Chap 12

Kiến Trung chính là công ty lớn nhất thuộc tập đoàn Kiến thị. Đây cũng là tâm huyết một đời của Kiến Thành, ông dành nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cuối cùng cũng đứng vững với tượng đài Kiến Trung, trở thành một bậc tiền bối đáng ngưỡng mộ của rất nhiều người trong ngành. Về phần công ty mẹ này, nó chính là tòa cao ốc được chi hàng tỷ đô để xây dựng, chiếm trọn cả một mảnh đất rộng lớn ngay giữa trung tâm thành phố, đồ sộ và hùng vĩ. Khu nhà gồm nhiều cao ốc hơn 30 tầng chia làm hai khu A và B. Khu A dành cho các bộ phận khảo sát thị trường, công tác khai thác nhân lực và khách hàng, theo dõi sàn chứng khoán và quản lý kế toán. Khu B phía Đông dành cho cấp quản lý từ trưởng phòng trở lên và phòng phát triển công ty, là nơi trực tiếp điều hành và đưa ra chỉ thị đến các phòng bang khu A ở phía Tây. Để di chuyển từ khu vực này sang khu vực kia, nhân viên công ty có thể dùng đường băng trượt được thiết kế chuyên dụng nếu không muốn đi bộ một quãng 20 phút.

- Song Tử!!
Đã hơn 10 giờ sáng, trong phòng 10 tầng 26 của khu B, một chàng trai đang nằm trên sofa mơ màng. Trên người anh là bộ vest trắng được may ôm vừa vặn cơ thể cao 1,8m, bộ áo không còn phẳng phiu mà đã nhàu đến khó nhìn. Tay áo được xăn lên đến khuỷu, chiếc áo sơ mi bên trong bung đến cúc thứ ba, làn da trắng muốt phập phồng theo từng hơi thở của anh, mái tóc đen loà xoà trước trán đang nhăn lại vì khó chịu.

Song Tử cảm thấy có người đang lắc mạnh vai mình, cậu miễn cưỡng mở mắt dậy, còn chưa kịp định thần thì điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của Diệp Nhân đang kề sát mũi cậu. Hắn nhìn cậu chằm chằm làm cậu suýt ngã ra sau dập đầu lần nữa.

- Mẹ kiếp! Diệp Nhân!! Anh làm cái gì vậy???

- À ừm.. Anh chỉ muốn gọi cậu dậy thôi mà! - Diệp Nhân ra vẻ hơi đỏ mặt, ngại ngùng cười cười.

Song Tử liếc khinh khuôn mặt biến thái của tên CEO trẻ. Trời cho hắn cái mặt thật quá ư dễ nhìn, không đúng, là dễ nghiện. Hắn và Diệp Luật là anh em song sinh, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, trong một lần ông Kiến đến làm từ thiện, vừa nhìn đến hai cậu bé liền thấy yêu thích, xem qua lý lịch, sức học cũng nổi bật, cảm thấy rất có lợi cho mình. Từ đó ông bảo lãnh đôi song sinh ra khỏi viện trẻ em, gửi vào một học viện mà ông bỏ tiền đầu tư, chu cấp nuôi người sau này thành chân tay của mình. Họ không làm ông thất vọng. Diệp Luật càng lớn càng tỏ ra bản thân là một nhân tài kiệt xuất, học rộng hiểu nhiều, chưa đầy 18 tuổi đã có trong tay bằng đại học của nhiều trường danh tiếng về chuyên ngành kinh tế thị trường, trở thành giám đốc điều hành đắc lực của Kiến Thành.
Diệp Nhân không như thế. Anh không quá nổi trội trong lĩnh vực tính toán hay quản lý, nhưng đặc biệt vừa lòng Kiến Thành với tài ăn nói khéo léo và ngọt ngào, bắt được không biết bao nhiêu mẻ cá ngon cho Kiến thị. Và Song Tử, anh đã, đang, và sẽ được dạy để trở thành một người như thế.

Bóp bóp thái dương để tỉnh táo lại một chút, Song Tử nhìn quanh, đây là phòng làm việc của Diệp Nhân, tường sơn màu xanh lá rất dịu mắt, nhưng mọi thứ xung quanh cũng đều là một màu xanh như thế, duy chỉ có bộ đồ hắn đang mặc là màu trắng.

- Sao tôi lại ở đây?

Mang máng nhớ lại, có vẻ là hôm qua cậu cùng Thiên Yết bị tên này kéo đi uống rượu, sau khi uống đến chai Whisky thứ 3 thì cậu không còn nhớ gì nữa. Thiên Yết đâu? Anh trai cậu đâu rồi? Và tại sao cậu lại ở đây? Hôm nay là thứ mấy? Có phải đi học không?

- Uống nước đi.
Diệp Nhân bước đến góc phòng làm việc, lấy cốc giấy rót đầy vào đó trà hoa nhài ướp lạnh, cả công ty này đến cả người mới vào cũng phải biết anh ám ảnh với thức uống này, đó là thương hiệu của anh. Anh vừa cười vừa nói.

- Thiên Yết đêm qua sốt rất cao, anh đã đưa nó về nhà rồi.

- Tại sao anh không đưa cả tôi về? - Song Tử hỏi lại ngay lập tức. Tên biến thái này, hắn có ý đồ gì? Cậu vội liếc nhanh cả người mình. May quá, đồ vẫn còn nguyên, trinh tiết vẫn chưa bị đe doạ.

- Anh muốn giữ cậu lại, hôm nay có việc cần dẫn cậu đi làm, cậu ở lại đây sẽ tiện hơn.
Diệp Nhân không nhanh không chậm trả lời một cách hợp lý. Đối với anh mà nói, kỹ năng lừa người bằng việc múa ba tấc lưỡi đã đạt mức siêu đẳng, đến cả Diệp Luật là anh em cùng trứng tâm linh tương thông còn đấu võ mồm không lại anh. Ai cũng tin chỉ cần là Diệp Nhân muốn, anh có thể nói cho cong thành thẳng, thẳng bẻ thành cong, sự thật và dối lừa với anh chỉ là một sợi chỉ mong manh, anh muốn đứt về bên nào thì đứt. Đương nhiên Song Tử càng rõ, vì vậy cậu nhìn anh nghi ngờ.

- Việc? Việc gì? Đi đâu?

- Thay lại bộ quần áo khác, anh chờ cậu ở cổng công ty. - Bỏ lửng câu trả lời, anh chỉ tay vào phòng nghỉ ngơi phía sau rồi quay lưng đi ra ngoài.
——————————————

Người giữ xe nhìn cô gái trước mặt, ông hơi bối rối.

- Cô ơi, ở đây không có chỗ giữ xe đạp.

- Nhét đại vào đâu cũng được mà bác, không sao đâu, cháu vào nhanh thôi.

- Nhưng mà thực sự không có chỗ để nhét vào nữa đâu! Cô nhìn xem! - vừa nói, ông ấy vừa chỉ về dãy xe trong bãi, toàn là xe hơi đắt tiền, bèo hơn là mô tô phân khối, thật sự là đã kín lắm rồi, mà nếu có chỗ cho xe của cô chen vào, cũng tự nhiên phá hỏng sự phô trương hoàn hảo của cả bãi xe.
Thở dài, Xữ Nữ lủi thủi dắt chiếc xe đi gửi ở một siêu thị gần đó, rồi đánh bộ quay lại chỗ ban đầu.
Tay cô cầm một tập hồ sơ, thứ bên trong có vẻ long trọng lắm, người ta nghĩ thế khi thấy cô nâng niu nó như báu vật, đựng qua cả 3 lớp bìa, ôm nó như ôm một đứa trẻ, mà thật ra thứ trong đó cũng chỉ là đơn xin việc.
Cô thầm thán phục sự to lớn đến doạ người của toà nhà. Chả trách bất kì sinh viên nào của trường đại học Kinh tế mà cô vừa tốt nghiệp đều khao khát được làm một nhân viên của tập đoàn Kiến thị. Nhìn xem, sự xa hoa này, cơ nghiệp khổng lồ này, hệ thống chặt chẽ này, trên đời mấy ai từ tay không mà tạo nên được. Thế nên có thể nói rằng, Kiến Thành là một trong những doanh nhân mà cô vô cùng coi trọng, mặc dù cô biết những lùm xùm ông vướng phải về tình cảm được lan truyền trên báo đài, nhưng trên phương diện chuyên môn, không thể không công nhận ông là một kì tài.

Cảm thán đã xong, cô chợt nhận ra một vấn đề lớn hơn. Phòng nhân sự ở đâu? Cô không biết đường. Ở đây rộng như vậy, là lần đầu tiên cô đến, còn chẳng quen biết ai, mà chỉ còn 15 phút là đến giờ phỏng vấn của cô rồi!
Xử Nữ bắt đầu bước nhanh chân hơn, cô đã hơi hoảng. Hôm đó phỏng vấn qua điện thoại chị nhân viên đó đã nói phòng nhân sự ở khu A, cô còn nhớ, nhưng mẹ nó, khu A là chỗ nào trong cái mê cung này cơ chứ? Cô cứ đi mà không nhận ra rằng mình đang hướng về toà nhà phía Đông.
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top