Anh Làm Người Yêu Em Nhé _ the end
=> The end
Cô khóc, nước mắt cô rơi hình như cũng không kém nước mắt của a rơi là bao. Cả 2 con người đều đau khổ vì tình, đều phải khóc vì tình. Tim cô đau lắm vì tại sao cô lại k biết được sự thật này sớm hơn. Gjá như 2 tháng trước cô biết được rằng a đã có người yêu thì có lẽ cô đã k yêu a, k mơ mộng được bên a và để gjờ đây sẽ ko khóc vì a. Cô yêu a, nhưng a lại yêu người con gái khác, và người con gái kia lại đi yêu 1 người khác nữa. Cuộc đời thật buồn cười khj tạo ra cái trò cúp bắt trong tình yêu như thế này. Cô gạt nước mắt, cô k muốn khóc nữa, hình như cô sợ những điều bà Vân nói sẽ thành sự thật, vì con trai bà đã phải chịu 1 nỗi đau qúa lớn. Cô bấm số của a và gọi, nhưng...
Thuê bao quý khách vừa gọi hjện k liên lạc được....
Lần thứ 2
Thuê bao quý khách vừa gọi hjện k liên lạc được.....
Lần thứ 3 vẫn vậy
Cô bắt đầu lo lắng, cô thử lục lọi trog trí nhớ của mình xem nơi nào mà a hay đến nhất. Nhưng cô vẫn ko thể tìm ra được.
BẤT LỰC.
BẬT KHÓC.
Cô lại khóc, nước mắt của cô hình như đã rơi nhjều hơn a rồi thì phải. Cũng đúng thôi, vì cô là con gái mà, còn a là đàn ông dù gì vẫn mạnh mẽ hơn cô. Cô đi lang thang trên đoạn đường mà ngày xưa a đã gjải thoát cho cô và cô bạn của mình nhờ vào sự thôg minh và nhanh trí của a. Cô nhớ a, nhớ tấm lưng to và rộng của a mà mỗi lần ngồi sau xe a cô đều muốn dưạ vào nó mà hít hà mùi mồ hôi trên cơ thể a, nó có 1 cái gì đó rất cuốn hút với cô.
Và rồi một cái gì đó chợt loé lên trog đầu cô, đúng rồi, cái công viên. Cái công vjên mà chjều nào rảnh rỗi là a và cô lại ra đây nô đuà. Trong cô loé lên 1 hj vọng rằng cô sẽ tìm thấy a.
Đây rồi, cái công viên đó đây nhưng a của cô thì ở đâu, chẳng lẽ cô đã nhầm. 8h tối rồi, cô k thể 1 mình đi lại quanh côg viên vắng vẻ như thế này được. Cô sợ. Cô sợ bởi vì bây gjờ nếu cô có bị làm sao thì cũng sẽ chẳng có ai đến cứu. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng, 1 chjếc Exiter vọt đến cô chợt loé lên niềm vui nhưng rồi lại chợt tắt vì đó ko phải là xe của a. Chủ của chjếc xe này hình như cũng còn rất trẻ vì cô thấy xe cuả hắn có đủ loại đèn màu nhấp nháy, rồi hắn nói với cô:
- E gái ơi, đi chơi với a đê. Đảm bảo e fê như con dê luôn.
Nụ cười của hắn làm cô thấy rợn người. Cô đáp lại:
- Tôi đang chờ người yêu, k có hứng đi chơi với a.
Tên bảnh choẹ kia đáp lại:
- Thôi đê cô e, người yêu cái nỗi gì, định chém a đấy à. Nhìn mặt e là a bjết ljền. 2 chữ thất tình khắc trên trán to tướng kìa.hahaha
Cô chợt thấy sợ, tên kia đã bắt đầu dừng xe lại và xuống xe, tiến sát đến chỗ cô. Cô sợ quá hét lên:
- A Phong ơi cứu e, a Phong ơi.
Tên kia cười nhe nhởn:
- Hahaha.e cứ kêu chán đi. K để a kêu hộ cho nhá.
Cô thấy sợ thật sự. Cô khóc. 10 gjây, 15 gjây, 30 gjây sau 1 chjếc Exiter đen bóng đỗ xịch trước cái Exiter trắng.
1 gjây, 2 gjây, 3 gjây. Phải mất 3 gjây cô mới định thần được và nhận ra đó là Phong của cô. Cô reo lên sung sướng và chạy về phiá a:
- Anh Phong, đúng là a rồi, a k sao chứ a, em lo cho a quá._ Cô reo lên vui sướng.
- Đúng ra thì tôi k sao thật, nhưng mà tại cô hét to quá. Làm mất cả gjấc ngủ của tôi. Tôi ngủ ở ngay bên kia kià_ Vừa nói a vừa chỉ chỉ về hướng đối diện. Thế có chuyện gì k hả cô bé.
Cô cười hìhì:
- Thật ra thì cũng chẳng có gì đâu a àh, tại cái a zai này cứ rủ e đi chơi bằng được. Mà e thì lại
- Thế hả_ Vừa nói a vừa lườm thằng bé với 1 ánh mắt mang hình viên đạn. Khjến thằng bé sợ quá rối rít kêu oan.
- K phải vậy đâu a ơi, tại e thấy chị ấy đi 1m nguy hiểm quá nên e định đưa chị ấy về nhà thôi.
- Ừ, vậy thì a cảm ơn, bây gjờ chú đi được rồi đấy.
Chỉ chờ a nói câu đó thằng bé vội vàng rú ga đi thẳng.
Cô bắt đầu nhìn a trách móc.
- Tại sao a lại đùng đùng bỏ đi như vậy, có biết mọi người lo lắng như nào k.?
A dìu cô ngồi xuống cái ghế đá gần đó và nói:
- E này, a đã suy nghĩ kĩ rồi e ạ. Đúng ra a k nên xử sự trẻ con như vậy. A k nên vì 1 đưá con gái k yêu mình mà cứ cố theo đuổi. A k nên để mất đi 1 người con gái đã yêu a 1 rất thật lòng. A k nên, và ngàn lần k nên. Nhưng bây gjờ a sẽ trả lời câu hỏi của e.
" A thật sự yêu e và muốn e ở bên cạnh a, e hãy mãi mãi ở bên anh suốt đời e nhé,a hứa sẽ k để e phải buồn thêm 1 lần nào nữa."
- Những lời anh nói có thật lòg k?
- K thật đâu. A đuà đấy.hehe.
- Xí, gjận, ứ thèm chơi với a nưã. Đồ đểu.
- Hả, đểu á, này thì đểu này.
- Đồ đểu đừg có chạy e mà bắt đc thì chết với e.
The end
30_09_1992
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top