bạch Cửu nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, ánh mắt hắn điên cuồng mà u tối, hoàn toàn chìm trong dục vọng chiếm hữu.

Cậu vươn tay chạm lên môi hắn, khẽ cười:

"Ta đùa thôi, ta sẽ không đi đâu cả."

Anh Lỗi hơi sững lại.

Ngay khoảnh khắc hắn buông lỏng một chút, Bạch Cửu liền nâng cằm hắn lên, mạnh mẽ hôn xuống.

Nụ hôn này sâu đến mức khiến hắn như phát điên.

Anh Lỗi ôm chặt cậu hơn, môi lướt qua xương quai xanh của cậu, cắn nhẹ, hệt như một con thú nhỏ đang đánh dấu chủ quyền.

Bạch Cửu khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc hắn.

"Đừng sợ, ta là của ngươi, vĩnh viễn là của ngươi."

Hắn run rẩy, ôm lấy cậu, như thể sợ cậu biến mất khỏi vòng tay mình.

Hắn không cần ai khác, chỉ cần Bạch Cửu.

Mà Bạch Cửu cũng vậy.

________________

"Anh Lỗi," cậu ngồi tựa vào mép bàn, mái tóc trắng rơi xuống bờ vai, lọn tóc đen rối bù, yêu mị khó kìm, đôi mắt cong lên đầy hứng thú. "Nếu ta biến mất thì sao? Như cách trước đây huynh bỏ rơi ta.."

Hắn đứng yên.

Ánh mắt trầm xuống.

Bạch Cửu mỉm cười, nheo mắt nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng thạch anh trong tay.

"Huynh có đi tìm ta không? Như cách huynh tìm lại ta.."

Hắn không trả lời.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo—

"Rầm!"

Cậu bị đẩy mạnh xuống giường.

Bàn tay hắn ghì chặt cổ tay cậu, ánh mắt đỏ rực như có lửa.

Giả vờ ngoan ngoãn?

Giờ thì không còn nữa.

Bạch Cửu cười khẽ, chạm tay lên gương mặt hắn.

"Huynh sợ sao?"

Hắn không gật, cũng không lắc đầu.

Hắn chỉ cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu.

Bạch Cửu khẽ rùng mình.

Không đau.

Chỉ có cảm giác tê dại lan ra từng dây thần kinh.

Cậu cười, một khúc cười mất kiểm soát:

" Ta cũng sợ, lúc huynh bỏ ta đi mất, ta cũng đã sợ đến điên.."

Bạch Cửu vuốt ve từng góc mặt, đôi mắt lấp lánh đè nghiến hắn.

Anh Lỗi không thể nói, nhưng hắn có cách để bày tỏ sự chiếm hữu của mình.

Hắn muốn khắc dấu vết của hắn lên người cậu.

Bạch Cửu thở nhẹ, đưa tay ôm lấy gáy hắn, kéo hắn xuống.

"Ngươi điên thật rồi, Anh Lỗi."

" Ta thích nhìn ngươi thế này.."

" Vô cùng thích.."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc.

Rồi hắn cúi xuống—

Hôn lên ngực cậu.

Bạch Cửu rùng mình.

Cậu không biết nên cười hay nên khóc.

Rõ ràng cậu là người khiêu khích hắn trước, nhưng giờ lại bị chính hắn vây hãm.

Cậu muốn nhìn thấy hắn mất kiểm soát.

Muốn nhìn thấy lớp vỏ bọc ngoan ngoãn kia rạn nứt, để lộ con dã thú bị xích trong lòng hắn.

Cậu thích hắn như vậy.

Thích đến phát điên.

____________________________

Bạch Cửu từng nghĩ rằng chỉ cần hắn còn sống, mọi chuyện đều có thể chấp nhận được.

Dù hắn không còn là Anh Lỗi của quá khứ.

Dù hắn đã mất đi tiếng nói.

Dù hắn không còn nhớ những gì họ đã trải qua.

Chỉ cần hắn còn ở đây, chỉ cần hắn còn ôm cậu, thì tất cả đều có thể tiếp tục.

Tới tận bây giờ, ý niệm đó lại càng đậm sâu.

Bởi vì thứ đang đứng trước mặt cậu—

Không còn là Anh Lỗi của ngày xưa.

Hắn đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu.

Như thể đang quan sát con mồi của mình.

Đôi mắt không chút gợn sóng, không cảm xúc, nhưng lại khiến cậu thấy lạnh sống lưng.

Cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở đâu rồi?

À...

Là trước khi hắn chết. 

Là trước khi đôi mắt sáng như sao đó tan vào hư vô, không nhắm lại nữa.

"Anh Lỗi?"

Cậu khẽ gọi, giọng nhẹ bẫng.

Hắn không trả lời.

Hắn chỉ bước đến gần hơn, từng bước một.

Bạch Cửu lùi lại theo bản năng.

Tại sao... hắn lại nhìn cậu như thế?

Bất giác, lưng cậu chạm vào vách tường lạnh lẽo.

Không còn đường lui.

Anh Lỗi dừng lại trước mặt cậu.

Bàn tay lạnh ngắt nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.

Ánh mắt hắn dán chặt vào cậu, sâu như vực thẳm.

Hắn muốn khắc ghi từng biểu cảm của cậu vào lòng.

Hắn muốn cậu chỉ có thể nhìn hắn.

Chỉ có thể thuộc về hắn.

Vĩnh viễn.

"Anh Lỗi..."

Cậu mím môi, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị hắn chặn lại.

Không bằng lời.

Mà bằng một nụ hôn.

Thô bạo. Cuồng nhiệt.

Không có sự dịu dàng như trước.

Không có sự ngại ngùng.

Chỉ có chiếm đoạt.

Chỉ có ham muốn điên cuồng.

Bạch Cửu sờ lên từng tấc thịt của hắn, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại..

Hắn đang trừng phạt cậu.

Bởi vì cậu dám lùi bước.

Bởi vì cậu dám nghĩ đến chuyện rời đi.

Hắn không nói được, nhưng hắn có cách để cho cậu biết hắn không cho phép.

Hắn không bao giờ cho phép cậu rời xa hắn nữa.

Không bao giờ.

Bạch Cửu nhìn tiểu đầu bếp nhỏ của mình.

Không có bất kỳ lời nói nào, nhưng tâm trí cậu đang cười.

Hắn ngoan ngoãn như trước kia rất tốt..

Nhưng bàn tay thao túng của cậu không cho phép điều đó.

Cậu dùng cách thao túng tâm trí hắn.

Hắn phải điên vì cậu, không được phép rời xa cậu.

Con thú nhỏ của cậu trông đáng yêu nhất khi này.

Cậu bị đẩy ngã xuống giường, vạt áo bị kéo lỏng.

Hắn cúi xuống, hôn lên làn da trắng nõn của cậu, môi nóng rực như lửa.

Bạch Cửu nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt lấy tấm chăn bên dưới.

Tim đập loạn nhịp.

Không phải vì sợ.

Mà là vì...

Cậu thích cảm giác này.

Cậu thích sự bá đạo của hắn.

Thích sự điên cuồng của hắn.

Thích đến mức không thể khống chế được chính mình.

Cậu vươn tay, ôm lấy cổ hắn.

Chủ động kéo hắn sát lại hơn, khiến hắn kinh ngạc trong giây lát.

Rồi cậu thì thầm, giọng nói như rượu vang ngấm vào máu:

"Anh Lỗi, đừng dừng lại."

Mất kiểm soát.

Hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn không cần phải giả vờ ngoan ngoãn nữa.

Bởi vì cậu yêu sự điên loạn này.

Bởi vì cậu thuộc về hắn.

Dù là tự nguyện hay bị ép buộc.

Thì kết cục cũng không thay đổi.

Cậu chỉ có thể là của hắn.

Hắn cũng là của cậu.

Bạch Cửu không phản kháng.

Cậu không giãy giụa.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn.

Hắn cứng đờ.

Ngón tay cậu lạnh buốt, nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ.

Như thể đang dỗ dành một con thú hoang.

"Anh Lỗi..."

Cậu gọi tên hắn, giọng nói mềm mại như tơ lụa, nhưng lại mang theo chút nguy hiểm mơ hồ.

Hắn hạ mi mắt, nhìn cậu đầy cảnh giác.

Bạch Cửu cười nhẹ.

Rồi cậu chậm rãi rướn người lên, khẽ đặt môi lên môi hắn.

Chủ động.

Triệt để kích thích con quái vật trong hắn.

Anh Lỗi run rẩy.

Dây thần kinh lý trí cuối cùng trong đầu hắn đứt phựt.

Hắn đẩy cậu xuống giường, đè lên người cậu, bàn tay siết chặt eo cậu như thể sợ cậu tan biến.

Hắn không thể nói, nhưng hắn có thể bày tỏ cảm xúc của mình theo cách khác.

Hắn hôn lên môi cậu.

Hôn lên xương quai xanh của cậu.

Hôn lên từng tấc da thịt của cậu.

Không có sự dịu dàng.

Chỉ có chiếm đoạt.

Chỉ có tham lam.

Bạch Cửu bị hắn giam cầm trong vòng tay, không thể trốn thoát.

Nhưng cậu cũng không định trốn thoát.

Cậu ôm lấy hắn, ngoan ngoãn để hắn thao túng.

Rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn:

"Anh Lỗi, huynh không cần giả vờ ngoan ngoãn với ta."

Hắn cứng đờ.

Bạch Cửu siết chặt lấy hắn, như muốn trói chặt hắn bên cạnh mình.

Cậu biết.

Hắn vẫn luôn che giấu bản chất thật sự. Bản chất do cậu ban tặng cho.

Ngoài mặt thì ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại điên cuồng chiếm hữu.

Nhưng cậu không ghét điều đó.

Thậm chí...

Cậu yêu nó.

Cậu thích cái cách hắn giam cầm cậu.

Thích cái cách hắn bất chấp tất cả để giữ cậu lại bên mình.

Thích cái cách hắn chỉ có cậu trong mắt.

"Không cần kìm nén."

Cậu kề sát tai hắn, cắn nhẹ lên dái tai hắn, giọng nói mềm mại mà nguy hiểm.

"Ta thích bộ dạng này của huynh."

Anh Lỗi thở dốc, bàn tay siết chặt lấy eo cậu, cơ thể run rẩy như thể bị mê hoặc.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm.

Rồi hắn lại hôn lên môi cậu.

Nụ hôn sâu đến mức muốn nuốt trọn linh hồn.

Đêm nay, họ không ai ngủ cả.

Bạch Cửu vuốt ve tấm lưng trần của hắn, cậu hơi bật cười. Đôi môi buông chút thanh âm rên rỉ dụ hoặc.

Hắn siêt chặt hơi, cậu hơi cau mày, rồi lại cào nhẹ lên bả vai kia, cậu cảm nhận mùi hương nơi hõm cổ của hắn.

Ây, điên thật đó.

Đúng là giỏi gây nghiện.
____________________________

Ựa, toi vừa viết cái gì z chời ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top