Chap 4.

Bắt đầu năm học mới dzồi!!!! Và tau ko vui tí nào -_-"

---------------------------

Quay trở lại lúc An và Ngọc Anh lên lầu còn Hoàng ở dưới: 

- Nhà mày nhìn bên ngoài nhỏ nhắn nhưng bên rong thật sự rất gọn gàng đó, trang trí cũng rất đẹp nữa ^^

Ngọc Anh vừa cảm thán vừa liếc ngang liếc dọc, ngay cả cầu thang cũng được cũng không có hạt bụi nào luôn O^O' Thật là sạch sẽ mà!!

- Thưa cô nương không phải thằng con trai nào cũng ở dơ đâu nhé! :v

- Tao đang khen mày đấy biết điều chút đi! Hứ!

- Xin lỗi tao là người không biết điều vậy đó =)))

An cười đểu cô, Ngọc Anh liền đẩy An 1 cái làm cậu chắc chắn té cầu thang sml nếu cô ko nắm tay cậu lại. Nhưng cô ko hề có ý định giúp An lấy lại thăng bằng, ở trong tư thế chuẩn bị té đến nơi như thế nà đối với An còn sợ hơn khi té thật nữa.

- Giờ thì mày biết điều được rồi chứ >:)))

Đến lượt cô cười đểu cậu.

- Mày... Được rồi! Cứ kéo tao lên đã!

Chưa bao giờ có cô gái nào to gan đến thế với lớp phó học tập là cậu như vậy =_=' Xem ra có người cần được chỉnh lại :))) 

Ngọc Anh vừa kéo An lên lập tức An lấy lại thăng bằng và bế thốc cô lên đưa ra trước cầu thang:

- Không biết nếu giờ tao thả tay thì thế nào nhỉ :))

- Mày sẽ không làm thế đâu <:3

Mặc dù bị phản lại bởi chính điều mình đã làm nhưng 2 chữ " tự tin " vẫn hiện đầy trên khuôn mặt Ngọc Anh.

- Ồ thế à, để xem nhé :3

 An buông 1 tay ra.

- Kyaa!..

Bị thả ra tức thời khiến cô giật mình kêu lên 1 cái

- Tư thế của cậu bây giờ đệp thật đó <:D Ngọc Anh à~~

Bây giờ An đã thả 1 tay, còn tay còn lại cậu đang giữ chân cô và Ngọc Anh đang trong tư thế chuẩn bị lộn cổ xuống cầu thang, bị bế ra trước cầu thang thì cô ko sợ nhưng bị treo ngược như thế này thật là sợ quá > ~ < vì bây giờ mà té xuống chắc cô.... Ngọc Anh ko dám nghĩ tới nữa ~~! Mà hôm nay cô mặc váy đi học...

- MÀY!!!! X'< Xấu hổ quá đi ưưư ~~

Nhanh tay che đi quần lót, cảm giác sợ hãi vừa nãy được thay thế bằng sự xấu hổ ko thể tả được a~~ 

- Che đi làm gì, đằng nào tao cũng thấy hết rồi! .-.

An hơi đỏ mặt, cậu cảm thấy tình thế này thật khó xử.

- Được rồi tao ko trêu mày nữa, cho tao lên đi tư thế này xấu hổ quá  ọ^ọ ưư~~

An tung cô lên và Ngọc Anh nhẹ nhàng rơi vào lòng cậu trong tư thế bế thốc như vừa rồi.

- Vừa rồi sợ ko <:)

- Sợ chứ, cứ tưởng mày sẽ buông tay thật T^T

- Tao sẽ ko làm thế đâu <:3

Haizzz tất nhiên rồi, sao cậu có thể làm vậy được chứ, chỉ dọa cho ai đó biết mình đang ở vị trí nào thôi <: >

- Ừm.. <:'^

An ra xa cầu thang rồi ngồi xuống, cô vẫn ngồi yên trong lòng cậu.

- Đó, xa thế này rồi thì có muốn đẩy mày xuống cũng khó nữa ;))

.... Cô không nói gì.

- Sao vậy?

-... Không, chỉ là... Không có gì..

Ngọc Anh nói rồi đứng dậy. Cô yên lặng nhìn về phía ban công..

- Hoàng hôn ngắm ở phía nhà cậu thật đẹp, An à.

- Ừm, đúng vậy nhỉ.

Cậu chưa bao giờ để ý thấy hoàng hôn đẹp như vậy.

- Nhưng nhìn vào nó cứ cảm giác buồn buồn kiểu gì ấy... vào buổi sáng ánh mặt trời mang 1 màu màu vàng thật tươi sáng, nó làm cho người ta cảm thấy thật vui vẻ và sảng khoái vào 1 ngày mới, còn vào lúc chiều hàng hôn thì ánh mặt trời lại mang 1 màu sắc thật ảm đạm và hiu quạnh. Thật buồn..

Dứt lời Ngọc Anh liền cảm thán

- Ko biết sao nhìn vào nó lại cảm thấy buồn như vậy ha ^^"

- Có lẽ đó là cảm giác tiếc nuối khi 1 ngày nữa sắp kết thúc chăng?...

-.... Ngọc Anh yên lặng nghe An nói

- Mỗi ngày chúng ta sống có nghĩa là mỗi ngày chúng ta đang gần cái chết hơn

   Nếu không biết khi nào bạn chết

   Hãy sống như thể ngày mai là tận thế...

- Vậy hôm nay An có tiếc nuối gì không?..

Ngọc Anh hỏi, An thật tuyệt vời khi cậu ta biêt quý trọng từng ngày trong cuộc đời mình

- Không! Hôm nay thì không.

- Vì sao?

- Vì hôm nay " tôi " đã có thêm 2 người bạn tốt! =^^=

Nghe An nói, cô ngạc nhiên rồi cảm động:

- "Tôi" cũng vậy =^.^=


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top