Chap 4

[Song ngư nha~]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thiên bình! Em làm gì ở đây? - Thiên yết hoảng hốt khi thấy em gái yêu của mình đang đứng trước cửa.

Thiên bình nhất thời vẫn chưa thể trả lời vì còn quá shock. Lúc cô đẩy cửa bước vào, anh hai, anh ba, anh Ma kết và anh Sư tử của cô đang ôm ấp, vuốt ve những cô gái mặt son mày phấn, áo quần khiêu gợi mà không não thì cô cũng biết là hạng cave rẻ tiền. Cự giải đứng kế bên cũng có chút giật mình, xong lại cười nhạt nhìn Song tử và Thiên yết. Thật không ngờ khẩu vị quý tử của tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất nhì nước lại nhạt thế này.

- Tôi và Thiên bình đi party sinh nhật bạn học, vào nhầm phòng ạ. - Cự giải thấy Thiên bình bị đơ lâu quá nên trả lời hộ.

- Tôi không hỏi cô, osin như cô quyền gì mà lên tiếng!!!

- Được thôi, tôi không lên tiếng với anh nữa. Tôi về đây, hình như hôm nay bà chủ về sớm đấy? - Cự giải nửa đùa nửa thật.

- Cô... tốt nhất đừng thách thức tôi! - Thiên yết gằn giọng.

Thấy tình hình quá căng thẳng, Song tử vội xua hết đám mắt xanh mỏ đỏ đang ỏng ẹo ra ngoài, kéo Thiên bình ngồi xuống.

- Út ơi, em đừng hiểu lầm tụi anh nha, tụi anh mới đến đây lần đầu, là đi ăn mừng Ma kết có bạn gái (==" liên quan gì hở Song?), thật đó, cái đám lúc nãy tự nhiên xông vào phòng bọn anh thôi. Phải không Sư?

- Ừ ừ, đúng rồi, em đừng về mách dì Hoa nha. Cự giải, cô bỏ qua đi, thật sự không có chuyện gì. - Ma kết nói giúp.

Đến lần đầu mà có cả thẻ V.I.P à? - Giải nhìn cái thẻ V.I.P mạ vàng sáng chói trên bàn, không chỉ một, mà là bốn cái.

- Là của Sư tử hết đấy. Không phải của tụi tôi. - Song chối khi thấy Giải chăm chăm nhìn. (Sư: Sao đổ hết cho tui vậy hả??)

- Của ai thì mặc kệ các cậu, tôi không dám nói bà chủ đâu. Thiên bình à, cậu về không? Hay là để hai anh cậu đưa về nhé? Đi bộ với mình mệt lắm.

- Uh, thôi cậu về trước đi. Lát tớ về sau cũng được.

- Uh, thế thì tớ về trước nhé.

Cự giải xoay người bỏ đi. Cô về phòng 16 tầng 3, chào Hạ uyên một tiếng rồi đi bộ về. (Chắc đi bộ với đạp xe mãi rồi nên cơ chân chai luôn rồi. Tội thật).

Giải về đến biệt thự. Thật ra cô đã nấu cơm sẵn, và đã báo với bà Hoa là sẽ về muộn. Vậy nên cô cũng chẳng cần lên nhà trước, cô cứ đi thẳng một mạch về cái phòng nhỏ sau vườn của cô.
Bỗng nhiên, cô thấy một bóng người đang ngồi trên cái xích đu gần căn phòng, hình như lại còn đang khóc nấc lên nữa.
Giải chầm chậm lại gần. Ánh trăng hơi mờ nhưng cũng đủ cho cô nhìn được khuôn mặt.
Bà Nguyệt hoa!
Đã không còn sớm nữa, sao bà lại còn ở đây?
Giải nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy vai bà, cất tiếng:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?- Cô chỉ dám gọi bà là mẹ khi không có 2 cậu quý tử và ông chủ kia thôi.

- Cự giải đấy à? Con về rồi còn Thiên bình đâu?

- Con sợ Thiên bình đi bộ mỏi chân nên nhờ cậu hai và cậu ba đưa về sau ạ. Sao mẹ lại ngồi đây?

- Kiến thành...chồng ta...ông ấy có người bên ngoài rồi. - Bà gục đầu xuống vai Cự giải mà nấc lên.

- Mẹ nói gì cơ? Sao ông chủ lại có thể...

- Khi nãy ông ấy đi vội, để điện thoại ở nhà. Có người gọi đến, ta nhấc máy...hức...

Thôi, cô hiểu rồi. Cô ôm lấy bà Hoa, an ủi:

- Có thể là hiểu lầm thôi mẹ à, có lẽ ngày mai mẹ nên nói chuyện rõ ràng với ông chủ, thế sẽ tốt hơn. Còn bây giờ, mẹ ngủ lại với con cũng được. Mẹ sẽ đỡ buồn hơn.

- Ừ, mẹ cũng không muốn để ông ấy biết mẹ khóc...hức...

Đưa bà vào phòng và an ủi cho bà ngủ, Cự giải lại đi ra ngoài xích đu, thầm rủa lão Kiến thành. Lão có trẻ trung gì đâu, đã ngoài sáu mươi rồi mà vẫn còn thích mèo mỡ. Bà Nguyệt hoa tốt với lão đến vậy mà lão lại...Rồi cô lại nghĩ về mình. Không biết mẹ ruột của cô đang làm gì nhỉ? Bà ta vốn rất đẹp, không chỉ hàng trung niên, mà các cậu mới lớn có khi còn không biết được tuổi thật của bà sau lớp phấn. Người đẹp như vậy thì lo gì không có người chu cấp chứ. Chắc hẳn giờ này bà ấy lại đang nhảy nhót điên cuồng ở một cái bar nào đấy hoặc lại nũng nịu với thể loại người như ông Kiến thành trong những đệ nhất hotel. Thật đáng xấu hổ mà!

"Píng poong, Píng poong"

Oh. Thiên bình về rồi, Cự giải chạy vội ra mở cửa. Thiên yết đi vào trước, liếc nhanh Cự giải một cái làm cô lạnh cả sống lưng:

- Mẹ tôi đâu?

- Bà chủ ngủ rồi!

Thiên bình cũng bước vào, Song tử lẽo đẽo theo sau hết giải thích rồi lại năn nỉ cô đừng mách mẹ, thật là ồn ào a ~

- Cậu ba có cần dùng bữa khuya không? Thiên bình, cậu có đói không?

- Có có, mang lên cho tôi một phần.

- Tớ nữa!

- Vậy cậu đợi tôi một chút. Thiên bình lên phòng đi, mình sẽ mang lên cho cậu sau.

Giải nói rồi quay lưng vào bếp. Song tử và Thiên bình đi lên phòng. Thiên yết có phần khó chịu, không hiểu tại sao cậu lại chạy theo Giải, kéo tay Giải lại, giữ Giải đối diện với mình:

- Này, sao cô mời 2 đứa nó mà không mời tôi, cô không coi tôi ra gì à?

- Mỗi lần tôi mở miệng đều bị anh mắng. Tôi đâu có bị thiểu năng mà lại để mình bị mắng hoài?

- Cô càng ngày càng không biết điều..

- Tôi như vậy là do cậu. - Giải xuống giọng.

- Mang lên cho tôi một phần! - Yết gằn giọng rồi bỏ đi.

Yết đi rồi, Giải nhoẻn miệng cười. Tại sao hôm nay cậu lại nhượng bộ cô?

--------Em là đường phân cách không gian---------------------

" Hắn chầm chậm tiến đến, từng bước, từng bước lại gần cô. Giơ con dao sáng loáng lên dưới ánh trăng, hắn nở một nụ cười đỏ lòm đến tận mang tai..."

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Một tiếng hét long trời lở đất vang cả khu chung cư yên ắng. Vài người hàng xóm thò đầu ra cửa sổ, mắng:

- Mấy giờ rồi mà còn la hét om sòm vậy hả?

- Không ngủ thì để yên cho người ta ngủ với chứ, thật là...

- Ồn ào quá đi.

- Dạ vâng, con xin lỗi, con xin lỗi các bác ạ. - Song ngư cúi đầu xin lỗi từng người.

Chuyện là thế này, Song ngư nhà ta hôm nay lỡ ngủ trưa hơi nhiều, đến tối không tài nào nhắm mắt được, bèn bật tivi lên xem, thấy có phim ma, cô xem luôn, cuối cùng lại thành ra thế này đây. (Sợ mà còn cố coi)

Song ngư xin lỗi hàng xóm xong, xoay người đi vào trong căn hộ của mình (Song ngư sống ở chung cư), cô tắt tivi và quyết định đi ngủ, không ngủ được cũng phải ngủ. Bật cái đèn ngủ màu vàng ấm áp, cô leo lên giường. Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua làm các tán cây bên ngoài đu đưa xào xạc, hắt những chiếc bóng xuống nền đất như những cánh tay ma quỷ. Song ngư gai người, sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ. Gió ngày càng mạnh....

"RẦM" cánh cửa đóng sập lại bất ngờ. Ngư nhắm mắt nhắm mũi, bật ra khỏi giường, vơ lấy cái gối rồi chạy một mạch sang căn hộ kế bên, đập cửa rầm rầm.

- NHÂN MÃ, MỞ CỬA, MỞ CỬA!

Nhân Mã (Ở hộ kế bên nga~) đang nằm chơi game, nghe Ngư gọi, chạy ra mở cửa, không biết tại vội quá hay thế nào mà đẩy luôn cánh cửa vào mặt Ngư, làm cô té ngửa ra đất.

- Hức hức ... - Ngư ôm mũi, chảy nước mắt.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi, cậu sao thế? - Mã quỳ xuống kế bên Ngư, xuýt xoa.

Ngư ngẩng mặt lên nhìn Mã, chảy hai hàng nước mắt, không nói không rằng chạy tọt vào bên trong, nhảy lên giường của Mã mà phán một câu xanh rờn:

- Tối nay tớ ngủ ở đây!!!

P/s: Các nàng muốn Mã phải làm gì nào? Comment cho em nó lời khuyên đi nha =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top