Chậo 10: Cảm ơn em

Vừa chạy vào , mở cửa ra, nó đã thấy Thanh Thanh đang ngồi cạnh hắn,...Thanh Thanh quay sang

- cô cứ ngồi với Khánh đi, tôi đi mua  cháo chờ anh ấy tỉnh lại - nói xong cô đi ra ngòai

--------

3 tiếng sau, thuốc mê đã hết tác dụng...đôi mắt hắn từ từ mở ra....ánh sáng làm hắn khó chịu nheo lại....mùi thuốc sát trùng , mùi bệnh viện cứ xộc thẳng vào mũi hắn....

Nó và m.n tập trung vào hắn,
Vừa mở mắt ra hình ảnh đầu tiên hắn thấy là gương mặt lo lắng của nó , Tronie , Thanh Thanh và Khởi Nhi.

Hắn nhìn m.n cười hiền

- anh thấy cảm thấy thế nào - nó hỏi

- anh không sao

Tronie nhanh nhẹn đi gọi bác sĩ

Bác sĩ vào xem xét ...

- anh ấy hồi phục sức khoẻ rất tốt...mọi người cứ tiếp tục chăm sóc kĩ càng cho anh ấy thì vết thương sẽ mau lành..., đừng đi lại nhiều...

- cám ơn bác sĩ- cả đám đồng thanh

----------

Thanh Thanh mệt mỏi

- anh cố gắng nghỉ ngơi, em về quản lí Bang hội , sẽ thông báo chi tiết tình hình cho anh

- em về lo mà nghỉ ngơi, vết thương em có sao không,

- không, em không sao...xin phéo m.n tôi về trước - Thanh Thanh rời đi một mạch

Tronie đá lông nheo với Khởi Nhi ý nói ra ngòai để lại không gian riên cho họ

- em đói bụng quá...Anh Tronie đi ăn với em

- đi..chúng ta cùng đi, Khánh lo nghỉ ngơi nha - thế là cả hai cùng nhau tung tăng ra ngòai ăn uống...

Trong phòng giờ này chỉ có hai người...im lặng đến lạ thường, ngay cả tiếng thở còn nghe rõ mồn một...

- sao mặt cô xanh vậy- hắn

- à..không sao...tại tôi kém ăn thôi

- là do truyền máu cho tôi đúng không

- sao...sao anh biết - nó bỡ ngỡ

- lúc khám , bác sĩ đã nói với tôi

- nói gì với anh

Hắn nhớ lại lời bác sĩ và kể cho nó nghe

"" - Anh thật may mắn

- tại sao may mắn - hắn khó hiểu

- lúc phẫu thuật cho anh, ngân hàng máu nhóm AB của bệnh viện chúng tôi sắp hết , nhờ cô gái tên Trần Khởi My đã truyền máu cho anh mới cứu được anh, lúc truyền cô ấy còn kêu truyền nhìu vào cho anh...chỉ cần cứu sống anh, cô ấy không sao cả, lúc truyền máu xong cô ấy còn ngất xỉu , tôi thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người""

Nó cười gượng

- à...tôi không sao đâu..chỉ cần về ăn uống nghỉ ngơi sẽ bình phục lại nhanh thôi

- cảm ơn em- hắn nói làm nó đứng hình

- anh đừng khách sáo

- coi như anh nợ em một cái mạng, khi nào hồi phục anh sẽ trả cho em

- chỉ cần dẫn tôi đi ăn là được. Không cần phải khách sáo vậy

Cả hai nhìn nhau cười , lần đầu tiên nó thấy chuyện lạ "tảng băng biết cười" mà lại cười đẹp như vậy..nó như bị hút hồn bởi nụ cười hiếm hoi của một tên sắt đá này..

End chập nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top