Bé Ngoan
Anh Lỗi bị câm, yandere, cuồng loạn, tâm lý Bạch Cửu cũng bất ổn. Lấy bối cảnh hậu truyện của Nguyệt Dạ Lưu Quang. Nhưng không phải mạch truyện. Lưu ý vứt não trước khi đọc. Đọc vui vì t/g viết cho vui.
_____________________
Anh Lỗi ngoan ngoãn, nhưng chỉ là vỏ bọc.
Hắn vẫn dính lấy Bạch Cửu như cũ, nhưng không còn trực tiếp lộ ra sự chiếm hữu nữa. Mỗi khi cậu muốn ra ngoài, hắn ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí còn giúp cậu chỉnh lại áo choàng. Khi cậu về, hắn sẽ lặng lẽ chờ trước cửa, ánh mắt trong veo như thể vẫn Anh Lỗi ngây ngô ngày nào.
Nhưng Bạch Cửu biết.
Hắn không hề ngoan.
Chỉ cần cậu rời khỏi hắn quá lâu, những người từng tiếp xúc với cậu đều biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Bạch Cửu nhận ra, bàn tay của Anh Lỗi đôi khi vương chút mùi máu tanh.
Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ chạm vào tay hắn, mỉm cười: "Ngươi ngoan lắm."
Anh Lỗi nhìn cậu, ánh mắt sâu không đáy. Hắn rũ mi, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đặt lên môi mình, khẽ liếm nhẹ đầu ngón tay. Cậu chẳng hề rút tay về, ngược lại còn xoa nhẹ lên môi hắn, ánh mắt mang theo chút cưng chiều.
Cậu biết Anh Lỗi điên cuồng.
Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại yêu thích sự điên cuồng ấy.
Hắn không cần giả vờ trước mặt cậu.
Mỗi khi cậu ôm hắn vào lòng, hắn sẽ lẳng lặng dụi đầu vào ngực cậu, như thể con thú nhỏ tìm thấy hơi ấm. Nhưng khi cậu khẽ cười, vỗ về hắn, thì trong lòng hắn lại là những ý nghĩ đen tối và điên loạn.
Cậu càng cưng chiều hắn, hắn càng không thể rời xa cậu.
Nhưng như thế cũng tốt.
Bạch Cửu vuốt ve mái tóc hắn, thì thầm:
"Anh Lỗi, ngoan nào. Ngươi là của ta."
Hắn ôm chặt cậu, khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt hắn nói lên một điều khác—Bạch Cửu, ngươi cũng là của ta.
_______________
Dây xích vô hình
Bạch Cửu biết rõ, hắn đã hoàn toàn không còn là Anh Lỗi của ngày xưa nữa.
Anh Lỗi của hiện tại—bề ngoài vẫn ngoan ngoãn phục tùng cậu, nhưng bên trong lại là một con thú hoang dã, sẵn sàng giam cầm cậu suốt đời.
Và cậu không những không phản kháng, mà thậm chí còn thích điều đó.
—Bởi vì hắn là của cậu.
Mãi mãi là của cậu.
---
Một ngày nọ, Bạch Cửu thử trêu chọc hắn một lần nữa.
Cậu cố tình ăn mặc hững hờ, nửa nằm nửa ngồi trên giường, cầm một nhánh san hô đỏ trong tay. Đây là món quà hắn tặng cậu ngày hôm qua. Nhìn màu đỏ này, cậu lại nhớ đến ánh mắt hắn lúc giam cậu trong lòng, đỏ rực như máu, như một kẻ điên sẵn sàng làm tất cả vì cậu.
Cậu nheo mắt, hờ hững hỏi:
"Anh Lỗi, nếu ta thật sự thích ai khác thì sao?"
Hắn đứng yên, đôi mắt tối sầm lại.
Cậu biết hắn sẽ không trả lời.
Hắn không thể nói.
Nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả.
Bạch Cửu nhếch môi, chầm chậm tiến đến, vuốt ve gương mặt hắn, ngón tay mơn trớn qua môi hắn.
"Ngươi sẽ làm gì?"
Anh Lỗi nhìn cậu, không chớp mắt.
Rồi bất thình lình, hắn ôm chặt cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hai tay ghì lấy eo cậu như thể sợ cậu biến mất.
Bạch Cửu bật cười.
"Lại giả ngoan?"
Hắn không nói, nhưng hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn.
Cậu cảm thấy thú vị, cắn nhẹ lên vành tai hắn, thì thầm:
"Ta là của ngươi, Anh Lỗi."
Vừa dứt lời, cậu liền bị hắn đè xuống giường.
Ánh mắt hắn rực lửa, như muốn nuốt chửng cậu vào máu thịt.
Bạch Cửu thích ánh mắt này.
Thích đến mức phát điên.
Cậu vươn tay kéo cổ hắn xuống, hôn lên môi hắn, sâu đến mức khiến hắn run rẩy.
Anh Lỗi không thể nói, nhưng hắn có cách để biểu đạt cảm xúc của mình.
Hắn không ngừng ôm lấy cậu, hôn lên từng tấc da thịt, khảm từng hơi thở của cậu vào lòng.
Hắn muốn cậu biết—
Bạch Cửu vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn.
Cậu thở dốc, ôm chặt lấy hắn, thì thầm bên tai hắn:
"Ngươi đúng là đáng sợ thật đấy, Anh Lỗi."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt điên cuồng nhưng cũng tràn ngập dịu dàng.
Cậu bật cười, khẽ chạm lên môi hắn.
"Nhưng ta thích."
Hắn run lên, ánh mắt càng sâu.
—Cậu không trốn thoát đâu.
—Mà cậu cũng chưa từng muốn trốn thoát.
Sự điên cuồng của kẻ si tình.
Bạch Cửu biết Anh Lỗi yêu cậu đến mức nào.
Nếu có thể, hắn muốn cậu chỉ nhìn hắn, chỉ ôm hắn, chỉ chạm vào hắn. Nếu có thể, hắn muốn nhốt cậu lại, để cậu vĩnh viễn không thể rời đi. Nhưng Bạch Cửu không cần hắn nói ra những điều đó. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu đã hiểu hết.
Mà cậu lại thích điều đó.
Tình yêu của hắn không phải sự nhẹ nhàng, mà là sự giam cầm dịu dàng. Một loại ám ảnh mãnh liệt, một sự sùng bái đến mức cực đoan.
Cậu yêu hắn, nhưng cậu cũng biết cách thử thách hắn.
Có lần, cậu cố tình cười với một người khác. Nhẹ thôi, nhưng đủ để Anh Lỗi nhìn thấy.
Đêm đó, khi cậu về đến tiểu viện, Anh Lỗi vẫn ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ cậu. Hắn không hỏi, không nói, chỉ cúi đầu chạm vào tay cậu như một con cún nhỏ. Nhưng cậu biết, bàn tay hắn run rẩy.
Bạch Cửu ngồi xuống, nâng cằm hắn lên.
"Ngươi tức giận sao?"
Anh Lỗi lắc đầu.
"Vậy ngươi đau lòng sao?"
Hắn gật nhẹ.
Bạch Cửu khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi hắn. Một nụ hôn mềm mại, sâu đến mức như muốn rút đi toàn bộ lý trí của hắn.
Anh Lỗi run rẩy ôm chặt lấy cậu, như thể sợ cậu biến mất.
Sáng hôm sau, người mà Bạch Cửu từng cười với đã biến mất không dấu vết.
Cậu chỉ khẽ cười, kéo Anh Lỗi lại gần, nhẹ giọng:
"Ngươi làm tốt lắm."
Hắn ôm chặt cậu hơn, giấu mặt vào cổ cậu, không nói gì. Nhưng đôi mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm.
Anh Lỗi không cần ai khác, chỉ cần Bạch Cửu.
Mà Bạch Cửu cũng vậy.
Lồng giam màu máu
Anh Lỗi không nói được. Nhưng hắn không cần lời nói.
Hắn có cách của riêng mình để khiến Bạch Cửu hiểu rõ—
Cậu là của hắn. Mãi mãi là của hắn.
---
Bạch Cửu biết rõ điều này.
Nhưng cậu cố tình đùa giỡn.
Cậu muốn nhìn thấy hắn mất kiểm soát, muốn nhìn thấy lớp vỏ bọc ngoan ngoãn kia rạn nứt, để lộ con dã thú bị xích trong lòng hắn.
Thế là cậu lại thử thách giới hạn của hắn.
"Anh Lỗi," cậu ngồi tựa vào mép bàn, mái tóc trắng rơi xuống bờ vai, đôi mắt cong lên đầy hứng thú. "Nếu ta biến mất thì sao?"
Hắn đứng yên.
Ánh mắt trầm xuống.
Bạch Cửu mỉm cười, nheo mắt nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng thạch anh trong tay.
"Ngươi có đi tìm ta không?"
Hắn không trả lời.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo—
"Rầm!"
Cậu bị đẩy mạnh xuống giường.
Bàn tay hắn ghì chặt cổ tay cậu, ánh mắt đỏ rực như có lửa.
Giả vờ ngoan ngoãn?
Giờ thì không còn nữa.
Bạch Cửu cười khẽ, chạm tay lên gương mặt hắn.
"Ngươi sợ sao?"
Hắn không gật, cũng không lắc đầu.
Hắn chỉ cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu.
Bạch Cửu khẽ rùng mình.
Không đau.
Chỉ có cảm giác tê dại lan ra từng dây thần kinh.
Anh Lỗi không thể nói, nhưng hắn có cách để bày tỏ sự chiếm hữu của mình.
Hắn muốn khắc dấu vết của hắn lên người cậu.
Bạch Cửu thở nhẹ, đưa tay ôm lấy gáy hắn, kéo hắn xuống.
"Ngươi điên thật rồi, Anh Lỗi."
Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
Rồi hắn cúi xuống—
Hôn lên ngực cậu.
Bạch Cửu rùng mình.
Cậu không biết nên cười hay nên khóc.
Rõ ràng cậu là người khiêu khích hắn trước, nhưng giờ lại bị chính hắn vây hãm.
Nhưng cậu không trốn.
Cậu cũng điên rồi.
---
Từ hôm đó, cậu không nhắc đến chuyện "biến mất" nữa.
Bởi vì cậu biết, nếu cậu thực sự rời đi—
Anh Lỗi sẽ.. điên cuồng tới chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top