Chap 6
Trong phòng hồi sức của một bệnh viện tư có tiếng, người phụ nữ đang ngồi yên lặng, một tay nâng trán, suy nghĩ điều gì có vẻ rất nghiêm trọng. Đôi mắt đã ẩn hiện vết chân chim cứ chú mục vào sàn nhà, gương mặt đầy son phấn nhoè đi vì ít nhiều nước mắt. Thi thoảng, bà lại nhìn đồng hồ.
"Xoạch"
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông mặt vest đen lịch lãm, trên mũi giày của ông, tuyết vẫn còn chưa kịp tan thành nước, đủ biết ông đã vội chạy đến đây.
- Anh Thành - người đàn bà lao đến ôm chầm ông như chiếc phao cứu sinh, giọng như nghẹn lại - Con bé...
- Sao? Con bé làm sao? - Ông cao giọng đẩy người đàn bà ra một chút, hai tay vòng về trước ôm lấy bờ vai bà, có lẽ để bà bình tĩnh lại. Vốn dĩ ông định gọi cho bà, thông báo về việc chuyển đến biệt thự táo đỏ, có nào ngờ khi vừa nghe tiếng nhấc máy, đầu dây bên kia đã vội báo hung tin.
Bước về phía giường bệnh, mi tâm ông nhăn lại khi thấy hình ảnh người con gái ông nằm ở đó, ánh mắt ông chua xót và lo lắng. Vừa được chuyển từ phòng cấp cứu sang, hàng loạt chất dịch còn đang được truyền vào cổ tay, mũi phải dẫn với ống thở oxi, bản điện tâm đồ trên đầu giường không ngừng kêu pip pip. Ông tự hỏi sao số con bé lại khổ đến thế. Bị bạch tạng bẩm sinh, thân thể vốn yếu ớt bệnh vặt quanh năm suốt tháng, số thuốc trong người nó chắc cũng sánh ngang với cơm, vậy mà ông trời nay sao còn bắt nó phải gặp chuyện này. Ông đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, vì bệnh nên trông cô hốc hác, cả người nhợt nhạt. Làn da trắng muốt bây giờ trở nên trong suốt như pha lê, có cảm giác không cẩn thận sẽ tan vỡ.
- Bác sĩ bảo thế nào?
- Phải sang Châu Âu mới có thể trị được.. mà ít nhất là vài năm.. Anh.. anh có thể đi cùng mẹ con em không?
Ông Kiến Thành đi về phía bộ sofa trong phòng bệnh, buông người xuống rồi nhíu mày. Vài năm? Đối với gia sản của ông thì có đưa cả dòng họ sang Châu Âu sống cả đời cũng được, chứ đừng nói chỉ là trị bệnh vài ba năm. Thế lực của ông có ai là không biết? Nhưng bất quá, ông biết trong nhà hiện vẫn chưa yên ổn, hai thằng con đó không có ông chắc chắn sẽ làm loạn.
- Anh? Đợi mãi không thấy ông trả lời, người đàn bà có chút bất mãn ngồi xuống đùi ông, nâng tay vuốt vuốt gương mặt góc cạnh - anh cứ giao lại công ty cho Diệp Luật là được mà.. con bé có anh có lẽ sẽ có thể hồi phục nhanh hơn.
Ông vẫn im lặng. Ông vốn không thể từ chối người đàn bà này. Nếu không thì ông đã không bỏ quên cả người vợ hiền thục và ba đứa con của mình mà lén lén lút lút hơn mười năm với bà, rồi có cả con riêng lớn đến dường này.
- Anh à..
- Vậy còn..
- Susu cũng lớn rồi, ở một mình không sao đâu. Quyết định thế, em sẽ về nhà chuẩn bị đồ cho con bé.
Nói rồi bà vội đứng dậy bước ra khỏi căn phòng trắng toát đầy mùi ete.
Kiến Thành thở dài nhìn con gái mình nằm trên giường. Ông nhấc điện thoại dặn dò thư ký riêng đặt sẵn cho ông 3 vé sang Thụy Điển ngay chiều ngày mai.
------------------------------------------
- Cậu hai, cậu hai ơi!
- Mới sáng sớm, chuyện gì mà ồn ào thế dì Tâm? - Thiên Yết đang uống cà phê, trên người còn chưa thay bộ áo ngủ xuềnh xoàng. Cậu hỏi lại mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
- Cậu hai, cậu Diệp Nhân đến.
Dì Tâm cuối cùng cũng thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của Thiên Yết. Cậu ngẩng lên, chưa kịp mở miệng liền thấy ngay nhân vật phá rối đứng hiên ngang trước mặt.
- Lâu ngày quá, có lẽ em cũng quên mất nên chào anh một tiếng cho phải phép rồi. - Diệp Nhân nở nụ cười. Anh có biết là biết bao thiếu nữ đã gục ngã vì cuồng si giọng nói nam tính trầm ấm cùng nụ cười "gặp hoa hoa nở" đó chưa? À.. có lẽ là anh biết. Vì ai còn lạ gì danh xưng sát gái chỉ đứng sau Song Tử của anh? Nhưng không như Song Tử vẫn còn lứa tuổi học sinh, Diệp Nhân anh đây đã gần ba mươi tuổi, nếm mùi thương trường bấy nhiêu năm, tiêu chuẩn của một C.E.O đương nhiên cũng khác xa một trời một vực với những người tầm thường. Chỉ cần anh gật đầu, liền có không biết bao nhiêu thiếu nữ đôi mươi căng mọng thanh xuân lao đến tranh giành anh, mà phàm là đàn bà, nếu đã muốn thứ gì, họ có từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được? Vậy nên dưới chân anh không biết bao nhiêu thâm chiến xảy ra, còn anh thì giả vờ vô tư xem kịch. Thế mới biết uy lực của việc đẹp trai. Mà đã đẹp trai lại còn giàu thì còn gì để nói nữa?
- Anh đến làm gì?
- Đừng hằn học với anh như thế. Anh đến chỉ là để báo tin. Ông chủ sẽ đi Thụy Điển tầm 3 năm. Mọi việc ở công ty tạm thời do Diệp Nhân đảm nhiệm.
- Nói với em làm gì? Em không quan tâm. Thiên Yết lại hờ hững cầm điện thoại. Quay mặt với cha mình, bất kể có là ai dính dáng đến cậu đều không muốn gặp.
- Còn việc ở đây thì do anh phụ trách. Ông chủ còn vài điều luật để mấy đứa rảnh rỗi mà thi hành.
Song Tử vừa bước xuống cầu thang vừa vặn nghe được đoạn đối thoại. Nhìn nụ cười khó đoán trên mặt Diệp Nhân, cậu lầm bầm rủa trong miệng.
"Lại rắc rối cái gì nữa? Lão già đó rốt cuộc thì đang tính toán cái gì?"
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top