Quá khứ
- Con ở đây đợi mẹ một lát, mẹ vào trong kia mua đồ tí sẽ ra ngay với con! Con đứng đây nhé!
Một người phụ nữ trung niên nói với con gái của mình. Đương nhiên con nhóc kia ngoan ngoãn làm theo. Trước khi phóng xe vào con chợ, bà còn mua cho nó ba cái bánh bao.
Đối với nó, hôm nay là một ngày mà nó cho là tuyệt nhất. Mẹ nó hôm nay không đánh, không la mắng nó, đã vậy còn đưa nó đi chơi, bây giờ lại mua bánh cho nó. Nó ôm ba cái bánh vào lòng, cảm thấy yêu mẹ vô cùng. Nó ăn một cái, hai cái kia quyết định để dành cho mẹ.
...1 tiếng...
...2 tiếng...
- Tối rồi, sao mẹ chưa quay lại nhỉ?
Con bé mếu máo khi thấy trời sụp tối, trên đầu những tia sét đánh ầm ầm báo hiệu trời sẽ mưa to.
Có một con chợ nhỏ, có một con nhóc đứng dưới mưa.
Nó ôm hai cái bánh...
Nó gào khóc gọi mẹ...
Nó đứng đó đợi mẹ...
Nó mong mẹ nó quay lại...
Nó yêu mẹ...
4 tiếng sau...
Có một con chợ nhỏ, có một con nhóc đang nằm trên nền đất ướt, run cầm cập vì lạnh.
Nó vẫn ôm 2 cái bánh...
Nó vẫn khóc gọi mẹ...
Nó vẫn mong mẹ quay lại...
Nó vẫn yêu mẹ... nhưng hình như đã không còn nhiều nữa...
- Mẹ ơi, mẹ nhìn bạn ấy kìa, tội nghiệp quá!
Một cô bé ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng nói với mẹ của mình.
- Ừ, tội thật!
- Mẹ cho bạn ấy về nhà mình được không mẹ? Trông bạn ấy ướt hết rồi, bạn ấy sẽ bệnh mất.
- Ừ, tùy con thôi, con gái yêu của mẹ. Bác Kim, dừng xe lại và đưa cô nhóc đó lên đây!
Chiếc xe dừng lại. Cô nhóc ấy được bế vào chiếc xe đã ngất xỉu vì quá lạnh. Trong cơn mê, nó vẫn gọi mẹ...
- Thật đáng thương!!! Thiên bình à, con có muốn cô bé này ở nhà mình không?
- Dạ muốn, mẹ cho bạn ấy ở lại nha!
- Được rồi con yêu!
Chiếc xe lao vun vút về khu biệt thự Táo đỏ.
Ông quản gia mở cửa cho chiếc xe đi vào, vừa định xách đồ cho bà chủ thì bị bà ngăn lại.
- Để tôi xách được rồi, bác bế đứa bé này vào nhà hộ tôi!
Ông quản gia nhìn cô nhóc đang nằm mê man trong xe, thoáng ngạc nhiên nhưng cũng vâng lời làm theo. Ông bế cô vào phòng khách và thả cô trên salon.
- A! Mẹ về rồi!
Từ trên lầu, có 2 cậu bé chạy ào xuống, ôm lấy mẹ. Rồi 2 cậu phát hiện một nhân vật lạ đang nằm trên salon.
- Ai vậy mẹ?
- Em và mẹ thấy cậu ấy xỉu ở ngoài chợ nên đem về đấy. - Thiên bình mau miệng.
Trong mắt 2 cậu bé có thoáng khinh thường.
- Bác Thanh, bác đưa cô bé ra căn phòng nhỏ phía sau đi. Nó sẽ ở đấy.
Ông quản gia lập tức nghe lời bế cô bé ra phía sau nhà. Trong gian nhà có một cái giường nhỏ, grap trắng tinh. Ông thả cô xuống và khép cửa đi ra ngoài.
Nó nằm trên giường, tay ôm chặt 2 cái bánh, gọi mẹ trong vô thức...
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, cả người mệt mỏi. Nó nhận ra nó đang ở một chỗ hoàn toàn xa lạ. Dò dẫm từng bước ra bên ngoài, nó thấy một cô bé trạc tuổi nó đang ngồi trên cái xích đu cùng một người phụ nữ. Nhớ mẹ, nước mắt nó lại trào ra.
- Ơ, cháu dậy rồi à? Lại đây.
Nó bước lại gần, khoanh tay lễ phép chào người phụ nữ. Bà mỉm cười xoa đầu nó:
- Sao hôm qua cháu lại ngất xỉu trong chợ XY vậy?
- Mẹ dặn con ở đó chờ mẹ, nhưng mẹ không quay lại.- Mắt nó chảy dài những giọt nước.
- Nín đi cháu. Vậy cháu có muốn ở lại đây không?
Nó gật đầu. Không gật thì nó biết phải đi đâu bây giờ?
- Vậy từ giờ cháu ở đây với gia đình cô nhé. Cô là Nguyệt Hoa, đây là con gái cô, Thiên Bình và cô còn 2 đứa con trai là Song tử và Thiên yết, tụi nó đi học hết rồi. Ờ mà cháu tên gì? Mấy tuổi rồi?
- Con tên Cự Giải, năm nay con 5 tuổi.
- Vậy bạn cùng tuổi với mình rồi, vui quá. Mẹ ơi, bạn ấy sẽ đi học chung với con vào tuần sau chứ? - Thiên bình hỏi.
- Ừ, nếu con muốn. - Bà Hoa cười.
- Yeah, vui quá. Cự giải này, mình dẫn bạn đi thay đồ, bạn chưa thay đồ từ hôm qua đến giờ. Đi nào.
Cự giải bị Thiên bình kéo đi.
Sau một hồi để Thiên bình "chăm chút", nó được trở về căn phòng nhỏ xíu, vì Thiên bình phải cùng bà Hoa đi làm thủ tục nhập học.
Ngồi một mình trong phòng...
Nó nhận ra...
Mẹ nó thực sự đã bỏ nó rồi...để đi theo người đàn ông mà đêm nào cũng đến, quát mắng nó, luôn xui mẹ nó đuổi nó đi. Bây giờ thì nó đã đi rồi, chắc ông ấy và mẹ nó đang vui mừng lắm nhỉ? Nó khóc, khóc thật nhiều...
Nó bắt đầu biết hận...
Hận mẹ...
Hận người đàn ông đó...
Từ hôm đó, cuộc sống của nó đã sang trang mới, cuộc sống của nó được bắt đầu lại ở đây... ở khu biệt thự Táo đỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top