Bị Ốm

Bé hổ cố mukbang rồi ốm=)))
________________________________

Bạch Cửu phát hiện Anh Lỗi bị ốm khi hắn siết cậu chặt hơn bình thường vào buổi sáng. Làn da hắn vốn đã lạnh, nhưng giờ đây lại nóng rực đến đáng sợ, như một thanh sắt bị nung đỏ. Cậu vội vàng chạm tay lên trán hắn, lập tức giật mình rụt lại.

Sốt.

Không phải kiểu sốt thông thường của người phàm, mà là cơn sốt khiến người thuốc như cậu cũng cảm nhận được sự bất thường.

"Anh Lỗi..." Bạch Cửu cau mày, giọng nói mang theo sự lo lắng hiếm hoi.

Anh Lỗi hé mắt nhìn cậu, đôi đồng tử vốn đen láy giờ đây mờ mịt, mang theo cơn mê man vì nhiệt độ cơ thể quá cao. Nhưng dù vậy, khi thấy cậu lo lắng, hắn vẫn cong khóe môi, bàn tay gầy nhưng mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống, ôm chặt vào lòng.

Cả người hắn nóng đến mức khiến Bạch Cửu cảm giác như mình đang bị thiêu đốt.

Cậu cố gỡ ra, nhưng hắn lại siết chặt hơn.

Không nói được, nhưng hắn có thể truyền đạt rõ ràng ý nghĩ của mình: Đừng đi đâu.

"Anh Lỗi, buông ra, ta đi lấy thuốc," Bạch Cửu thở dài, giọng cứng rắn hơn.

Nhưng hắn không nghe.

Hắn chỉ lắc đầu, siết chặt cậu như thể nếu cậu rời khỏi, hắn sẽ bị nuốt chửng bởi cơn sốt này.

Hơi thở hắn gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Nhưng dẫu thế, hắn vẫn cố chấp kéo cậu lại, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm của cậu.

Bạch Cửu ngừng giãy giụa.

Cậu hiểu rồi.

Người như hắn, khi bệnh không cần thuốc, mà chỉ cần cậu.

"Thật hết cách với huynh" Bạch Cửu cúi đầu, vỗ nhẹ lên lưng hắn, như dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu.

Anh Lỗi rúc sâu hơn vào lòng cậu, bàn tay đặt lên eo cậu, như muốn dán cả người vào cậu. Hắn sốt đến mức không còn sức lực để hành động mạnh mẽ, chỉ có thể yên lặng ôm cậu, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.

Anh Lỗi ghét ốm.

Vì khi hắn ốm, hắn không thể trói chặt cậu như bình thường.

Bạch Cửu khẽ thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán hắn. Đôi môi lành lạnh của cậu chạm vào làn da nóng hổi của hắn, như một cơn gió mát dịu giữa trời hè oi bức.

Hắn khẽ run lên.

"Ngủ đi, ta không đi đâu cả," Bạch Cửu thì thầm.

Anh Lỗi mơ màng mở mắt nhìn cậu, rồi như bị câu hồn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn tin cậu.

Cậu sẽ không đi đâu cả.

_______________________

Bạch Cửu cứ nghĩ rằng sau khi vỗ về, hắn sẽ ngủ yên, nhưng cậu đã sai.

Cánh tay vòng quanh eo cậu vẫn không nới lỏng, trái lại, sau khi nhận được một nụ hôn an ủi, hắn càng quấn lấy cậu chặt hơn, như muốn hòa làm một với cậu.

Bạch Cửu cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ mình, nhịp thở dần trở nên bất ổn.

"Anh Lỗi?" Cậu thử gọi một tiếng.

Hắn không đáp. Nhưng bàn tay đặt trên lưng cậu lại nhẹ nhàng di chuyển, lướt qua từng đốt sống một cách chậm rãi, rồi trượt xuống, bám chặt lấy eo cậu.

Một loại cảm giác kỳ lạ lan tràn trong không khí.

Anh Lỗi sốt đến mức không nói được, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đầy những ham muốn rõ ràng.

Bạch Cửu cau mày, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Cậu cúi xuống, áp trán mình vào trán hắn, cảm nhận rõ nhiệt độ bỏng rát từ làn da hắn.

"Huynh sốt đến mơ hồ rồi sao?" Cậu cười khẽ.

Anh Lỗi mở mắt nhìn cậu, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây mờ mịt, có chút yếu ớt, nhưng lại có thêm vài phần nguy hiểm. Hắn khẽ nghiêng đầu, như muốn hôn lên môi cậu.

Nhưng khi môi hắn chỉ còn cách môi cậu vài phân, hắn đột nhiên dừng lại.

Một chút run rẩy thoáng qua.

Bạch Cửu nhận ra, dù trong cơn sốt cao, hắn vẫn nhịn.

Hắn đang đợi.

Chờ cậu chủ động.

Cậu khẽ bật cười, cúi xuống hôn hắn.

Đôi môi khô khốc của hắn chạm vào làn môi lạnh lẽo của cậu, như một ngọn lửa gặp nước, thiêu đốt nhưng cũng được an ủi. Hắn thở hắt ra một hơi, đầu óc vốn mơ màng vì sốt bỗng trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Bạch Cửu tách ra, nhìn hắn từ trên cao, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ trêu chọc.

"Bị sốt mà vẫn muốn bám lấy ta thế à?"

Anh Lỗi không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, kéo cậu vào trong lòng, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ cọ cọ như một con thú ngoan cố.

Không thể nói, hắn chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt.

Ta sợ mất đệ

Bạch Cửu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, cúi xuống hôn lên trán hắn lần nữa.

"Ta ở đây. Không bỏ huynh."

Thôi thì tha cho hắn.

Cậu cụm nhẹ trán mình lên trán hắn, dáng vẻ điên cuồng kia tan dần. Anh Lỗi mơ màng, đôi mắt cụp xuống, bề ngoài chiếm hữu gai góc lập tức không còn.

Hắn nhìn lên cậu, hơi chăm chú, thấy cậu không vui, hắn thấy đầu mình rỗng. Hắn nhìn cậu, bàn tay dài đột nhiên xoa đầu cậu:

Đôi mắt tròn vo ngây ngô như đang làm nũng.

Bộ dạng trong sáng này của hắn làm cậu đau lòng không tả xiết.

" Huynh có mệt không?"

Giọng cậu đặc biệt dịu dàng.

Hắn lắc đầu, tựa đầu mình vào vai cậu. Sự thiệt thòi của hắn khiến cậu muốn hắn điên cuồng..

Nhưng hình như tâm khảm của hắn vẫn thuần lương tới thế.

Cậu đặt hắn xuống giường, tỉ mẩn đắp chăn.

Dưới cơn sốt, Anh Lỗi cuối cùng cũng chịu ngủ, nhưng tay vẫn không buông vạt áo cậu ra.

Bạch Cửu cũng không rời đi.

Đêm nay, cậu sẽ là người canh giữ giấc ngủ của hắn.

___________________________________

Bạch Cửu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn chặt trên eo mình ra. Anh Lỗi ngủ say đến mức không nhận ra cậu đã rời đi, dù hàng lông mày hơi nhíu lại, như thể chỉ cần cậu đi lâu một chút, hắn sẽ tỉnh dậy ngay lập tức.

Cậu chậm rãi đứng dậy, kéo chăn đắp kín cho hắn, rồi khẽ khàng bước ra ngoài.

Bên ngoài, Tùy Xuyên và Tử Hoan đang chờ.

"Tình hình thế nào?" Tùy Xuyên hỏi nhỏ.

Bạch Cửu day day thái dương. "Vẫn sốt, nhưng ngủ rồi."

Tử Hoan nhìn vào phòng, rồi quay sang Bạch Cửu, ánh mắt phức tạp. "Tiểu thiếu chủ, người định..."

Bạch Cửu biết y muốn hỏi gì. Cậu thở dài, khoanh tay đứng tựa vào cửa. "Hắn không ăn gì cả, như thế không được. Ta phải nấu cháo."

Tùy Xuyên hơi sửng sốt, rồi bật cười. "Vậy để ta bảo nhà bếp làm."

"Không cần." Bạch Cửu lắc đầu, giọng chắc nịch. "Ta tự làm."

Tử Hoan và Tùy Xuyên liếc nhau, không ai nói gì thêm.

Bạch Cửu không giỏi bếp núc, nhưng nấu một bát cháo thì vẫn được. Cậu lấy gạo, vo sạch, cho vào nồi, đổ nước, đun lửa nhỏ.

Tiếng lửa cháy tí tách. Hơi nước nóng bốc lên, phủ mờ đôi mắt cậu.

Cậu khuấy cháo, chậm rãi nghĩ đến cảnh tượng vào một tháng trước.

Hắn đã gầy đi rất nhiều. Đôi mắt ngây dại, làn môi tái nhợt. Bạch Cửu lúc ấy đã sững sờ, không biết vì kinh hoảng hay vì đau lòng.

Vì sao ngươi lại khổ sở đến vậy?

Cậu khuấy cháo mạnh hơn một chút, cảm thấy nơi ngực trái âm ỉ đau.

Cháo sôi, cậu vặn nhỏ lửa, kiên nhẫn chờ thêm một lúc rồi tắt bếp, múc ra bát, cẩn thận thổi cho bớt nóng.

Khi Bạch Cửu trở lại phòng, Anh Lỗi đã tỉnh. Hắn không ngồi dậy, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt mông lung, có chút ủy khuất.

Bạch Cửu đặt bát cháo lên bàn, đi đến mép giường.

"Dậy ăn đi."

Anh Lỗi không động đậy.

Bạch Cửu khẽ nhíu mày. "Không ăn?"

Hắn chầm chậm duỗi tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu xuống giường, ôm chặt lấy.

Bạch Cửu: "..."

Hắn chôn mặt vào cổ cậu, hơi thở vẫn còn nóng.

Bạch Cửu thở dài, vỗ nhẹ lưng hắn. "Huynh sốt mà không ăn gì thì càng nặng hơn."

Anh Lỗi vẫn không nhúc nhích.

Cậu bất đắc dĩ, đành nghiêng người lấy bát cháo, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến miệng hắn.

"Ăn đi."

Anh Lỗi nhìn cậu một lúc, rồi mới ngoan ngoãn hé môi, chậm rãi nuốt xuống.

Bạch Cửu hơi cong môi.

Cuối cùng, vẫn là hắn chịu nghe lời cậu.

Nếu như giữ thuật thao túng, tiểu đầu bếp sẽ chịu nghe lời như thế này chắc.

Hắn khẽ chạm vào vai cậu, cố gắng mấp môi nói gì đó..

Cậu nhận ra hắn muốn nói: " Tiểu Cửu, cũng ăn.."

" Ta không ăn.."

Tiểu Cửu lười ăn.. Hứ.. Gầy lắm rồi.

Bạch Cửu nhìn hắn, ánh lên chút cảnh cáo:

" Huynh mắng ta đó à?"

Hắn lấp lánh đôi mắt, đáp lại cậu.

" Haizz.."

" Vậy thì ta ăn một miếng, huynh ăn một miếng."

Chả nhẽ lại thao túng hắn tiếp, hắn biết nũng không tả nổi.

Nói là làm, thao túng cái rẹt..

Bạch Cửu kiên nhẫn từng chút một, một muỗng cháo một đút cho Anh Lỗi, một muỗng cho mình. Hắn ăn chậm, nhưng không hề từ chối. Dường như chỉ cần được Bạch Cửu đút, cái gì cũng có thể nuốt trôi.

Thấy bát cháo đã gần hết, Bạch Cửu đưa muỗng cuối cùng đến miệng hắn. "Còn một muỗng, ăn nốt đi."

Anh Lỗi không há miệng ngay, mà lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt hắn luôn có một loại cảm xúc khó diễn tả, như thể chỉ cần Bạch Cửu chớp mắt một cái, hắn sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Bạch Cửu hơi khựng lại.

Cuối cùng, hắn vẫn ăn miếng cuối cùng.

Cậu đặt bát cháo sang bên, định đứng dậy, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.

"Làm sao?" Bạch Cửu cau mày.

Anh Lỗi không nói, chỉ kéo cậu xuống, ôm chặt lấy eo cậu.

Bạch Cửu cứng đờ người.

"Buông ra."

Hắn không buông, mà còn siết chặt hơn. Cả người sốt cao, nhưng lực tay lại vô cùng lớn.

Bạch Cửu biết rõ hắn không nói được, nhưng vẫn cúi đầu hỏi. "Huynh lại muốn gì nữa?"

Anh Lỗi vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt nhạy cảm. Hắn tham lam hít lấy hương thơm của cậu, cứ như một con thú đang tìm kiếm nơi an toàn nhất.

Bạch Cửu thở dài. "Ta không đi, nhưng huynh cũng không được làm loạn."

Biết vậy khỏi thao túng.

Anh Lỗi vẫn không nhúc nhích, nhưng dần dần, lực ôm chặt bớt đi.

Bạch Cửu cảm nhận được hơi thở hắn chậm lại, dường như đã ngủ.

Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt hắn.

Vẫn là Anh Lỗi mà cậu biết. Nhưng cũng không hoàn toàn giống nữa. Cậu không biết mình làm thế này để níu hắn có đúng đắn không.

Ta xin lỗi..

Bạch Cửu chậm rãi đưa tay lên, vuốt ve mái tóc hắn.

"Sẽ không rời đi." Cậu nhẹ giọng thì thầm. "Ta ở đây."

Dường như nghe thấy lời cậu, cánh tay ôm eo cậu lại siết chặt hơn một chút.

Bạch Cửu định cứ thế mà ngủ, nhưng ai ngờ, chưa được bao lâu, thân thể người đang ôm mình lại bắt đầu động đậy.

Cậu mở mắt, giọng lười biếng. "Lại làm sao nữa?"

Anh Lỗi không trả lời, chỉ siết chặt lấy cậu, cả người như thể muốn nhập vào làm một.

Bạch Cửu bị ôm chặt đến mức không cử động được, đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng hắn. "Nằm yên ngủ đi."

Anh Lỗi ngẩng đầu lên, đôi mắt u tối tràn ngập sự cố chấp.

Hắn không nói được, nhưng lại nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của Bạch Cửu.

Bạch Cửu giật mình.

Cảm giác ấm nóng từ đôi môi hắn khiến sống lưng cậu tê rần.

"Hửm?" Cậu hơi nheo mắt, khẽ cười. "Huynh đang làm gì thế?"

Anh Lỗi không dừng lại, mà tiếp tục hôn dọc lên cổ cậu, có chút gấp gáp, lại có chút khẩn trương.

Như thể sợ cậu biến mất ngay khi hắn buông tay.

Bạch Cửu nhướn mày, không đẩy ra.

Thay vào đó, cậu chậm rãi nâng cằm hắn lên, cúi xuống hôn ngược lại.

Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng nữa.

Mà mang theo chút trêu đùa, chút kích thích.

Anh Lỗi hơi run lên, rồi lập tức đáp lại, nụ hôn càng ngày càng sâu, như muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào trong máu thịt.

Bạch Cửu biết, bệnh của hắn chưa khỏi hẳn.

Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ như vậy.

Và cậu cũng không ngại chiều hắn thêm một chút.

___________________________

Trời vừa tờ mờ sáng, Bạch Cửu theo thói quen vươn tay sang bên cạnh.

Nhưng giường trống không.

Hắn không có ở đây.

Trong lòng Bạch Cửu bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Cậu bật dậy, lập tức đi tìm.

Cả tiểu viện vắng lặng, không một bóng người.

Anh Lỗi đâu?

Hắn bị bệnh cơ mà. Tại sao lại tự ý rời đi?

Bạch Cửu lục tung mọi ngóc ngách trong sân, nhưng không hề thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Cậu bắt đầu hoảng loạn.

Tay cậu lạnh toát, tim đập dữ dội trong lồng ngực.

Không thể nào. Hắn sẽ không rời bỏ cậu.

Sẽ không biến mất một lần nữa.

Bạch Cửu siết chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh, nhưng hơi thở vẫn hỗn loạn.

Cậu không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần hắn ở đây.

Như thể chỉ cần rời mắt một chút, hắn sẽ lại biến mất khỏi thế gian này.

Bạch Cửu cắn chặt môi, chạy ra khỏi tiểu viện.

Mãi đến khi gần tới đầu hẻm, cậu bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi về phía mình.

Là Anh Lỗi.

Trong tay hắn cầm một bọc giấy nhỏ, vừa đi vừa cẩn thận giữ chặt, sợ làm rơi.

Trên mặt vẫn còn chút tái nhợt do bệnh, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy cậu lại tràn đầy ấm áp.

Bạch Cửu sững sờ.

Hắn không bỏ đi.

Hắn chỉ đi mua bánh bao.

Thấy cậu đứng im không nhúc nhích, Anh Lỗi dừng lại trước mặt, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như đang hỏi:

Làm sao thế?

Bạch Cửu siết chặt tay áo, bỗng dưng muốn khóc.

Cậu không hiểu nổi bản thân.

Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, tại sao lại cảm thấy chua xót đến mức này?

Anh Lỗi mở bọc giấy, bên trong là hai chiếc bánh bao còn nóng hổi.

Một cái nhân đậu đỏ, một cái nhân đường nâu.

Bạch Cửu nhìn chúng, nhất thời không nói nên lời.

Anh Lỗi nhẹ nhàng đưa bánh đến trước mặt cậu, ánh mắt mang theo ý cười, như muốn nói:

Ăn đi.

Bạch Cửu nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy.

Cậu cắn một miếng, mùi vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi.

Mắt cậu nóng lên.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, hắn cũng từng đưa cho cậu một chiếc bánh bao như thế này. Hắn không có đổi thay. Thế gian đổi thay, bông hoa đẹp nhất trên cành cũng có thể tan rã, núi đá có thể sụp đổ sau khắc huy hoàng, và cả dòng sông lấp lánh ánh sao xa cũng sẽ khô cạn.

Nhưng hắn, lại luôn như vậy.

Khi đó, hắn là thiếu niên rực rỡ, còn cậu chỉ là một đứa trẻ cô độc không nơi nương tựa.

Hóa ra, dù trải qua bao nhiêu kiếp, hắn vẫn luôn là người yêu thương cậu nhất.

Bạch Cửu cúi đầu, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay.

Anh Lỗi hơi hoảng hốt, luống cuống giơ tay lên lau nước mắt cho cậu.

Hắn không thể nói, nhưng bàn tay hắn run rẩy.

Dường như hắn cũng sợ hãi.

Sợ cậu thấy buồn.

Bạch Cửu nhìn hắn một lúc, rồi bỗng dưng ôm chầm lấy hắn.

Rất chặt.

"Không sao... ta chỉ là..."

Chỉ là cảm thấy, hắn thật sự quá tốt.

Anh Lỗi lặng người, sau đó cũng ôm chặt lấy cậu.

Hắn ghé sát tai cậu, môi khẽ chạm vào dái tai mềm mại, nhẹ nhàng mút lấy.

Không cần lời nói.

Chỉ cần hành động, đã đủ để hắn bày tỏ tất cả.

Bạch Cửu cắn môi, nhẹ giọng nói.

"Ăn xong rồi về, được không?"

Anh Lỗi gật đầu.

Trên môi hắn, là một nụ cười dịu dàng nhất trên đời.

Thôi vậy, dù có thao túng hay không. Anh Lỗi vẫn là Anh Lỗi.

Là Anh Lỗi của Bạch Cửu.

Là tiểu đầu bếp của tiểu tứ gia.

Là con thú nhỏ của thiếu chủ Bạch gia.

Là hắn, hắn là của cậu.

Thời khắc đổi thay, lòng này không đổi.

Gió thổi hoa bay, vương lên trái tim người.

________________________________________

hehe, muốn viết tiếp hong=3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top