Chap 7
Trời chiều, Bảo bình vận một cái váy xoè hồng nhạt, ngồi trên cái gối hình cầu cỡ lớn. Một tay cô ẵm con mèo Ba Tư lông trắng muốt, một tay chậm rãi khuấy cốc matcha sữa. Trông cô nhàn nhã đến mức người ta còn tưởng rằng cô là khách.
Cô đang nghĩ xem làm thế nào để sắp xếp chỗ ở cho mấy con thỏ bạch sẽ đến vào tuần sau.
Cô nhìn cái chuồng bằng sắt cục mịch. Cô vốn không thích kiểu chuồng này. Hình hộp chữ nhật với lưới và những thanh song làm cô cảm thấy bực bội. Lại còn màu xám tẻ nhạt. Sao nó cứ gợi cho cô cảm giác chật hẹp? Cô không thích tù túng. Và cô cũng chẳng muốn những thứ cô yêu thích bị tù túng.
Liếc mắt nhìn quanh quán. Cái hộp tù 1 mét khối ấy phải để ở đâu? Hay là để kế quầy bar? Không được, sẽ rất mất thẫm mỹ. Hay là để ở góc tường phía trong? Không được, thế thì ai mà thấy được thỏ. Hay là treo lên? Lại càng không được. Quá thô!! Trong đầu cô thoáng ý nghĩ cho chúng chạy rong như đám husky 1 tuổi. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt ngay khi hình ảnh Cự Giải tay cầm chổi đứng mắng cô vì phải lau dọn phân của chúng khắp sàn. Con bé quá đáng mà. Từ một tác phong thanh lịch đài cát, thoáng chốc Bảo Bình trở thành một con điên vò đầu bứt tóc loạn cả lên. Huhu.. cô chẳng có ý tưởng gì cả.
*Leng keng*
Bảo Bình giật mình nghe tiếng chuông báo có khách ở tầng dưới. Cô vội vớ lấy cái tạp dề nâu sữa buộc nhanh ngang hông rồi chạy xuống.
Sự đời oan gia ngõ hẹp, người vừa bước vào là Sư Tử.
- Hế lô my pet!
Thật ra chàng thiếu gia vốn chẳng thích lê la những quán cafe, cũng không yêu động vật. Chỉ là dạo này gia đình hai anh em kia có chuyện, Ma Kết lại bận với công ty gia đình, thành ra anh không có ai giải khuây. Bất quá anh mới lết xác đi dạo, đi ngang cái quán này chợt nhớ ra vài điều.
"Khách hàng là thượng đế" - nhìn bản mặt ngông nghênh đẹp trai của Sư Tử Bảo Bình tự nhắc nhở lòng đừng lấy cái khay tròn trên tay mà tương vào đầu hắn một phát. Người đâu mà như chướng khí.
Sư Tử bỏ qua khuôn mặt nhăn như khỉ của Bảo Bình, chậm rãi bước vào quán, vừa vặn thu hút ánh nhìn của các cô bé trong quán. Hê hê, anh biết anh là mỹ nhân, à không, mỹ nam mà.
Bảo Bình chán ghét lê bước theo. Hắn có gì đẹp chứ? Càng nhìn càng muốn cho một đấm. Hắn làm cô nhớ đến đứa bạn hồi mẫu giáo, có một lần vì cứ phá đám cô, cô đã lỡ ban cho nó một phát ngay mũi, máu chảy thấm cả cổ áo, làm phụ huynh hai gia đình được dịp uống trà đàm đạo.
- Cà phê đen, bỏ thêm nhiều đá với sữa.
Tên mắc dịch, sao không gọi cà phê sữa đá cho nó súc tích? Đồ màu mè.
Bảo Bình vào quầy pha cà phê, xong xuôi còn tốt bụng cho vào ít nước dừa từ hôm qua, vắt cả tí chanh cho đặc sắc. Cô cũng hay cho Giải uống thế mà, có sao đâu.
- Cà phê quán này có mùi lạ nhỉ. - Sư Tử nhận ly cà phê rồi đưa mũi thăm dò. Có thật là uống được không?
- Quý khách cứ thử, nếu uống xong còn sống thì chắc chắn là uống được. - Bảo Bình cười lấy lòng rồi quay lưng bước lên tầng.
Sư Tử đưa ly lên hớp một ngụm, vị thật sự rất lạ, nhưng không tệ, thậm chí cậu còn thấy khá thích. Đột nhiên ngẩng đầu lên đã thấy bạn mới đi mất, cậu vội cầm ly cà phê lẽo đẽo đi theo lên những bậc cầu thang.
- Này, sao cậu cứ theo tôi mãi thế? - vừa đến nơi, cô bất ngờ xoay người về phía sau làm Sư Tử giật mình dừng lại, theo quán tính, cà phê trong ly sóng sánh muốn tràn ra ngoài.
- Hết cả hồn. Tôi muốn ngồi với cô mà.
- Tôi còn nhiều việc phải làm lắm
- Thì cô cứ làm, tôi ngồi nhìn cũng được.
"Tên này có phải bị biến thái không? Cua ơi Cua, em ở đâu sao không bảo vệ chị chứ??"
Trái với thái độ cảnh giác cao độ của Bảo bảo, Sư tử thong thả ngồi xuống đối diện chỗ của cô, ngắm nhìn những con cá trong hồ thuỷ sinh to vĩ đại được đặt âm tường.
Cái hồ thuỷ sinh này là công sức rất lớn của cô với Cự giải đấy. Cô đã lặn lội bao nhiêu ngày tháng, xem từng con cá, chọn từng nhánh cây, đã vậy còn chạy tuốt ra biển để lấy cát rải hồ cho sạch, tiện thể lặn xuống biển mang về cả một bao lớn đá sỏi cùng san hô. Cự giải còn bỏ ra cả tuần để nghiên cứu xem các loại đá trang trí, xem đặc tính các loài , xem khi nuôi chung liệu hợp hay không. Kết quả là một cái bể cá hết sức ấn tượng.
Sư tử đương nhiên nhìn ra điều đó, mọi thứ trong hồ đều được sắp đặt hài hoà và công phu, lại thêm đàn cá vàng đuôi rộng lộng lẫy khiến anh có chút thất thần.
- Này!
Tiếng gọi đanh đá của Bảo bình kéo hồn vía anh về với thân xác. Hết cả hồn, tí nữa thì hét toáng lên mất cả hình tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top