Chap 10

Cự Giải ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, nhìn căn biệt thự - căn nhà cô đã sống suốt hơn 11 năm qua. Lặng lẽ thở dài, ngôi nhà này thực đẹp. Lối kiến trúc phương Tây cổ xưa, khi nền văn hoá Phục Hưng giao thoa cùng bản sắc Á Đông, khiến căn biệt thự mang một nét rất riêng.
Chủ yếu xây dựng bằng đá xám và cẩm thạch, tường biệt thự giờ đã phai theo màu thời gian, màu xám đen mạnh mẽ giờ bạc đi như mái tóc của một người đi qua nhiều năm trên trần thế, lại còn chằng chịt những dây leo bò lên phủ kín cả chân tường, cao qua đầu người. Gia nhân nhiều lần gợi ý muốn dọn dẹp, nhưng bà Nguyệt Hoa đều lắc đầu và cười. Những cột đá cao chạy dài chạm trổ những thiên thần, những hài đồng, những vệ nữ phóng khoáng trần trụi, những mái vòm cung tròn và trần nhà cao vút như trần nhà thờ, có hoạ một bức tranh thiên đường của một danh sĩ rất nổi tiếng theo một bài kinh thánh xa xôi nào đó. Chẳng biết vị kiến trúc sư nào đã vẽ nên ngôi nhà này, và xây từ khi nào, nhưng nếu ông ta còn sống, thì hẳn nên vinh danh ông, trao cho ông một tấm huân chương bằng đồng hay vàng cũng nên, khi vẫn còn lưu giữ được một sản phẩm mang đậm nét quý tộc châu Âu cũ kỹ trên đất nước thuần tuý truyền thống thế này. Khu vườn rộng từng rồng nhiều thược dược, oải hương và những loài hoa hồng xanh đỏ, nhưng có lẽ những người chủ trước đã nhổ hết đi vì sự bất đồng văn hoá thẩm mỹ. Chỉ còn duy nhất một cây đại tùng, bóng của nó che rợp cả khu vườn mỹ miều, trên cây không thể nào đếm xuể số tổ chim, mùa hè hay mùa thu đều ồn ào không ngớt. Vậy đấy, chỉ cần vừa bước qua cánh cửa lớn bằng đồng có chạm 2 con sư tử lớn, vào khuôn viên biệt thự, người ta có thể cảm nhận ngay hơi thở của một góc thành thị đã từng phồn hoa sầm uất, ví như một góc Paris thời vua Luy XVI.

Nhưng đáng tiếc thay, trong một căn nhà như thế lại không có lấy một tiếng cười. Ai nấy đều im lặng, đi đi lại lại buồn bã, đôi khi trên mặt họ còn là sự bất lực, đôi khi là phẫn nộ. Diệp Nhân cứ vài ngày lại đến để giám sát khiến không khí trong nhà càng thêm gay gắt. Chỉ đợi Thiên Yết và Song Tử vừa tốt nghiệp liền đẩy vào công ty cho Diệp Luật dạy dỗ. Theo phân phó của Kiến Thành, Thiên Yết được đưa vào bộ phận điều hành, chính là trở thành vị giám đốc quyền lực sau Diệp Luật. Còn về phần Song Tử, anh theo Diệp Nhân quản lý mảng marketing và thị trường. Kiến Thành cha họ quả không hổ danh là gian hùng, cách bố trí thực sự rất hoàn hảo. Chưa kể đến năng lực làm việc, chỉ cần Song Tử vừa xuất hiện trên truyền thông như người đại diện, giới kinh doanh đã lập tức dậy sóng, đơn cử là doanh thu từ việc quảng cáo đã tăng lên đáng kể.
Nhưng lại phải nói, thái độ của họ đối với cha mình giờ đã là thù địch, sao có thể đồng ý làm việc mang lại lợi nhuận cho ông?

Chung quy chính là vì Thiên Bình!

Quyền lực của ông lớn như thế nào, hẳn ai cũng rõ. Chỉ cần ông không thích, Thiên Bình sao có thể yên ổn mà sang nước ngoài? Song Tử và Thiên Yết bây giờ xem trọng nhất là Thiên Bình, yêu thương nâng niu dành cho cô vốn đã lớn lại càng lớn thêm, vì cô chính là người nhắc nhở họ sự tồn tại của mẹ, hơi thở gia đình thuần khiết cuối cùng họ còn lại. Vì thế họ đồng ý với cha mình làm việc cho ông. Đương nhiên việc này không thể để cô biết, cô đã chịu nhiều đả kích, e rằng nếu biết được hai anh vì mình mà hy sinh, cô ắt hẳn sẽ làm chuyện dại dột.

Cự Giải thở dài. Vì một cô gái bé nhỏ như thế mà làm ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng rõ ràng, Thiên Bình xứng đáng nhận được nuông chiều đó. Cô xinh đẹp đáng yêu, tính tình hiền lương nhân hậu, giống như một thiên sứ trong những câu chuyện cổ tích phương tây. Cự Giải nghĩ về ngày đầu cô bước đến nơi đây. Mưa hôm đó tầm tã như nước mắt trên gương mặt cô. Nếu không có Thiên Bình tốt bụng muốn đưa cô về, có khi đêm ấy cô đã chết vì cảm lạnh rồi, còn không thì cũng đói mà chết thôi. Sống ở đây, tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là một người giúp việc, nhưng vẫn còn tốt hơn là bị nhốt trong căn phòng tối lạnh lẽo xập xệ của mẹ ruột, bị đánh đập và bỏ đói. Ít nhất ở đây, cô còn có Thiên Bình là bạn, có bà Hoa bao dung nuôi dưỡng, cho thức ăn chỗ ngủ, ấy là ông trời đã ưu ái cô nhiều rồi. Cô hoàn toàn không có than phiền hay hối hận.

Píng pong.. píng pong..
Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Cự Giải. Cô chạy từ vườn sau ra cổng trước.

Một chiếc xe hơi màu đen bóng dừng trước cửa. Cự Giải không rành những thứ xa hoa thế này, nhưng nghe nhiều người trong nhà hay bàn tán, nói rằng đây là hàng limited, trên thế giới chỉ vài trăm chiếc. Người sở hữu nó đương nhiên không phải người thường. Cửa xe bật mở, Diệp Nhân bước xuống, một bên tay dìu theo Thiên Yết, chẳng phải mấy hôm rồi cậu không về sao? Bộ vest trên người cậu vẫn phẳng phiu lịch lãm, nhưng trông có vẻ cậu đã ngủ say rồi.

Cự Giải chật vật mở cổng, nhà giàu quá làm gì để mở có cái cổng cũng hàng đống thao tác. Cô chạy đến đỡ lấy cơ thể quá khổ của Thiên Yết, liền ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu rất nồng.

- Lo cho nó, tôi đi trước. - Diệp Nhân không thèm nhìn cô một cái.
- Vâng thưa cậu! - Giải lễ phép cúi đầu. Chỉ cần là người của Kiến Thành, cô đều không muốn đắc tội đâu.
Chiếc xe gầm lên vụt đi giữa hai rặng phi lao trong đêm, vài giây sau đã không còn thấy đâu.
Cự Giải lôi Thiên Yết vào trong rồi khóa cổng. Bây giờ cô mới nhận ra rằng người cậu rất nóng, sốt cao rồi!

"Làm sao bây giờ?? Làm sao đưa cậu chủ lên phòng bây giờ?"
Vừa hay cái tên Diệp Nhân lúc nãy đã đuổi hết người làm cũ trong nhà, tốp mới còn chưa kịp đến, thành ra cô không thể nhờ ai cả. Song Tử ư? Mấy hôm chưa thấy về. Nhìn lại người cô bé xíu, sức có hơn người thì cũng chỉ hơn những người con gái khác một tí, không thể nào đủ để cõng một cơ thể nam 1m85 không có phản ứng lên đến tầng 3. Nội chỉ việc đỡ cậu và cố gắng không ngã đã là nỗ lực lắm rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, Cự Giải đành cắn răng lôi Thiên Yết vào căn phòng nhỏ của mình ở phía sau. Lôi! Chính xác là lôi, 2 tay nắm lấy chân cậu mà lôi xềnh xệch dưới đất. Trên đoạn đường đi đầu cậu đập phải bao nhiêu thứ, nhưng vẫn không tỉnh. Vật vã mãi cô mới lăn được Thiên Yết lên giường của mình. Trời ạ, hắn chiếm hết cả chỗ ngủ của cô rồi!!

Thở dài một cái, cô chạy đi nấu nước ấm và tìm một cái khăn. Chẳng phải cô hay chăm sóc Thiên Bình sao? Mấy việc này Cự Giải đây có kinh nghiệm lắm. Chỉ việc cởi áo rồi lau người...
Cởi..cởi áo??
Đầu cô chợt đụng phải một vấn đề to bự.

"Chẳng phải muốn lau người thì phải cởi áo sao??"
Cự Giải liền đỏ mặt liếc sang cái giường nhỏ. Bình thường trong nhà vẫn có lắm lúc cô nhìn thấy hai cậu để trần đó thôi, nhưng mà đó là họ tự cởi mà. Thiên Yết vẫn còn mặc nguyên một bộ vest đen cổ điển, bên trong là sơ mi trắng, cái áo cô vẫn thường giặt ủi giờ lại làm khó cô. "Cởi không? Có nên cởi không??"

"Hưmmmmm"
Từ trên giường truyền đến tiếng rên nhẹ của Thiên Yết. Cậu đột nhiên trở mình, mi tâm nhăn lại. Có lẽ cơn sốt khiến cậu khó chịu lắm. "Thôi đành vậy! Mình đang làm việc tốt mà, sợ gì cơ chứ?"
Giải bước lại gần, đưa tay vén mớ tóc bết dính trên trán vì mồ hôi, sau đó vắt khăn lau một lượt khắp mặt.

Tên này, vừa say khướt lại còn lên cơn sốt, vậy mà sao nhìn vẫn phong độ như thế? Không có dáng vẻ tệ hại gì cả, bất quá, bình thường cậu lạnh lùng khó tính, chẳng ai dám chọc vào, mà bây giờ gương mặt lại yếu ớt, ngoan ngoãn lạ kỳ.
Cự Giải kéo Thiên Yết ngồi dậy, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi lại đặt cậu nằm xuống, lấy túi chườm đắp lên trán và kê dưới cổ Thiên Yết.
Cuối cùng cái gì đến phải đến, cô nhắm tịt mắt cởi nút áo của cậu.
Bàn tay bé tí như đang sợ làm sai bị bắt gặp cứ run run rẩy rẩy, cởi một nút lại một nút hết sức vụng về, mãi mới xong cả cái áo.

Ngực trần, cơ bắp và múi bụng! Tất cả hoàn hảo bày ra trước mắt cô.
Aaaa!! Xấu hổ chết mất, sao Cự Giải cô cứ có cảm giác mình như yêu râu xanh đang sàm sỡ con nhà lành? Trong đầu cô tự trấn an mình không ngừng "chăm sóc người bệnh, chăm sóc người bệnh.."
Vắt khăn, cô bắt đầu lau người Thiên Yết. Làn da màu đồng mạnh mẽ chứ không trắng muốt như Song Tử khiến cơ thể Thiên Yết hoàn hảo như một vị thần. Đôi mắt nhắm nghiền cứ khiến Cự Giải có cảm giác không thật. Có khi nào cậu là hiện thân của Hermec - vị thần chiến tranh và bảo hộ không?

Mẹ ơi! Rắn chắc quá!!

Cự Giải vội bật đứng dậy đi thay nước, sợ rằng nếu cứ chạm vào thân hình ấy thêm nữa, đôi tay cô sẽ làm gì tà ác không chừng.
Tiện tay quay lại đưa lên cổ Thiên Yết kiểm tra thân nhiệt một tí.
Thiên Yết đang bị men rượu và cơn sốt thiêu cháy cả trí óc. Trong lồng ngực cậu dường như có lửa, khiến cơ thể nóng ran. Khốn kiếp, khó chịu quá! Đôi mắt cậu muốn mở ra nhưng không thể, tay chân cậu muốn đào thải hết nhiệt lượng dư thừa của mình nhưng bất lực. Bỗng nhiên, từ cổ cậu xuất hiện một luồng cảm giác mát rượi. Không nghĩ nhiều, cậu liền kéo giật thứ đó rồi ôm chặt lấy.

"Áaa!!!!!"
Cự Giải hoàn toàn không đoán trước được sự việc lại khốn nạn thế này. Chậu nước rơi xuống, đổ lênh láng ra sàn nhà, cô ngã lên giường, nằm gọn trong lòng cậu chủ.
Da thịt mềm mại mát mẻ của cô áp chặt vào cơ thể bán trần của Thiên Yết, từ từ dập đi ngọn lửa đang đốt cháy cậu từ bên trong. Thiên Yết thoải mái hơn, nhưng lại càng tham lam hơn nữa, tay cậu không biết phép tắc luồn vào áo Cự Giải, phóng túng trên lưng cô như một cái máy dò, đồng thời áp đầu vào ngực, hưởng thụ sự điều hoà từ thân nhiệt của cô.

Fuck! Bị sàm sỡ một cách trắng trợn!
Cự Giải lấy hết sức bình sinh đẩy Thiên Yết ra, vừa đẩy vừa gọi "cậu hai, cậu hai tỉnh lại đi!!", nhưng cô càng đẩy, cậu lại càng chau mày và ghì cô thêm chặt, cuối cùng khở không nổi nữa, đành buông xuôi.
Cửa ngoài mới đóng còn chưa khoá, ai mà vào thấy được cảnh này, Cự Giải nhảy 9 sông cũng không rửa hết danh dự của mình.
Thôi thì không thể thoát, cô thu tay lại chắn trước ngực như phòng tuyến cuối cùng. Thân hình nhỏ bé bị Thiên Yết ôm gọn vào lòng, nhẹ nhàng như ôm gối. Thỉnh thoảng cậu lại còn "ưm ưmm" như thể hài lòng.

Ngoài kia, gió đang xào xạc trên tán cây đại tùng. Đồng hồ trong nhà lớn đánh 11 tiếng. Đêm còn dài, trời còn lâu mới sáng.
----------------------------------------------------------
Vote đi, vote để có chap mới!! :))
Cmt đi, cmt để truyền động lực đi!! :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top