CHƯƠNG BỐN : TA ĐƯỢC VÀO TIÊN VIỆN RỒI

ĐỒ ĐỆ

_ Bạch Nhan sao?? cậu là con của bà ấy thật à?. Ông lão khá bất ngờ khi nghe đến tên mẫu thân cậu.

_ Vâng, bà ấy là mẫu thân của con ông biết bà ấy sao. Cậu cũng khá bất ngờ khi có người lại biết mẫu thân mình.

_ Biết....ta biết chứ con theo ta đến nơi này ta sẽ kể con nghe về mẫu thân con. Nói rồi ông quay bước đi về phía căn phòng cậu cũng nghe lời đi theo.

Khi vào phòng cả hai ngồi trên bàn ông lão cất tiếng nói trước: _ Khi xưa ta, mẫu thân và phụ thân con là bạn với nhau.

_  Bọn ta đều tu tiên tại đây nhưng chỉ có phụ thân do là người phàm và lúc đó quy định nơi đây chỉ thu nhận tiên gia học đạo, nhưng vì có ta và mẫu thân con cầu xin nên ông ấy đã được nhận vào học.

_ Vậy tại sao phụ thân con bây giờ lại không có phép thuật và đi làm quan ở nhân gian vậy ông. Cậu hỏi ông đầy thắc mắc.

_ Vì không phù hợp. Nói đến đây ông dừng lại đôi chút như đang suy ngẫm gì đó rồi lại nói tiếp.

_ Năm đó , phụ thân con vì muốn theo đuổi Bạch Nhan nên mới đến đây, căn nguyên không vững nếu tu luyện lâu sẽ có thể nhập ma đạo.

_ Vậy nên trưởng lão lúc đó mới đuổi Tư Đồ Phong rời khỏi tiên viện từ đó ông quay lại nhân gian học làm quan.

_ Sau  khi tu luyện thành tài , ta và Bạch Nhan từ biệt, ta ở lại đây tiếp tục tu đạo và kế vị trưởng lão.

_ Còn Bạch Nhan sau khi về nhân gian kết hôn với Tư Đồ Phong và vì trách nhiệm nên đành trở về Đại Hoang.

_ Con không ngờ người và phụ mẫu con lại là bạn thân. Cậu hứng thú trả lời ông lão.

"  Nếu con đã có ý muốn học pháp thuật thì từ nay con sẽ là đệ tử của ta Lục Phất Y ". Nói rồi ông lấy trong túi ra một vật gì đó đưa cho cậu.

_ Đây là cung linh của ta từ nay con mang theo bên bên mình người ta sẽ biết con là đồ đệ của ta.

_ Vâng, con đa tạ sư phụ. Cậu nói rồi cung kính cúi lại ông.

Kể từ khi cậu được nhận vào tiên viện nhưng lại không qua các khảo hạch thường có của viện khiến nhiều người rất bất mãn và gây khó dễ cho cậu.

Một hôm trong lúc cậu đang tập luyện pháp thuật thì có một đám người đến phá rối cậu.

_ Này tên kia ! tại sao mày lại được trưởng lão nhận thẳng vào mà không qua sát hạch hả ?. Hắn hỏi cậu nhưng giọng điệu rất khó nghe.

_ Tôi xin vào và được nhận thôi có gì đâu. Còn lí do thì sao các người không đến hỏi trưởng lão mà đến tìm tôi chứ?. Cậu trả lời.

_ Bọn ta ở đây ai ai cũng phải gồng mình để có thể vượt qua sát hạch khó khăn còn mày thì lai được nhận thẳng là sao chứ nói nghe xem.

 _ Huynh à!! không cần hỏi làm gì hạng như nó nhìn là đã biết không có tài cán gì. Vào được đây không là đút lót thì cũng leo lên giường người khác rồi. HaHaHaHa. Hắn vừa cười vừa chế nhạo cậu.

_ Nếu các người đã khẳng định là ta không có năng lực thì có dám thi đấu với ta không , ai nào thắng sẽ quyết đinh hình phạt cho người thua chịu không?. Cậu nghiêm mặt thách thức bọn kia.

_ Được đánh thì đánh ai sợ ai chứ.  Bọn họ đắc ý trả lời.

_ Được vậy hẹn giờ ngọ ngày mai thi đấu tại đây nhớ đến đó. Vừa nói cậu vừa cười khẩy nhìn bọn họ rời đi.

Ở một nơi không xa có hai người đã nhìn thấy tất cả. Một trong hai cất lời.

_ Sư phụ người nghỉ ai sẽ thắng ?.

_ Tất nhiên ta chọn đồ đệ ta Bạch Cửu rồi. Đắc ý đáp lại người kia.

Hóa ra người nãy giờ ngồi xem không ai khác là sư phụ và sư huynh của cậu.

_ Ta là sư phụ thằng bé nên năng lực nó thế nào ta hiểu rõ nhất con cứ chờ xem đi.

Nói rồi ông cũng đi mất để lại đồ đệ minh đang ngỡ ngàng đứng đó.

         ___end___

______________________________________

 chương này đến đây thôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha có sai sót gì mọi người cứ comment đi mình sẽ sửa ạ. Và lịch ra chương sẽ không đều nha vì mình rảnh lúc nào viết lúc đó á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove