✨
Yeonjun ngồi lặng yên trên chiếc ghế bành mềm mại, tay anh khẽ chạm vào phần cạnh bàn, cảm nhận từng đường nét gỗ nhẵn bóng để định hình không gian quanh mình. Anh đã quen với việc sống trong bóng tối – một bóng tối vĩnh viễn từ khi tai nạn xe hơi năm mười lăm tuổi cướp đi ánh sáng từ đôi mắt anh.
Dù bị mù, Yeonjun chưa từng để sự khiếm khuyết của mình kìm hãm bản thân. Là con trai duy nhất của gia đình Choi quyền thế, anh lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, với mọi điều kiện tốt nhất để bù đắp. Thế nhưng, cuộc sống đầy đủ ấy luôn khiến Yeonjun cảm thấy trống rỗng. Những tiếng cười giả tạo, những cái bắt tay gượng gạo của những kẻ đến vì tiền bạc và quyền lực, tất cả chỉ khiến anh thêm khao khát một thứ thật sự chân thành.
Nhưng đêm đó, thế giới của anh đột ngột thay đổi.
---
Yeonjun tỉnh dậy, đầu đau nhói như vừa bị một cú va đập mạnh. Anh nằm trên một tấm nệm mềm, Không gian xung quanh thoảng mùi vani dịu nhẹ, khác hẳn với hương thơm quen thuộc trong phòng anh.
Cố gắng cử động, Yeonjun khựng lại khi nhận ra chân trái mình bị giữ chặt bởi một sợi dây xích lạnh lẽo. Dây xích quấn quanh cổ chân, nối vào thứ gì đó cố định dưới sàn nhà. Bàn tay anh lướt qua bề mặt nệm, cảm nhận rõ sự mềm mại, nhưng tâm trí anh lại chỉ đầy ắp những câu hỏi hoảng loạn về nơi này và lý do mình bị giam giữ.
"Ở đây là đâu?" Yeonjun cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm thanh vọng lại chỉ càng làm anh thêm hoang mang.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Anh cố gắng hồi tưởng lại. Trước khi bị mất ý thức, anh nhớ mình vừa rời khỏi lớp học. Người tài xế đã đi đâu đó, bảo rằng sẽ quay lại đón anh. Tiếng bước chân lạ mặt áp sát. Rồi một lực mạnh kéo anh đi trước khi anh kịp phản ứng.
Bây giờ, anh bị giam giữ ở đây, không một lời giải thích.
Ngày đầu tiên trong căn phòng đó trôi qua trong sự hoang mang và sợ hãi. Thỉnh thoảng, Yeonjun nghe thấy tiếng động bên ngoài, như tiếng bước chân hay tiếng cửa sắt cọt kẹt, nhưng không ai vào. Anh không biết mình đã ở đó bao lâu cho đến khi cánh cửa cuối cùng mở ra, kèm theo tiếng bước chân dồn dập.
"Anh tỉnh rồi."
Giọng nói ấy trầm, lạnh lùng, nhưng không quen thuộc.
"Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Yeonjun hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Người kia không trả lời ngay. Thay vào đó, Yeonjun nghe tiếng đồ vật được đặt lên bàn – có thể là một cái khay.
"Anh không cần biết tôi là ai" giọng nói ấy vang lên lần nữa, có chút khô khốc và kiềm nén. "Anh chỉ cần biết rằng anh phải ở đây, để trả giá cho những gì gia đình anh đã làm."
Yeonjun nhíu mày. "Gia đình tôi? Cậu đang nói gì vậy?"
Người kia không trả lời, chỉ cười nhạt, một tiếng cười đầy cay đắng. "Đừng giả vờ. Cha anh – ông Choi – đã phá hủy gia đình tôi. Đến lượt tôi đòi lại công bằng."
Yeonjun kinh ngạc. "Cha tôi? Ông ấy đã làm gì?"
"Đừng hỏi nữa!" Giọng nói ấy đột ngột lớn hơn, như thể không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào.
Yeonjun mím môi, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Anh cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng bên trong, trái tim anh đập loạn nhịp.
Người kia lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại Yeonjun một mình với hàng tá câu hỏi không lời giải.
Những ngày tiếp theo, Yeonjun dần làm quen với sự hiện diện của người lạ mặt ấy. Anh vẫn không biết tên, không biết mặt, nhưng bắt đầu nhận ra rằng người đó không thực sự tàn nhẫn như anh tưởng.
Mỗi ngày, người đó mang thức ăn đến, đôi lúc còn dọn dẹp căn phòng dù không nói nhiều. Yeonjun có thể cảm nhận được người kia vẫn luôn giữ khoảng cách, như thể không muốn bất kỳ sự gần gũi nào giữa hai người.
"Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" Một ngày nọ, Yeonjun chủ động lên tiếng.
Người kia im lặng thật lâu trước khi trả lời. "Cha anh khiến cha tôi mất tất cả – công việc, gia đình, cả cuộc sống. Vì ông ấy, tôi đã phải chứng kiến cha mình tự hủy hoại bản thân, mẹ tôi bỏ đi và tôi lớn lên trong sự cô độc."
Yeonjun nghe giọng nói ấy, cảm nhận được sự đau đớn ẩn sâu trong từng từ ngữ.
"Nhưng làm sao cậu biết đó là lỗi của cha tôi?" Yeonjun hỏi, giọng điềm tĩnh.
Người kia không trả lời. Có lẽ chính cậu cũng không chắc chắn điều mình nói, nhưng niềm tin ấy đã bám rễ quá lâu để cậu dễ dàng phủ nhận.
Những ngày bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp, Yeonjun dần quen với nhịp sống tĩnh lặng và sự hiện diện của người bắt cóc – một chàng trai trẻ với giọng nói trầm khàn, đầy bí ẩn. Anh không biết tên, không biết gương mặt của cậu, nhưng lại cảm nhận được rằng cậu không thực sự muốn làm tổn thương mình.
Cậu ta luôn đúng giờ, mang thức ăn và đảm bảo Yeonjun có đủ mọi thứ để sinh hoạt. Tuy nhiên, giữa họ vẫn là một khoảng cách vô hình – cậu không bao giờ nói chuyện lâu, không bao giờ để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Hôm đó cũng không có gì khác. Chàng trai đó mang bữa trưa vào như thường lệ, đặt khay thức ăn lên bàn mà không nói gì. Yeonjun lặng lẽ lắng nghe từng bước chân, nhận ra sự do dự trong cách cậu di chuyển.
Khi cậu vừa định quay đi, một tiếng chuông cửa vang lên.
Yeonjun hơi giật mình, còn cậu thì khựng lại, tay nắm chặt khay thức ăn. "Đợi chút" cậu nói, giọng hơi căng thẳng.
Cậu đi nhanh ra mở cửa và Yeonjun nghe thấy tiếng đối thoại bên ngoài.
"cậu là Soobin đúng chứ? Đây là đơn hàng của cậu" giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên.
"Cảm ơn, chú cứ để đó được rồi." cậu đáp, giọng gấp gáp, như sợ ai đó nghe thấy.
Yeonjun ngồi lặng trên giường, đôi tai dỏng lên tập trung. Một chút nghi ngờ lóe lên trong đầu anh.
"Soobin..." Anh khẽ nhắc lại cái tên trong tâm trí, cố gắng ghi nhớ. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tên của người đã giam giữ mình.
Khi cậu quay lại phòng, Yeonjun vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng, anh đã có một suy nghĩ mới.
"Cảm ơn vì bữa trưa" Yeonjun cất giọng, cố tình thử dò xét. "Soobin."
Cậu cứng đờ người, mắt mở to nhìn Yeonjun, rõ ràng bị sốc. "Anh... vừa gọi tôi là gì?"
"Soobin" Yeonjun lặp lại, giọng đều đều nhưng có chút trêu chọc. "Đó là tên của em, đúng không?"
Soobin siết chặt nắm tay, đôi môi mím lại như muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. "Làm sao anh biết được?"
"Người giao hàng vừa gọi tên em" Yeonjun giải thích, đôi môi khẽ cong lên như để trấn an.
Soobin siết chặt nắm tay, cắn môi như muốn mắng bản thân vì bất cẩn. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ vội vã rời khỏi phòng, để lại Yeonjun một mình.
Yeonjun mỉm cười, cảm giác như vừa chạm được một phần chân thật của người đối diện. "Soobin" anh khẽ gọi tên ấy lần nữa, cảm nhận được một chút ấm áp kỳ lạ nơi trái tim mình.
---
Những ngày giam giữ Yeonjun, Soobin bắt đầu nhận ra anh hoàn toàn không giống hình dung của mình về một "kẻ thù". Yeonjun không tỏ ra giận dữ hay oán trách, cũng không tìm cách trốn thoát. Thay vào đó, anh tiếp nhận mọi thứ với sự điềm tĩnh khó tin, như thể đang chờ đợi câu trả lời cho những hành động của Soobin. Đôi khi, anh còn dịu dàng khuyên nhủ, khiến Soobin không khỏi dao động.
Soobin không rõ từ lúc nào, ánh mắt cậu luôn hướng về Yeonjun. Cách anh lặng lẽ ngồi ăn, những ngón tay thận trọng lần mò để cảm nhận thế giới xung quanh. Cách anh nghiêng đầu lắng nghe, biểu cảm trầm ngâm với đôi môi hơi mím lại. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đều thu hút Soobin, một cách kỳ lạ mà cậu không tài nào lý giải được.
Ban đêm, khi Yeonjun ngủ, Soobin thường ngồi im trước màn hình vi tính, dõi theo anh qua camera. Ánh trăng nhạt trải dài trên khuôn mặt anh, hắt lên những đường nét sắc sảo như bức tượng khắc từ đá cẩm thạch. Đôi mi anh khẽ rung động, gương mặt thanh thản tựa hồ chẳng còn vương chút đau thương nào.
Một đêm nọ, Soobin không kìm được mà lặng lẽ bước vào phòng. Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Yeonjun ở cự ly gần – đôi hàng mi dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi hé như đang thì thầm một điều gì đó trong giấc mơ.
"Làm sao có thể căm ghét một người như thế này?" Soobin thầm nghĩ, lòng chợt dâng lên cảm giác hỗn loạn mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi.
Yeonjun bất ngờ cựa mình khiến Soobin giật thót, nhưng không kịp rời đi. Đôi mắt mù lòa của Yeonjun khẽ hé mở, anh đưa tay ra trước như một phản xạ quen thuộc để xác định không gian quanh mình.
Ngón tay anh vô tình chạm lên gò má Soobin.
Cậu khựng lại, trái tim đập thình thịch. Không dám thở mạnh, Soobin cảm nhận làn da mát lạnh của Yeonjun chạm vào mình như dòng nước lan tỏa.
"Là em à?" Yeonjun hỏi, giọng trầm ấm hòa tan mọi khoảng cách lạnh lẽo trong phòng.
Soobin không trả lời, chỉ lặng im.
Yeonjun không rút tay về, thay vào đó, anh khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Những ngón tay anh chậm rãi lướt qua từng đường nét – từ gò má mềm, sống mũi thẳng, đến quai hàm sắc nét. Chuyển động dịu dàng như thể đang cố khắc ghi vào trí nhớ điều mà đôi mắt anh không thể thấy.
"Làn da của em... thật mịn màng." Yeonjun thì thầm, giọng anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng không hề e dè.
Khi ngón tay Yeonjun lướt đến môi, Soobin khẽ giật mình, nhưng lại không né tránh. Yeonjun dừng lại, nhẹ nhàng miết qua bờ môi mềm ấy.
Chính khoảnh khắc đó, Soobin không kìm nén được nữa. Cậu cúi xuống, nắm tay anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay Yeonjun.
Yeonjun đông cứng, trái tim anh đập rộn ràng, hoảng loạn trước hành động bất ngờ nhưng dịu dàng ấy.
Như bị thôi thúc bởi một cảm giác khó tả, Soobin tiếp tục hôn lên từng ngón tay của Yeonjun. Sau đó, cậu chậm rãi lần dọc theo lòng bàn tay anh, môi khẽ chạm đến cổ tay. Mỗi nụ hôn đều mang theo hơi ấm khiến Yeonjun không thể kiểm soát nhịp thở của mình.
"Em..." Yeonjun khẽ thốt lên, nhưng những từ ngữ khác lại mắc kẹt trong cổ họng.
Soobin đột ngột dừng lại. Nhận ra hành động của mình, khuôn mặt cậu đỏ bừng trong bóng tối.
"Xin lỗi..." Soobin lắp bắp, đứng bật dậy và vội vàng rời khỏi phòng trước khi Yeonjun kịp nói thêm lời nào.
Yeonjun ngồi lại trên giường, bàn tay vẫn còn cảm giác ấm áp từ những nụ hôn. Anh đưa tay lên môi, khẽ mím chặt, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang loạn nhịp.
Cả hai chìm trong sự bối rối, nhưng giữa họ, một thứ gì đó đã thay đổi – mơ hồ nhưng không thể phủ nhận.
---
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn cạnh giường Yeonjun. Soobin đứng trước cửa phòng, đôi tay bất giác siết chặt lấy nắm cửa, lòng cậu rối bời bởi hàng loạt cảm xúc mâu thuẫn.
Suốt những ngày qua, cậu nhận ra mình nghĩ về Yeonjun nhiều hơn mức cần thiết. Từ ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cho đến từng lời Yeonjun nói với cậu. "Em chắc là mình đúng chứ Soobin về cha anh?" Những lời đó cứ vang vọng trong tâm trí Soobin, khiến cậu không tài nào gạt bỏ được.
"Mình đang làm gì vậy?" Cậu lẩm bẩm, cố xua đi cảm giác khó chịu. Nhưng trái tim cậu lại không để yên. Một phần trong Soobin mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.
Không thể chịu đựng thêm, Soobin quyết định tự mình tìm câu trả lời.
Vài ngày sau, Soobin ngồi trong văn phòng làm việc, trước mặt là một tập tài liệu dày cộp mà cậu phải nhọc công tìm kiếm. Từng con chữ hiện lên rõ ràng, từng dòng chứng cứ phơi bày sự thật mà cậu không bao giờ ngờ đến.
"Không phải..." Soobin thì thầm, tay cậu run rẩy. "Cha mình không bị ai hãm hại. Ông ấy... ông ấy đã tự hủy hoại chính mình vì lòng tham."
Cậu ngã người ra ghế, cảm thấy như toàn bộ thế giới vừa đảo lộn. Soobin nhớ lại những lần đối đầu với Yeonjun, những lời buộc tội nặng nề mà cậu ném vào anh. Tất cả đều dựa trên sự thù ghét vô căn cứ, một định kiến mà cậu đã ôm chặt từ trước.
Và giờ đây, cậu không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi.
Đôi chân nặng nề bước đến quầy rượu. Soobin với lấy chai whisky, rót đầy ly và uống cạn trong một hơi, mặc cho cổ họng bỏng rát. Ly rượu thứ hai, rồi thứ ba... Cậu uống đến khi không còn cảm nhận được vị đắng, chỉ còn cơn đau đang gào thét trong lồng ngực.
Loạng choạng đi về nơi đang giam giữ chàng trai xinh đẹp đó, cậu mở cửa mà chẳng buồn bật đèn. Bóng tối ôm trọn lấy cậu, nhưng lại chẳng đủ để che giấu tiếng nấc nghẹn ngào.
Yeonjun nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Anh khẽ cựa mình, cố lắng nghe.
"Soobin?" Anh cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Soobin không trả lời. Hơi rượu nồng nặc bao trùm không gian và Yeonjun nhận ra ngay rằng cậu không ổn.
"Em đang khóc sao?" Yeonjun hỏi tiếp, giọng trầm ấm nhưng xen lẫn sự lo lắng. Anh ngồi dậy, hướng về phía tiếng thở dốc. "Lại đây, Soobin."
Như một kẻ lạc lối tìm thấy nơi nương tựa, Soobin tiến đến, ngồi xuống bên giường. Khi bàn tay Yeonjun khẽ chạm vào cánh tay mình, cậu không thể kìm nén nữa, nước mắt tuôn trào.
"Tôi sai rồi..." Soobin bật khóc, từng từ như muốn xé toạc cổ họng. "Tôi đã trách nhầm cha anh... Tôi đã ghét anh... Nhưng thực ra, chính tôi mới là người mù quáng."
Yeonjun im lặng, để bàn tay mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi.
"Cha tôi không phải do ai hại cả..." Soobin tiếp tục, giọng nói như đứt quãng. "Ông ấy đã tự đẩy mình vào con đường đó. Nhưng tôi lại trút hết mọi thù hận lên anh. Tôi... tôi không xứng đáng được tha thứ."
Yeonjun khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu. "Em đã làm sai, nhưng điều quan trọng là em đã nhận ra và muốn sửa chữa." Anh ngừng lại một chút, bàn tay ấm áp vẫn đặt trên vai Soobin. "Nếu em thật sự hối lỗi, hãy bắt đầu lại từ hôm nay. Đừng để nỗi ân hận kéo em lùi lại."
Những lời nói ấy như phá vỡ lớp vỏ bọc mà Soobin luôn cố giữ. Cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của Yeonjun, trong lòng trào lên một cảm xúc mà bản thân không thể gọi tên.
Soobin nghiêng người, hôn lên môi Yeonjun, ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng sau đó nó càng mãnh liệt hơn. Nụ hôn ấy mang theo sự cuồng nhiệt, sự chiếm hữu lạ lẫm như khẳng định một điều gì đó mơ hồ.
Yeonjun thoáng bất ngờ, nhưng anh không đẩy cậu ra. Thay vào đó, anh để Soobin cảm nhận sự chấp nhận nơi mình, như một lời hồi đáp dịu dàng nhất.
Sau đó, cơn mệt mỏi cùng hơi men kéo Soobin gục xuống. Đầu cậu tựa vào vai Yeonjun, hơi thở đều dần khi cậu thiếp đi.
Yeonjun khẽ cử động, bàn tay anh dò dẫm chạm vào mái tóc mềm của Soobin. Trong bóng tối vô hình của mình, anh không rõ lý do tại sao trái tim lại có chút rung động. Nhưng anh cũng không muốn đẩy cậu ra.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, như một phản xạ bảo vệ. Giữa sự hỗn loạn mà hai người đã trải qua, giây phút này là một mảnh ghép yên bình hiếm hoi.
---
Ánh sáng yếu ớt len qua khe rèm, rọi mờ nhạt vào căn phòng tĩnh lặng. Soobin khẽ mở mắt, cơn đau âm ỉ nơi thái dương nhắc cậu nhớ đến dư âm của đêm say trước đó. Khi cố gắng cử động, cậu bất giác dừng lại, nhận ra mình đang ôm chặt lấy ai đó. Một cánh tay vững chãi đặt ngang eo cậu, hơi thở ấm áp của người kia phả nhè nhẹ lên cổ, khiến từng sợi tóc gáy khẽ lay động.
Cậu cúi xuống nhìn và thoáng sững lại. Yeonjun. Gương mặt anh chỉ cách cậu một khoảng thở. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hàng mi cong đổ bóng mỏng lên làn da, biểu cảm của anh yên bình đến kỳ lạ, như thể mọi ồn ào của thế giới bên ngoài chẳng thể chạm tới. Trong vòng tay Yeonjun, khoảnh khắc này dường như kéo Soobin vào một khoảng lặng vừa dịu dàng, vừa đầy những cảm xúc khó tả.
Cảm giác có chút ngại ngùng, nhưng cũng xen lẫn sự lưu luyến, Soobin nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má Yeonjun. Ngón tay cậu dừng lại trên làn da anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Cậu cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun. "Anh phải trở về với gia đình mình, nơi mà anh thuộc về." Cậu thì thầm, giọng nói mang theo chút đau lòng.
Soobin đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Yeonjun trước khi rời khỏi phòng.
---
Yeonjun tỉnh lại, cảm nhận được không gian xung quanh đã thay đổi. Không còn là mùi hương vani thoang thoảng mà là chiếc giường quen thuộc của anh, mùi hương của gia đình khiến anh sững người.
"Yeonjun! Con tỉnh rồi!" Mẹ anh bật khóc, nắm chặt tay anh.
"Con sao rồi? Ai đã đưa con đi?" Bố anh vội vàng hỏi, giọng đầy lo lắng.
Yeonjun cau mày, cố gắng ghép lại những ký ức rời rạc. Anh nhớ đến Soobin, hơi ấm của cậu và nụ hôn đêm qua. Nhưng anh không thể nói ra.
"Con không biết... Kẻ bắt cóc không nói gì cả. Họ im lặng suốt một tháng qua." Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Cha mẹ Yeonjun nhìn nhau. "Chúng ta chỉ nhận được tin nhắn ẩn danh sáng nay, gửi địa chỉ và yêu cầu đến đón con. Không có bất kỳ dấu vết nào."
Yeonjun giữ im lặng. Anh biết chắc rằng người đưa anh về là Soobin. Nhưng vì lý do nào đó, cậu chọn cách biến mất.
Vụ án đi vào bế tắc
Cảnh sát điều tra nhưng không tìm được manh mối nào. Mọi dấu vết tại địa điểm đều bị xóa sạch. Vụ án dần rơi vào bế tắc, khiến gia đình Yeonjun chỉ biết bất lực.
Yeonjun trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng anh không còn là chính mình, anh cảm nhận rõ sự trống trải. Anh nhớ hơi ấm của Soobin và những khoảnh khắc giữa họ luôn hiện lên trong tâm trí anh.
Anh không biết vì sao mình mong chờ. Không biết cảm giác trong tim là gì. Chỉ biết rằng, mỗi ngày, anh lại tự nhủ:
"Em ấy sẽ lại tìm mình..."
3 năm sau...
Tiệm bánh nhỏ nằm nép mình trong góc phố yên bình, mùi thơm của bánh mới ra lò hòa quyện trong không khí khiến người qua đường không thể không ngoái nhìn. Soobin đứng sau quầy, đôi tay thoăn thoắt gói những chiếc bánh cho khách. Gương mặt cậu đã thay đổi, trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét u buồn mà thời gian chưa thể xóa nhòa.
Ba năm qua, Soobin đã cố gắng xây dựng lại cuộc đời mình, rời xa tất cả những ký ức đau lòng, đặc biệt là ký ức về Yeonjun. Cậu tự nhủ rằng mình không xứng đáng với anh, rằng thứ tình cảm cậu dành cho Yeonjun chỉ là giấc mơ không thực tế.
Nhưng mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều.
Cửa tiệm vang lên tiếng chuông nhỏ, báo hiệu có khách bước vào. Soobin ngẩng đầu lên, nụ cười quen thuộc nở trên môi như thói quen của một người chủ tiệm bánh. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng khi cậu nhận ra người vừa bước vào.
Yeonjun.
Anh đứng đó, vẫn là dáng vẻ thanh thoát và phong thái điềm tĩnh ngày nào. Dù đôi mắt vẫn không thể nhìn thấy, Yeonjun vẫn giữ một sự tự tin kỳ lạ. Người làm của anh bước tới quầy, giải thích rằng họ muốn mua bánh cho một buổi họp mặt gia đình.
Soobin cố giữ bình tĩnh, tiếp tục đóng vai người chủ tiệm xa lạ. "Cảm ơn quý khách. Anh muốn mua loại bánh nào?"
Yeonjun không nói gì, chỉ nghiêng đầu về phía giọng nói quen thuộc. Soobin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp nhưng cố gắng tránh ánh nhìn của Yeonjun, dù biết anh không thể thấy.
Sau khi giao bánh, Soobin quay đi, tự nhủ rằng Yeonjun chắc chắn đã không còn nhớ gì về cậu. Một tháng bị giam cầm là ký ức quá xấu xí để giữ lại. Và nếu Yeonjun không nhận ra cậu, đó có lẽ là điều tốt nhất.
Hết giờ làm, Soobin khóa cửa tiệm, thở dài khi bước ra ngoài. Nhưng bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy Yeonjun đứng đó, tựa vào tường.
"Yeonjun..." Soobin lắp bắp, hoàn toàn bất ngờ.
Yeonjun quay về phía cậu, đôi mắt mù lòa nhưng đầy xúc cảm. "Là em, đúng không? Soobin..."
Soobin im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Yeonjun đã bước tới, đôi tay anh run rẩy mò mẫm tìm đến Soobin. Khi đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt cậu, Yeonjun bật khóc.
"Tại sao... Tại sao em lại không tìm anh? Sao em lại bỏ anh như vậy?" Giọng Yeonjun nghẹn ngào, từng câu như dao cắt vào lòng Soobin.
"Yeonjun... anh không đáng để nhớ tới một kẻ như em. Em đã làm tổn thương anh..." Soobin nói, giọng nghẹn lại.
Nhưng Yeonjun lắc đầu, nức nở: "Không... Em làm anh nhớ em, em làm anh quan tâm, làm anh lo lắng... làm anh yêu em. Tại sao em lại bỏ đi? Có phải vì anh mù nên em chê anh không?"
Lời nói ấy khiến Soobin không thể chịu đựng thêm. Cậu lao tới, ôm chặt lấy Yeonjun. "Không, không phải như vậy. Em yêu anh, Yeonjun. Anh là điều tuyệt vời nhất từng đến với em. Em đã sai, em xin lỗi... Em sẽ ở lại. Em sẽ chăm sóc anh, Yeonjun, nếu anh cho phép."
Yeonjun khóc lớn hơn, đôi tay run rẩy đặt lên mặt Soobin. Những ngón tay mảnh mai vuốt ve từng đường nét, như để xác nhận rằng đây không phải là mơ.
"Soobin..." Yeonjun thì thầm, trái tim như vỡ òa trong cảm xúc.
Cả hai không cần thêm lời nào nữa. Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yeonjun. Nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, nhưng tràn ngập tình yêu và sự giải thoát.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như tan biến – nỗi đau, thù hận, và cả những ký ức đau lòng. Chỉ còn lại hai con người nương tựa vào nhau trong ánh sáng của tình yêu mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top