CHƯƠNG HAI : THIÊN HƯƠNG CÁC CÓ ÁN MẠNG
Cậu đi đến và ngồi cạnh ông. _ Cửu nhi ta có một câu chuyện muốn nói cho con biết, con có muốn nghe nó không?. Nói xong ông nhìn cậu lo lắng.
_ Con muốn nghe!!.Cậu dứt khoác trả lời ông không chút do dự, bởi vì cậu muốn biết chuyện đó quan trọng như thế nào.
_ Chuyện này liên quan đến mẫu thân của con. Nghe đến mẫu thân mình cậu bất giác nhìn ông khó hiểu.
_ Mẫu thân con ư ?.
_ Đúng là chuyện của mẫu thân con.
_Thật ra mẫu thân con không phải là người phàm, bà ấy là một nữ thần của Đại Hoang có nhiệm vụ bảo vệ Đại Hoang. Nhưng một lần ta bị ám sát chạy đến chân núi Côn Luân thì được mẹ con cứu hai chúng ta đã nảy sinh chuyện ngoài ý muốn và sinh ra con.
_ Ngoài ý muốn? vậy có nghĩa là hai người đều không muốn đứa con này sau.Nói đến đây cậu bật khóc vì nghĩ hai người không thương mình.
_ Nếu đã là ngoài ý muốn vậy sao còn sinh ra tôi , hiện giờ bà ấy đang ở đâu?. Cậu rất muốn biết nơi ở của mẫu thân mình để hỏi bà ấy sau bao năm nay không đến tìm mình .
_ Bà ấy không còn nữa!!. Nghe được câu này từ phụ thân cậu suy sụp khóc lớn hơn.
_ Tại sao.....tại sao bà ấy đi mà không đến gặp tôi một lần, bà ấy có biết tôi nhớ bà ấy đến mức nào không ,tôi từ nhỏ đã rất khao khát, ước mơ mơ có mẫu thân bên cạnh sau bà ấy ra đi chứ bà ấy là thần cơ mà.
_ Thật ra bà ấy vẫn còn có thể sống lại ,con mau đi theo ta. Nói rồi ông bước ra ngoài ,cậu cũng bước theo sau .Hai người đến cây cổ thụ trong sân.
_ Sau người lại đưa con đến đây. Cậu nhìn ông khó hiểu.
_ Đây là chân thân của mẫu thân con , năm xưa khi sinh con ra bà ấy dự đoán được có thể là Đại Hoang sắp gặp nạn nên đưa con về đây ,nhưng vì ta giữ bà ấy lại với con nên khi Đại Hoang gặp chuyện bà ấy không làm gì được nên bị ép hóa trở lại thành chân thân ở lại đây. Bà ấy vẫn chứng kiến con lớn lên, những lần con tâm sự bà ấy đều nghe cả nhưng bà ấy không thể đáp lại được.
_ Đây....Đây là mẫu thân con sau ,người chịu khổ vì con quá nhiều rồi. Cậu vừa khóc vừa ôm gốc cây sau đó cậu quay sang ông hỏi.
_Vậy làm cách nào để khiến bà ấy quay lại đây ,dù có khó khăn hay trở ngại con đều sẵn lòng.
_ Năm xưa vì mất lệnh bài Bạch Trạch nên bà ấy bị như vầy, nếu như con có thể tìm được lệnh bài Bạch Trạch thì có thể bà ấy sẽ có thể trở lại với chúng ta.
_ Vậy làm sao mới tìm được lệnh bài đó đây phụ thân. Cậu nhìn ông thắc mắc.
_ Trước khi bà ấy đi đã đưa ta túi gấm này ,dặn ta là phải nói đưa cho con khi con tròn 10 tuổi và bà ấy muốn con đến Thủy Bích Lạc viện để học đạo pháp. Nói xong ông lấy túi gấm đưa cho cậu.
_ Thủy Bích Lạc sao đó là tiên viện rất nổi tiếng nếu được đến đó học thì chắc con sẽ cứu được mẫu thân, nhưng mà con chỉ là người phàm thôi làm sao đến đó. Cậu nói xong nhưng lại không vui.
ông nhìn cậu cười lớn nói : _ Sao lại không được chứ con quên mẹ con là thần sao, con là con lai giữa thần và người nên con có pháp thuật rất mạnh từ nhỏ rồi.
_ Thật sao ạ, vậy thì hay quá con chuẩn bị đồ đi ngay mới được. Nói rồi cậu vui vẻ đi vào soạn đồ.
_Con ta đã lớn thật rồi. Ông vừa nhìn cậu vừa vui mừng .
THIÊN HƯƠNG CÁC
Sao khi chia tay cha cậu lên đường đi đến Thủy Bích Lạc. _ la..là..lá..la..là ta lên đường học pháp thuật,ta phải lên đường cứu mẫu thân thôi la....là...lá..la. Cậu vừa đi vừa hát trông rất vui vẻ.
Cậu đi đến tối thì tìm một quán trọ nghĩ ngơi lấy sức.
_ Oaa mùi hương ở đây thơm quá vào xin nghỉ tạm một đêm thôi. Cậu cứ thế mà đi vào nhưng không biết nơi cậu ghé là một tửu lầu.
_ Cậu nhóc sau cậu lại đến đây thế. Các chủ thấy cậu đến liền bước đến hỏi chuyện.
_ Chủ quán là nữ sao , cho tôi thuê 1 phòng trọ. Cậu ngây thơ nói với các chủ lậu nhóc à đây là tửu lầu không phải quán trọ, các chủ nói với giọng trêu chọc.
_ Tửu lầu ,vậy có phòng không. Cậu hỏi bà nghiêm túc.
_ Thì thì ....thì tất nhiên có rồi sao lại hỏi thế cậu bé. Các chủ ngạc nhiên trả lời.
_ Đấy bà bảo có phòng mà vậy thì tôi thuê phòng ở một đêm có sau đâu. Câu nói của cậu khiến các chủ không nói được gì nữa mà đành cho cậu thuê phòng.
Đến tối cậu nghe phòng kế bên có tiếng động nhưng không quan tâm lắm nên ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau,cậu định xuống trả phòng thì bị gọi lại.
_ Này nhóc đêm qua có đi đâu không. Một người tiểu nhị của quán gọi lại. Cậu trả lời họ ngay.
_ Không có đêm qua tôi ngủ đến sáng mà ,bộ đêm qua có chuyện gì sao?. Cậu hỏi lại trong thắc mắc.
_ Đúng vậy đêm qua phòng kế bên cậu có án mạng cậu không biết à?.
_Tôi không biết nhưng đêm qua đúng là trước khi ngủ tôi có nghe tiếng gì bên ngoài nhưng không để tâm lắm. Cậu hồn nhiên trả lời.
_ Vậy thì mời cậu theo tôi về Sùng Võ Doanh để tiến hành điều tra. Người của Sùng Võ Doanh đi đến muốn bắt cậu đi.
_ Ê khoan đã thật vô lí tôi đã làm gì đâu cơ chứ. Cậu giải thích trong bất lực nhưng vẫn bị họ bắt đi.
_____________________________________
Chương hai hết rồi hẹn mọi người ở chương sau nha. Mọi người cứ tự nhiên bình luận nha do đây là lầm đầu viết tiểu thuyết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và chỉ bảo thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top