Chap 8
3:00 am
Ở trong khu ổ chuột gần ngoại ô thành phố, mọi thứ tối mịt. Bầu trời vẫn còn là một màn đen đặc, cơn mưa bụi đầu mùa lất phất cùng những hơi thổi của gió đêm làm không gian trở nên lạnh lẽo khó chịu. Nhưng trên phố, những con đường dưới ánh đèn vàng vọt, con người nơi đây đã sớm thức giấc, và đang hối hả làm cho nốt việc của mình, vì khi bình minh ló dạng, họ đã không còn cơ hội.
Số phận của họ là như thế, luôn luôn tất bật để kiếm bát cơm chén gạo, vội vội vàng vàng vì con vì cái, vì cuộc sống bộn bề lo toan, không một khắc nghỉ ngơi, quanh năm suốt tháng như thế, mà ngoảnh lại vẫn chẳng có gì dư dả, tất cả như một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Nghèo đâu đấy vẫn là nghèo.
Men theo con đường cũ kỹ ngạt mùi đất, phía sâu trong khúc quanh vào một ngõ hẹp, một ánh đèn yếu ớt hắt ra từ khung cửa sổ của một căn nhà cấp bốn. Cạnh bàn, một cô gái vóc người nhỏ nhắn đang chống tay lên bàn làm việc bằng sắt đã gỉ, phóng ánh mắt trầm tư ra khỏi khung cửa sổ méo mó. Dưới ánh đèn bàn, gương mặt cô hốc hác hiện rõ, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ và ăn uống không đủ chất. Từ bàn trải dài xuống sàn nhà la liệt những tài liệu, hồ sơ mà chỉ có những người cùng chuyên môn với trình độ cao mới có thể đọc hiểu. Cô đang nghĩ về tương lai.
- Con dậy rồi sao?
Giọng một người phụ nữ trung niên cùng tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ sắp bung bản lề vang lên, cô gái xoay người lại , vội đi đến đỡ lấy bó rau cùng vài con cá bà đang xách trong tay.
- Mẹ, con đã dặn mẹ rồi, mẹ đi hàng sớm phải gọi con dậy, con chở hộ mẹ, cái xe đạp nhà mình nó cũ lắm rồi, mẹ cũng lớn tuổi, chở nặng như vậy không tốt.
- Mẹ không có sao, mẹ thấy con ngủ ngon nên không đánh thức làm gì, con chỉ mới ngủ gần 3 tiếng.
- Con xin lỗi, con thật vô dụng, vẫn chưa giúp gì được cho mẹ cả.
- Không sao, mẹ tin tương lai con gái của mẹ nhất định tạo dựng được sự nghiệp, nhất định sống sung sướng.
Nói rồi cả hai mẹ con cùng cười. Người phụ nữ trung niên đi về phía giường, tiếp tục giấc ngủ của những người nghèo.
Cô gái nhìn mẹ mình chua xót. Tự nhủ tương lai sẽ không để mẹ của mình phải khổ. Cô đi về bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ màu đỏ nhung rất trang trọng, đọc kỹ một lần nữa các điều khoản, đến trang cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt cây bút, ánh mắt bỗng như nảy ra lửa, kiên định đặt bút ký xuống:
"Đã đọc và đồng ý với tất cả những thoả thuận trên - Hà Xử Nữ"
------------------------------------------
Từ ngày bà Nguyệt Hoa bỏ đi, biệt thự Táo đỏ như mất hết sinh khí, ông Kiến thành tuyệt không có về nhà. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng buồn bã. Ngay cả con vẹt thiên bình nuôi ngoài vườn, hằng ngày ồn ào bao nhiêu, bây giờ cũng im thin thít.
Lại nói, từ hôm ấy, Thiên bình như người mất hồn, chẳng chịu nói chuyện với ai, lầm lầm lì lì đi đi về về, ánh mắt vô định, những đêm đầu cô còn gặp ác mộng, gào thét đập phá, làm cả biệt thự loạn hết cả. Sau đó Cự giải phải ngủ cùng Thiên bình, bên cạnh dỗ dành, cô mới có thể yên tĩnh mà ngủ. Nhưng đôi lúc cô vẫn nói mớ gọi mẹ, đồng thời mắt cũng nhỏ vài giọt lệ đau thương.
Hai anh trai thấy bảo bối của mình như vậy, đương nhiên vô cùng xót xa. Song tử không đến các bar club nữa, thay vào đó thường xuyên đưa em gái đi đây đi đó cho khuây khỏa. Còn Thiên yết, một người như anh lại chịu bỏ thời gian ra tìm, đọc và nghiên cứu về những biến chứng của Thiên bình, cách tiếp cận và xoa dịu người trầm cảm, để có thể áp dụng với cô.
May là đã nghỉ hè, nếu không học lực của Thiên bình sẽ tụt giảm kinh hoàng. Thiên yết lo sợ những thứ ở đây khiến em gái không nguôi được sự đau lòng, liền lên kế hoạch cho cô đi du học, tránh xa những thứ gợi ký ức về người mẹ mà họ yêu thương. Thiên bình cũng không muốn phản đối, cô chỉ yêu cầu cho Cự giải đi theo, vì đối với cô bây giờ, chỉ còn Cự giải có thể giúp cô khuây khoả phần nào, giúp cô không bị đắm chìm trong mất mát và thương tâm.
Hôm nay là thứ bảy, Cự giải dẫn Thiên bình ra ngoài đi dạo, sắm những thứ cần chuẩn bị cho sự trốn chạy hiện thực sắp tới, trước khi đi Song tử còn đưa cho cô thẻ tín dụng, dặn dò sửa sang cho Thiên bình một chút.
Cự giải dắt chiếc xe đạp lọc cọc đi bên cạnh Thiên bình. Sang đến tháng 8, nắng ban trưa đã không còn gắt và oi ả như đầu hạ. Nắng xuyên qua kẽ lá, in trên đường những vệt sáng loang lổ mềm mại lung linh. Có cơn gió quét nhẹ dưới mặt đất, cuốn mấy chiếc lá khô xoay vòng vòng, rồi chợt lùa qua đôi chân cô, khiến chiếc váy ren trắng của Thiên bình phồng lên, bay theo hướng gió. Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng ấy bỗng thấy lòng hài hoà bình yên, chỉ thiếu trên gương mặt thiếu nữ không có nụ cười, tưởng như một thiên thần vừa bước ngang, nhưng khí thái lại khiến người ta xa cách.
- Cậu mỏi chân chưa, đã bảo tớ chở, lại cứ nằng nặc đòi đi bộ cơ. - Cự giải vừa dắt xe vừa than thở. Cô không phải lười đi bộ, chỉ lười phải dắt thêm cục sắt mệt mỏi. May mà trung tâm mua sắm trước mắt kia rồi, chứ không cô lại còn tiếp tục trời ơi đất hỡi.
- Khi về tớ để tớ chở, cho cậu đỡ phải dắt xe.
- Thôi thôi cho tôi xin, và để hai ông lớn kia nhìn thấy rồi mắng tớ sao?
- Có tớ bảo kê cho cậu, ai dám làm gì cậu nào? Tớ sẽ cắt cơm anh ấy.
Thiên bình nhoẻn cười, chỉ khi ở cùng Cự giải cô mới buông lỏng đôi chút.
Cự giải cùng Thiên bình đi vào khu mua sắm. Gì thì gì chứ con gái đã đến shopping thì có gì cản lại được cơn hứng thú bản chất? Nhất là khi thẻ thanh toán còn không phải là của mình, vậy có lý do gì để kiêng cữ nữa?
- Cân êy, lấy loại lotion nào nhỉ? Cái này thì thơm còn cái này thì mịn.
- Vậy lấy cả hai đi!!! Mỗi loại 5 bình.
- Còn mặt nạ này, dầu gội dầu dưỡng này...
- Lấy hết, lấy hết đi cua ơi!!!
Hết tầng này đến tầng khác, shop này đến shop kia. Tiếng cười của hai đứa con gái ngây thơ vang khắp những gian hàng nơi họ đi qua. Người mua sắm nghe những phát ngôn của họ mà sốc, đều tặc lưỡi "Chắc là con nhà cán bộ?" Còn những nhân viên bán hàng thấy họ đều chèo kéo mời mọc cho bằng được. Nhìn đống đồ họ đã mua cũng biết miếng cá này béo bở thế nào.
Kết quả là đồ mua nhiều không thể mang hết bằng chiếc xe cà tàng của Cự giải, phải thuê xe chở về, khi chất hàng cũng một phen doạ người tài xế.
Còn Song tử thì sao? Đương nhiên cậu đã ngất khi nhận được tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của cậu chỉ còn đủ tiền để mua một ổ bánh mì. Trước khi ngã xuống còn lẩm bẩm:
- Anh Yết, em thề sẽ không đòi ăn sơn hào hải vị, làm ơn cứu em khỏi cơn hoạn nạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top