Chu Lỗi - Thua cược
Chuyện là bằng một cách thần kì nào đó mà chỉ có đại yêu vạn năm Triệu Viễn Châu cùng với tiểu sơn thần núi Côn Luân Anh Lỗi đi làm nhiệm vụ. Nói chung thì ngoại trừ việc hắn lúc nào cũng dọa sẽ ăn thịt hổ nhỏ để bồi bổ ra thì mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Cả hai nói chung hợp tác cũng ăn ý nên hoàn thành xong việc rất sớm. Có thể nói là sớm tận ba ngày so với dự kiến.
Thế là trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, tiểu yêu đã gạ kèo muốn đấu thử một trận với đại yêu. Triệu Viễn Châu ban đầu còn từ chối. Một phần vì biết trước kết quả nên lười đấu đá. Phần còn lại là vì không muốn nắng nhỏ đáng yêu kia bị thương.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại đổi ý. Như có ý tưởng xấu xa nào đó chạy trong đầu, hắn dần dần nở một nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn mà nhìn tiểu sơn thần ngốc nghếch ngây thơ . Hắn ho nhẹ một tiếng, làm ra điệu bộ rất miễn cưỡng mà đồng ý.
Tiểu sơn thần mở cờ trong bụng, vui vẻ đến mức sắp hiện ra nguyên hình đuôi hổ ve vẩy phấn khích. Nói không phải khoe chứ y dạo này tập luyện rất chăm chỉ. Vài ba hôm trước đã có thể đánh bay cả kiếm gỗ của tiểu Trác đại nhân. Thế nên hôm nay mới cả gan muốn thử sức với đại yêu, để xem trình độ của bản thân đến đâu.
- Đấu thường chẳng có gì vui. Hay vầy đi, chúng ta làm chút cá cược. Thấy thế nào?
Triệu Viễn Chu mở lời nói ra ý tưởng của mình. Anh Lỗi nghe xong có chút khựng lại. Thật ra y chỉ muốn xem thực lực hiện tại đang đến đâu mà thôi. Chứ đánh thắng đại yêu gấp y cả vạn năm tuổi thì y chưa từng nghĩ đến. Tính về sức mạnh hay mưu trí thì không cái nào y hơn hắn cả. Thua là cái chắc! Cược cái gì mà cược.
Thấy đối phương có ý định từ chối, đại yêu nhanh nhanh chóng chóng làm điều hắn giỏi nhất. Khích đểu làm người khác phát điên. Nói gì thì nói chứ khoảng này đố ai qua nổi hắn đó! Tất nhiên Anh Lỗi thường ngày ngốc ngốc hòa đồng cũng không thoát khỏi cái miệng khẩu nghiệp của hắn.
- Tiểu sơn thần sao lại nhát như thỏ đế thế? Sao nào. Không dám đấu nữa?
Giọng điệu giễu cợt cùng gương mặt gợi đòn của hắn đã thành công chọc cho hổ nhỏ tức xì khói. Giây trước còn lưỡng lự không muốn giao chiến, giây sau đã thành "nhào vô ta không sợ ngươi" .
Hắn thấy con mồi sa lưới liền vui vẻ, nụ cười có thể nói sắp kéo lên đến tận mang tai. Chỉ có tiểu yêu ngây thơ chẳng biết gì về mối họa sắp xảy đến. Triệu Viễn Chu như sợ Anh Lỗi thay đổi ý định, nhanh chóng thỏa thuận với đối phương về việc ai thua sẽ phải làm theo ý người thắng. Khoa trương hơn, hắn còn lấy ra cả huyết khế.
Hổ nhỏ có chút khó hiểu. Y cũng đâu phải kẻ hay nuốt lời mà đại yêu lại làm đến cỡ đó. Bộ chuyện hắn muốn y làm khó khăn đến mức sợ y lật lọng không làm hay sao?
Dù còn chút nghi hoặc trong lòng nhưng với cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo của hắn thì tiểu sơn thần rốt cuộc cũng đành xuôi theo. Triệu Viễn Châu cầm khế ước trong tay, vui vẻ đến mức không thèm giấu nụ cười hết sức đê tiện, hết sức dọa người của mình.
Linh cảm mách bảo tiểu sơn thần có điều gì đó không ổn. Trong vô thức, y tự hỏi bây giờ chạy có còn kịp không? Đại yêu cứ âm dương quái khí, đáng sợ chết đi được!
Đại yêu như có thuật đọc tâm, nhìn một cái liền biết được hết suy nghĩ trong đầu tiểu sơn thần. Thế là hắn nhanh lẹ lập hẳn một cái kết giới. Khi nào chưa đấu xong thì chưa thể bước chân ra khỏi đây nửa bước.
Hổ tới miệng khỉ rồi thì làm gì có cửa chạy thoát!
Cuối cùng, sau khi bỏ qua bảy bảy bốn chín dấu hiệu kì lạ, tiểu sơn thần cũng cùng đại yêu bắt đầu giao đấu. Anh Lỗi ngày ngày luyện tập, thân thủ linh hoạt, nhanh nhẹn lên không ít. Chỉ là so với đại yêu có vạn năm kinh nghiệm thì vẫn còn thua xa.
Đáng lí mà nói thì Anh Lỗi phải thua từ chiêu thứ năm , ngay khi y tránh né hắn mà mất thăng bằng ngã về sau. Nhưng kì cục ở chỗ là hắn không những không nhân lúc y có sơ hở mà tấn công. Ngược lại còn dùng tay đỡ để hổ nhỏ khỏi ngã.
Chỉ là tay hắn đặt ở chỗ có hơi kì, thường thì khi đỡ người khác không phải sẽ nắm lấy tay hoặc vai hay sao? Sao hắn lại đỡ ngay eo của y. Chưa kể tay hắn rất không yên phận, từ từ trượt dài xuống hõm lưng, sau cùng lại dừng ngay đào mềm mà xoa mấy cái, xong bóp mấy cái.
Anh Lỗi bị hành động kì quái của con khỉ mất nết này làm cho ngượng đỏ cả mặt. Thú thật, ngoài ông nội đánh ra thì chưa từng ai chạm vào mông của y cả! Thế mà hắn lại sờ mãi chẳng chịu buông. Còn cười trông rất bỉ ổi, rất thiếu đòn. Tiểu sơn thần tức xì khói, vùng vằng thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của người kia. Hổ nhỏ cầm chắc dao phay trên tay, quyết phải báo mối thù này mới thôi.
Chỉ tiếc là mọi chiêu thức của y đều bị hắn dễ dàng phá giải, đã thế còn vô sỉ động chạm khắp người. Cuối cùng trận đấu kết thúc với kết quả không quá khó đoán.
Triệu Viễn Châu thắng.
Tiểu sơn thần lúc đó vẫn chưa biết hiểm nguy cận kề. Giây trước còn ủ rũ vì đã thua, giây sau liền phấn chấn bảo rằng mình sẽ luyện tập để trả mối thù ngày hôm nay. Đại yêu không quá để tâm điều đó, chỉ từ từ áp sát con mồi béo bở.
Tay hắn vòng qua eo nhỏ, mân mê nó khiến y phát nhột. Chưa kịp đẩy con khỉ già này ra thì hắn đã ghé sát vào tai tiểu sơn thần. Giọng nói khàn đục nhuốm màu dục vọng của hắn khiến tiểu yêu bất ngờ, có chút không tự nhiên mà rụt người né tránh. Tiếc là vòng tay hắn như gọng kìm, ép cho y chẳng thể nhúc nhích nổi.
- Chúng ta về Đào Nguyên Cư. Sau đó ta sẽ nói ngươi biết hình phạt khi thua cược.
Hắn như có thuật thôi miên, lời nói mờ ám như vậy mà tiểu sơn thần cũng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó còn lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra để cả hai cùng về. Nếu biết trước điều gì đang chờ đợi mình, y sẽ quay lại bóp cổ bản thân ở hiện tại vì quá ngu ngốc.
Chỉ trong một cái chớp mắt, bọn họ đã có mặt ngay tại phòng của đại yêu. Thính giác của Anh Lỗi rất nhạy bén, đó là điều y luôn tự hào. Thế nên chút "đặc biệt" hắn dành cho y có công hiệu ngoài mong đợi.
Tiểu yêu ngơ ngác chẳng hiểu vì sao người mình lại nóng đến bỏng rát, cơ thể mềm nhũn như bị rút hết sức lực. Anh Lỗi đưa đôi mắt đã phủ một màn sương mờ ảo lên nhìn người kia. Chu Yếm vờ như vô tội, đứng khoanh tay một chỗ mà nhìn tiểu sơn thần đang chật vật trước mặt.
- Anh Lỗi làm sao thế? Không khỏe ở đâu?
- Đại yêu, ta thấy kì lạ lắm. Ta không biết cảm giác khó chịu này là gì...
Anh Lỗi bị chút dược trong lư hương hắn dùng làm cho mơ màng nên không tài nào thấy được vẻ mặt đắc ý của hắn. Chu Yếm đưa bàn tay to lớn khẽ chạm vào má tiểu sơn thần, đổi lại tiếng rên khe khẽ của y.
Hắn thích thú tiếp tục đùa bỡn, hết chạm vào khóe mắt ửng hồng lại đến cánh môi non mềm. Tay còn lại cũng chẳng yên phận mà lần xuống vòng ba căng tròn. Người Anh Lỗi tuy gầy nhưng chỗ nào cần có đều có đủ, khiến hắn sờ đến sướng cả tay.
Cũng do xúc cảm khi đại yêu chạm vào mặt quá đỗi dễ chịu. Cứ như ngâm mình vào làn nước suối mát lạnh trong cái hè oi ả, xoa dịu cơn nóng bức âm ỉ trong lòng y. Thế nên tiểu sơn thần vẫn không nhận ra mông đào của mình bị hắn sờ mó. Đã thế cả người còn theo lực kéo của hắn mà dựa sát vào nhau.
Từ thế của hai người mờ ám vô cùng. Nếu bình thường thì Anh Lỗi đã vùng vẫy chạy mất dạng. Cũng may hắn cao tay tính toán đủ đường, khiến tiểu yêu từ từ sa lưới. Càng ở lâu trong hương dược, tiểu sơn thần càng mất hết sức lực, tâm trí cũng không còn đủ minh mẫn.
Đại yêu biết thời cơ đã chính mùi. Hắn nhoẻn miệng cười một cái, sau đó một tay bế Anh Lỗi đến bên giường. Tiểu yêu mơ mơ màng màng bị ghì chặt xuống. Còn chưa kịp cất tiếng hỏi đã thấy người kia luồn tay vào áo của mình mà sờ loạn. Anh Lỗi vừa khó hiểu vừa sợ hãi, muốn đưa tay ngăn chặn hành động kì quặc này. Tiếc là Chu Yếm mạnh bạo khóa hai tay của y lại trên đỉnh đầu. Sau đó rất tự nhiên mà tiếp tục lộng hành trên người y.
Tiểu sơn thần muốn phản kháng nhưng người chẳng còn tí sức nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xoa nắn vòm ngực mềm mại của bản thân. Không biết Anh Lỗi có được tạo hóa ưu ái hay không mà cơ thể lại đẹp đến nhường này. Da thịt trắng nõn không tì vết, còn có chút thơm nhẹ của hoa cỏ, sờ nhẹ một chút liền đỏ ửng trông vô cùng thích mắt. Xương quai xanh thì mảnh khảnh, điểm xuyết thêm nốt ruồi nhỏ ngay chính giữa lại càng thêm yêu nghiệt.
Đại yêu thắc mắc không biết chân thân của Anh Lỗi có thật là hổ hay không nữa. Y dụ hoặc, quyến rũ như thế, đáng ra phải là hồ ly mới đúng.
- Dừng...dừng lại cho ta...
Nước mắt y rơi lã chã, gượng người dậy nói với hắn. Chỉ là hắn dừng lại mà ngày càng quá quắt hơn. Chu Yếm không dùng tay nữa, chuyển sang dùng miệng để thưởng thức hai quả anh đào của tiểu yêu. Khoang miệng nóng ấm tiếp xúc với đậu nhỏ mẫn cảm, Anh Lỗi không kìm được mà cong người thét lên.
Cảm giác này kì lạ quá. Anh Lỗi không chịu nổi nữa...
Ô.
- Chưa gì mà Anh Lỗi đã xuất ra rồi à. Có phải lần đầu trải nghiệm cảm giác này hay không?
Chu Yếm nhìn bạch dịch dính trên y phục của tiểu sơn thần, buông lời trêu chọc. Tiểu sơn thần từ nhỏ đến lớn đều được ông bảo vệ khỏi mấy thứ ái dục đồi trụy. Thế nên chưa bao giờ tự xử chứ nói gì đến tìm người giải tỏa. Y không biết bản thân vừa mới làm gì, nhưng giọng của đại yêu mang mười phần trêu chọc như thế, khiến y ngượng đỏ cả mặt như vừa mắc phải sai lầm đáng xấu hổ.
Dáng vẻ ngốc nghếch của y khiến hắn càng thêm thích thú trêu ghẹo. Sau lần xuất tinh đầu tiên, cơ thể y đã nhạy cảm quá thể. Thế mà đại yêu vẫn nhất quyết không tha, cứ dùng răng đay nghiến đầu ngực non mềm của y mãi, hết liếm mút thì đến gặm cắn. Từ từ di chuyển dần lên xương quai xanh xinh đẹp rồi đến chiếc cổ trắng ngần. Hắn chu du trên từng tấc da, tấc thịt của tiểu sơn thần, đi đến đâu cũng để lại dấu hôn vết cắn như đánh dấu chủ quyền.
Tiểu yêu bị hắn làm cho hồn mê ý loạn, nằm xụi lơ trên giường mà giật nhẹ từng hồi. Chu Yếm đắc ý nhìn thành quả của bản thân, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn dùng hai ngón tay lấy đầy chất sáp bên trong, từ từ khuếch trương tiểu huyệt hồng hào của Anh Lỗi. Đại yêu đưa một ngón tay vào khiến tiểu sơn thần đau điếng, hoảng loạn muốn người kia dừng lại.
Hắn nhanh tay chế ngự tiểu yêu dưới thân. Động tác vẫn không dừng lại nhưng cũng chậm rãi hơn ban đầu. Hắn áp sát tai người kia, liếm một vòng để trêu ghẹo rồi mới cắn vào khiến tai y đỏ lên.
- Ngoan, thả lỏng thì một chút sẽ không đau nữa.
Nói thì dễ chứ hắn sống lâu, sống khỏe nên người cứ to như con trâu ấy! Đến cả ngón tay cũng lớn hơn người khác. Bảo y thả lỏng là thả lỏng như nào?
Anh Lỗi chưa kịp phản bác đã nhận thêm một ngón tay nữa. Cảm giác đau đến tê dại khiến nước mắt y không ngừng rơi; cả người cũng co rúm lại theo từng nhịp chuyển động ra vào của hắn. Hồi trước y còn giận dỗi khi ông nội không cho mình tiếp xúc với ái tình nơi nhân gian. Giờ được trải nghiệm rồi thì y lại muốn ông đem cái thứ xúc cảm kì lạ này đi xa khỏi y.
Cuối cùng sau một hồi chật vật thì hắn cũng có thể đem cả ba ngón tay vào khuếch trương hoa huyệt chật hẹp. Bình thường hắn không nhẫn nhịn thế này đâu. Nhưng vì sợ tiểu yêu bị thương nên hắn mới cố đấm ăn xôi. Chứ bên dưới hắn trướng đến phát đau rồi.
Tiểu sơn thần thì ngây thơ, thấy hắn dừng lại tưởng mọi chuyện đã xong cả rồi. Đang định vui mừng thì sự thật nghiệt ngã lại vả cho y một cú đau điếng. Anh Lỗi chỉ mới nhoài người dậy một chút đã thấy nam căn to lớn đến dọa người của đại yêu. Lần đầu thấy được thứ khủng bố đến thế. Tiểu sơn thần sốc đến nói không nên lời.
Đừng nói hắn sẽ cho cái đó vào người y đó nhe?! Chắc chắn sẽ chết người đó, không đùa đâu.
Trên người Anh Lỗi giờ đây chỉ khoác hờ trung y mỏng tang, chẳng che được trọn vẹn chỗ nào cả. Đã thế còn để dấu vết ám muội lúc ẩn lúc hiện trên làn da trắng nõn. Tiểu sơn thần cảm thấy không ổn, đành sợ hãi cố nhích người về sau. Mỗi tội điều đó càng khiến đại yêu khó kiềm chế hơn.
Hắn bắt lấy cổ chân thon thả của y mà kéo lại. Tiểu sơn thần sợ hãi, vừa la hét vừa vùng vẫy nhằm thoát khỏi đại ma vương này. Nhưng cố mấy cũng chẳng được gì, y giờ như cá nằm trên thớt, chuẩn bị bị biến thành thức ăn bổ dưỡng.
Chu Yếm một tay siết chặt đùi thịt trắng nõn, một tay giữ lấy đại Chu đặt ngay mép huyệt hồng hào. Anh Lỗi tái xanh cả mặt, vội dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng người kia cứ như tảng đá, làm cách nào cũng chẳng di chuyển.
- A..!
Dị vật to lớn dần tiếng vào hoa huyệt nhỏ hẹp. Anh Lỗi đau đến ứa nước mắt, cả người như tê liệt mà hét lên. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, lần đầu y cảm thấy bản thân như bị xé toạc thành hai nửa.
- Đại yêu...dừng lại..đau..đau quá.
Tiểu yêu mặt mày thấm đẫm nước mắt, tay bấu chặt đệm giường đến trắng bệch. Chu Yếm rướn người hôn lên khóe mi của tiểu yêu, sẵn tiện nuốt hết những giọt nước mắt mặn chát của y vào trong.
Hắn cười ngả ngớn mà tận hưởng vẻ sợ hãi của người dưới thân. Đây là dáng vẻ hắn mơ thấy hằng đêm. Tiểu sơn thần ngày thường trong sáng, thuần khiết, nay lại nằm dưới thân hắn rên rỉ cầu hoan. Cảm giác đối lập tuyệt vời này khiến hắn hài lòng không thôi.
- Ta chỉ mới vào một nửa. Anh Lỗi không cần vội.
Đồng tử màu hổ phách co lại, như kinh ngạc đến tột cùng. Chỉ mới một nửa đã khiến y sống dở chết dở thế này. Nếu vào hết có khi nào y sẽ trầu ông bà luôn không?
Đại yêu thừa cơ người kia đang ú ớ đến ngớ người, trực tiếp ghì chặt hai bên hông của đối phương, mạnh mẽ đẩy hết vào. Côn thịt to lớn tràn vào nội bích ấm nóng. Từng nếp gấp như bị kéo căng, khó khăn ôm lấy toàn bộ dị vật.
Anh Lỗi chưa kịp thích ứng, dương căn nam tính đã bắt đầu luân động không ngừng. Dịch thể hòa cùng thuốc mỡ, dưới sự ma sát của đại nhục bổng mà trở nên trắng đục một màu. Tiểu yêu chật vật, không thể làm gì hơn ngoài cam chịu tiếp nhận.
Y cắn môi đến bật cả máu, đầu ngón tay do bấu quá chặt cũng sắp bung ra cả rồi. Đại yêu không đành lòng nhìn ái nhân chịu khổ, đành rướn người hôn y. Ban đầu chỉ là cái phớt qua nhẹ nhàng như những cơn gió mùa thu. Tiểu yêu vừa thả lỏng một chút, nó lại hóa thành cuồng phong vũ bão.
Tiểu yêu không biết hôn môi. Thế nên khi đại yêu mạnh bạo cướp đoạt ngọt ngào trong khoang miệng, y liền thở không nổi. Lưỡi hắn càn quét hết mọi thứ bên trong, như muốn hút hết vị ngọt bản thân từng khao khát. Hắn hôn lâu đến mức dưỡng khi của y đều bị rút sạch. Anh Lỗi phải đấm mạnh vào ngực hắn mấy cái, hắn mới chịu tha cho y.
Sơn thần nhỏ bị hôn đến thần hồn điên đảo. Mê muội nằm xụi lơ trên chăn đệm êm ái. Miệng trên đang cố gắng hít lấy từng ngụm dưỡng khí, tê mỏi đến nổi không khép lại được. Còn miệng dưới thì chật vật ngậm lấy dương căn của hắn, không ngừng tiết ra dịch thể bôi trơn để hắn dễ dàng tiến vào thao lộng.
Anh Lỗi chìm trong bể dục, không thể phản kháng, mặc hắn hoành hành. Cảm giác còn tuyệt hơn hắn ngày đêm tưởng tượng.
Nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm của ái nhân, đại yêu hừng hực khí thế, tiếp tục công cuộc chiếm đoạt từng tấc da tấc thịt trắng trẻo trên người tiểu yêu. Người kia không ngừng than khóc, cố hết sức bình sinh để tránh sự xâm nhập của hắn.
- C..Chỗ đó..đừng..!
Chu Yếm khẽ cong môi. Hắn biết, mình tìm ra rồi.
Tiểu sơn thần lần này chết chắc.
Mặc cho lời van nài khẩn thiết, hắn vẫn thô bạo đè nghiến điểm gồ mềm mại bên trong nội bích trơn ấm. Một cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng lên thẳng đại nào của y. Không kiềm được, y đành lần nữa xuất ra.
Hắn nhìn bạch dịch dính đầy trên bụng mềm của y. Lần này có vẻ trong và lỏng hơn lần trước. Hắn như nghĩ ra gì đó, bỉ ổi cười với y.
- Anh Lỗi làm sao đấy?
Vừa nói, hắn vừa thúc mạnh vào. Chuẩn xác mài vào tuyến tiền liệt nhạy cảm. Anh Lỗi chưa kịp nói gì, lại thêm một lần xuất ra. Y bị làm đến đạt khoái cảm tận ba lần liên tiếp. Cả cơ thể nhạy cảm đến cùng cực, chạm nhẹ sẽ đỏ, miết nhẹ sẽ run.
Y cố nói gì đó. Nhưng vì khóc lóc quá lâu mà giọng lạc đi, nghe không rõ. Thật ra Chu Yếm biết y muốn kêu hắn dừng lại, đừng động vào chỗ đó nữa. Song, hắn vẫn giả ngơ diễn kịch.
Hắn nhìn bụng nhỏ của Anh Lỗi - nơi dính đầy bạch trọc do hắn làm y xuất ra. Nơi đó gồ lên một núi nhỏ, cách một lớp da thịt, chính là dương căn của hắn. Đại yêu khẽ cong môi, dùng tay ấn vào nơi đó.
Đầu khấc to lớn đè ép chính xác điểm mẫn cảm của tiểu yêu. Y lần nữa đạt khoái cảm. Chỉ là lần này dịch thể trở nên gần như trong suốt .
Anh Lỗi chịu không nổi nữa. Tiểu Lỗi bị ép xuất ra đến phát đau rồi.
- A..hức..đừng...đừng chạm...vào chỗ đó...
Đại yêu như bị điếc tạm thời, vui vẻ ấn thêm mấy cái. Hắn để ngoài tay tiếng rên khe khẽ cùng những lời van xin của y, tiếp tục thao lộng, xuyên xỏ cơ thể nhỏ bé của tiểu sơn thần. Hắn làm người kia đến dục tiên dục tử, khóc lóc xin tha. Đến tận khi Anh Lỗi chỉ còn có thể xuất ra dịch nhờn trong suốt, hắn mới phòng thích bạch dịch vào nội bích nóng ấm lần đầu tiên.
Tiểu sơn thần lần đầu bị rót đầy, nóng ấm đến bỏng rát của bạch dịch khiến y hét toáng lên, co giật liên tục. Thời gian hắn phóng thích rất lâu, cũng rất nhiều, khiến bụng của người kia phồng lên thấy rõ.
Nhìn tiểu yêu còn mơ màng, hậu huyệt khép hờ trào ra toàn là bạch dịch của hắn. Chu Yếm vô cùng hài lòng, đặt tay lên bụng mềm của Anh Lỗi. Đại yêu cúi thấp người, thì thầm vào vành tai nhạy cảm.
- Ngậm nhiều tinh dịch như thế. Có khi nào sẽ mang thai hay không?
Hổ nhỏ vẫn còn chưa thoát khỏi mờ đục của ái dục, nghe đến hai chữ mang thai đã sợ đến tái mét mặt mày. Y run rẩy chạm vào bụng mình, thấy nó căng lên thì hoảng loạn không thôi. Tay nhỏ cố gắng mò xuống bên dưới, có ý định lấy hết bạch dịch vẫn còn đầy ứ trong người.
-Ta không muốn...không muốn có thai đâu mà huhu..
Hắn cố nén cười, đưa tay ngăn Anh Lỗi lại. Nhìn y lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc cầu xin làm hắn lần nữa phừng phừng khí thế. Đại chu vừa mới thỏa mãn giờ lại tiếp tục cương cứng, hình như còn lớn hơn khi nãy một vòng.
- Không sao. Ta nuôi hết.
- Không mà...a...dừng...hức..
Y không nhớ bản thân đã khóc, cầu xin hắn tha cho y bao nhiêu lần. Y chỉ nhớ trước khi mọi thứ trở nên mờ ảo rồi dần tối sầm lại, y đã không còn sức để kêu gào thêm nữa.
Anh Lỗi cùng Chu Yếm giao hoan tận ba ngày liền. Mỗi lần kiệt sức ngất đi đều bị dương căn thô bạo xuyên xỏ đến tỉnh lại. Cuối cùng, tiểu sơn thần mê man nói không thành tiếng, người cũng không nhấc nổi một đầu ngón tay. Cơ thể từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có dấu hôn vết cắn. Hoa huyệt sưng đỏ, mấp máy chảy ra bạch dịch đặc sệt, trông vô cùng đáng thương.
---
- Ấy bậy nào. Ta và tiểu yêu là lưỡng tình tương duyệt. Sao Trác đại nhân lại nói ta cưỡng ép Anh Lỗi?
- Con khỉ già nhà ngươi dụ tiểu sơn thần kí huyết khế. Làm y ra đến nông nổi này rồi. Còn dám chối cãi!
Trác Dực Thần lửa giận phừng phừng, chĩa kiếm Vân Quang vào con khỉ già láo cá trước mặt. Giành lấy Anh Lỗi từ tay hắn rồi đưa cho Bạch Cửu dìu vào phòng. Đóng chặt cửa.
Bùi đại nhân đứng kế bên Trác đại nhân, căng cung ngắm chuẩn vào mặt hắn. Văn Tiêu cũng lấy bạch trạch lệnh ra, đại yêu bước thêm một bước thì nàng phong ấn hắn luôn.
Biết trước hắn bỉ ổi vô sỉ còn tham lam như thế thì nàng đã không tạo cơ hội cho hắn thổ lộ với tiểu sơn thần rồi. Bày tỏ tình cảm thầm kín đâu không thấy, chỉ thấy Anh Lỗi được hắn bế trên tay, mếu máo khóc đến đáng thương.
Đúng là giao trứng cho ác mà!
- Đừng hòng chạm vào Anh Lỗi.
Bọn họ đồng lòng như vậy. Hành trình rước ái nhân về dinh của Chu Yếm càng thêm khó khăn rồi.
----------------
p/s: =)))) t viết bộ kia t nhức đầu qá. Nên đăng tạm cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top