chap 2
-Tôi..tôi là học sinh mới. Vương Nguyên ấp úng lên tiếng bởi vì người trước mặt quả thật là quá đẹp đi khuôn mặt trắng toát lên vẻ nam tính đôi mắt màu hổ phách cực kì lạnh lùng nhưng có gì đó quen thuộc toát lên trong đôi mắt kia
-Tên . Khải lười biếng lên tiếng hỏi lạnh nhạt
- Vương Nguyên, cậu ấy là học sinh mới chuyển từ Anh về cậu ấy bằng tuổi em đó, mà Khải ca à ca đừng có làm kiểu ấy Vương Nguyên bị ca dọa sợ rồi kìa. Thấy Vương Nguyên có vẻ sợ nên Hoành nhanh nhảu trả lời giúp và còn không quên nhắc nhở ông anh của mình
-Ừ. Khải lại lên tiếng mà rất kiệm lời
-Đây là Vương Tuấn Khải anh họ của mình còn ngồi cạnh mình là Dịch Dương Thiên Tỉ cứ gọi là Thiên ca đi ^^ đây là hai ông anh tớ muốn giới thiệu với cậu đó sao thấy thế nào họ quá hảo soái đúng không. Hoành nói một mạch không ngừng nghỉ
-Rất vui được làm quen với hai ca ^^. Nguyên lấy lại tinh thần bắt đầu tươi vui trở lại mở tiếng chào hỏi hai người kia
-Chào Vương Nguyên . Thiên Tỉ lịch sự đứng dậy chào hỏi với Nguyên còn tên Khải kia thì nhìn Vương Nguyên chào hỏi gật đầu một cái thể hiện cho ý chào của mình sau đó thì lại giở giọng lạnh băng nói:
-Xê vào cho tôi ngồi
-Hả..à..được. Sau một hồi tiêu hóa được thì xách cặp lui vào trong cho Tuấn Khải ngồi
Vừa mới an tọa thì tiếng chuông điện thoại của Khải vang lên anh bắt máy nghe có vẻ như có chuyện gì đó rất bực sau khi cúp máy xong anh gầm lên giận dữ:
-Chết tiệt. Đá luôn cái bàn của đứa xấu số bên cạnh( hổng phải Nguyên nha)
-Có chuyện gì sao. Thiên Tỉ nhíu mày hỏi
-Tổ chức có chuyện bọn người của Lão Trần gây rối. Anh bực bội vừa nói vừa cầm cặp đi về phía cửa Thiên Tỉ cũng cầm cặp lên theo sau hai người họ vừa đi khuất thì Nguyên lên tiếng hỏi;
-Họ không học sao đi đâu vậy mà hình như là có vẻ như đi đánh nhau à
-Thôi kệ đi hai người họ là vậy đấy sau này cậu cũng quen thôi mà. Chí Hoành nhún vai cười nói vì mấy chuyện này vốn dĩ cậu lúc nào chả chúng kiến nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên
-Ukm hihi. Lúc đó cũng là lúc giáo viên bước vào lớp Nguyên và Hoành cung không nói chuyện nữa mà bắt đầu chăm chú vào bài giảng của giáo viên sau hai tiết học trôi qua cả hai mệt mỏi cộng đói bụng thế là cả hai cùng tung tăng dẫn nhau xuống càn quét căn teen. Lấy cũng gần cả cái bàn nào là kẹo rồi bim bim thêm cái bánh mì ngọt và hai ly nước( hai ông nội này mà hợp lại thì núi bánh cũng mòn chứ đừng nói cái căn teen ^^) cậu thì cầm hai ly nước cùng vài bịch bim bim còn lại giao cho nó, có nhiều bà dại trai ngỏ ý muốn giúp mà hai đứa nó hổng có chịu, thế rồi đang đi thì cậu lỡ đụng phải một đứa con gái làm cả hai ly nước đổ hết bim bim thì rơi hết xuống sàn đứa con gái bị nước bắt lên người dơ cái áo trắng với cả váy đồng phục nữa nhỏ la oai oái lên :
-Đứa nào cả gan làm đổ nước lên người bổn tiểu thư hả
-Xin lỗi cậu mình không cố ý đâu có gì mong bạn bỏ qua. Cậu vừa nói vừa cúi mặt hối lỗi còn cả căn teen thì rõ hơn hết là con mụ đó là người có lỗi chứ không phải cậu nên bắn đạn mắt vào nhỏ mà nhỏ đâu có biết rằng nhỏ đã trở thành tâm điểm đen đáng ghét đâu. Là vầy cậu cầm hai ly nước với bim bim đi thật ra là sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu nhỏ đó không cố tình lao vào cậu còn cậu thì vô tình lơ đãng đường đi chỉ trong một giây mà giờ phải đứng đây xin lỗi con nhỏ này vậy đây.
-Mày là học sinh mới. Con nhỏ có khuôn mặt vô cùng là...mà thôi nói thẳng đi khuôn mặt trét cả tấn phấn môi thì đỏ chót như trái ớt hiểm lông mi thì gắn mi giả đậm đen dày cộm nhìn phát là muốn ói còn ăn mặt thì chả ra làm sao đồng phục áo sơ mi bung nút trên cho mát mẻ hay sao á váy thì ngắn khỏi nói luôn bã tưởng bã đẹp lắm hay sao mà cứ dinh dinh cái mặt lên còn ưởng cả hai trái bưởi mình lên nữa chứ ( bã đi bơm không khí không ở trỏng á )
-Đúng vậy. cậu trả lời
-Hừ mới về trường mà dám láo hả tin tao cho nhà mày ra đường ăn mày hết không tốt nhất là biết thân phận một chút đi. Con nhỏ hất mặt lên nói mạnh miệng lắm vì cơ bản nhỏ chưa biết thân phận của cậu nên mới vậy á
-Lâm Ái Mỹ biết điều thì tránh xa Vương Nguyên ra nếu không đừng trách tôi. Nó gai mắt với loạt hành động cùng lời nói của nhỏ nãy giờ và hơn hết nó cũng biết là nhỏ cố ý gây chuyện với cậu nên khuôn mặt đáng yêu hàng ngày giờ đã bao phủ lớp băng lãnh gần giống như Tuấn Khải rồi
( Lâm Ái Mỹ con gái Lâm gia tập đoàn đứng thứ 6 Trung Quốc. Kiêu ngạo luôn tỏ ra mình quý phái luôn ăn hiếp những người yếu thế)
-Chí Hoành em đừng quan tâm chị đâu có làm gì em chị đang xử tên nhóc láo toét này một chút thôi. Nhỏ quay qua nói với nó giọng ngọt xớt ( muốn mửa quá)
-Nhưng xin lỗi tôi phải quan tâm vì Vương Nguyên là bạn tôi, còn nữa tôi chẳng phải em cô đừng xưng chị em nghe dễ như vậy với tôi. Nó tỏ ra chán ghét với mùi nước hoa nồng nặng tỏa ra từ người nhỏ này nãy giờ nhưng đang hình tượng băng lãnh không thể làm hành động ngu ngốc được
-Có chuyện gì . giọng nói uy quyền của ai kia vang lên vâng đó chính là anh
-Anh Tuấn Khải à anh phải làm chủ cho em thằng nhóc này( chỉ vào Nguyên) dám đổ nước trên người em nó là học sinh mới mà dám láo trong trường này rồi đó anh. Nhỏ không biết sống chết mà dám khoát tay anh nũng nịu
-Biến khỏi người tôi, người gì như bạch tuột vậy. anh đẩy nhỏ ra khỏi người lại còn phủi phủi như phủi bụi chỗ lúc nãy nhỏ cầm
-Cô ta gây sự với Vương Nguyên. Nó lên tiếng
-Tôi cho cô hai phút để xin lỗi cậu ấy và biến khỏi đây , mùi nước hoa trên người cô làm tôi muốn ói quá. Anh lên tiếng làm cả căn teen mát ruột mát gan thầm cảm ơn vì đã bên vực cậu
-Nhưng cậu ấy mới là người đổ nước lên người em mà. Nhỏ làm mặt uẩn khúc giả vờ thút thít
-Đừng tưởng tôi không biết là cô cố ý va vào cậu ấy mau biến đi. Anh quát
-Em..em...mắt ươn ướt và còn có cả lo sợ
-Mau xin lỗi Vương Nguyên và phắng đi. Thiên Tỉ lên tiếng
-Xin lỗi. nhỏ hậm hựt quay qua liếc cậu một cái buông lời xin lỗi rồi dậm chân bước đi
-Hả...cậu ngơ ngác trước mọi chuyện nãy h diễn ra
-Thật ngốc. anh bỏ lại hai chữ và bước đi
-Nguyên sao cứ ngơ ngác vậy, sao không, đừng có quan tâm đến mấy con nhỏ đó biết không. Nó nói
-Ừ hì hì. Vừa cười vừa gãi đầu trông rất ngố nhưng cực kì đáng yêu trong mắt mọi người đang ở đây
Biết sao Tuấn Khải đi rồi mà bây giờ lại có mặt ở trường không vì sau khi giải quyết bọn gây rối kia xong anh thì bỗng lại muốn quay trở về lớp để nhìn con người nào đó á, chứ thường thì anh sẽ trở về nhà ngay không quay lại trường lở dở như hôm nay. Các bạn đừng lầm tưởng nha anh bây giờ chưa thích cậu đâu là vì khi nhìn cậu anh có cảm giác gì đó rất quen thuộc nên cũng có cảm tình một chút xíu thôi( ờ thì bây giờ là chút xíu) khi đến lớp anh hỏi một đứa bạn trong lớp thì biết được hai cậu đang ở căn teen nên xuống sẵn ăn gì đó luôn, khi xuống thì thấy cảnh cô ta cùng Dư Hỷ nói chuyện muốn làm xấu mặt Vương Nguyên trước đám đông anh cùng chưa vội tới phá vỡ kế hoạch hai cô ả đưa ra mà anh cùng hắn đứng một bên xem thử trước khi thấy cậu vô cùng ngốc nghếch đứng đó để người ta nói mà không phản kháng anh thật sự là muốn tới cốc cậu một cái ăn gì mà hiền vậy chứ, thế rồi mới ra mặt đó chứ dù sao cậu cũng là bạn Hoành Nhi ( xạo á ổng ngụy biện á ^^)
( Dư Hỷ con gái Dương gia tập đoàn đứng thứ 6 Trung Quốc, luôn tỏ ra thân thiện nhưng luôn là đầu xỏ của các vụ rối rắm trong trường )
*trong một góc khuất*
-Chết tiệt sao Tuấn Khải lại xuất hiện sao lại bên vực thèn nhóc đó
-Tớ đã cố gắng để làm nó xấu mặt nhưng không ngờ chuyện lại ra như vậy
-Không sao để tôi nghĩ cách khác, đáng ghét Vương Nguyên sao, tôi sẽ không để cậu yên dám bén mảng tới Tam vương sao ( Tam vương ý chỉ Khải-Tỉ-Hoành vì gia thế toàn là những tập đoàn lớn mạnh vả lại vẻ bề ngoài còn rất được yêu mến nữa với lại họ chơi chung với nhau thôi không chơi với người ngoài, là ba người hoàn hảo nhất trường nên được cả trường gọi là Tam vương)
Sau khi vụ việc lúc nãy qua đi hai cậu vẫn lấy đồ ăn rồi chén bình thường còn hai người kia thì về lớp trước, trong khi ăn cậu luôn nghĩ tới anh sao anh lại bên vực mình vả lại còn bảo rằng mình ngốc nữa , sau một hồi suy nghĩ không ra đáp án cậu bỏ qua không nghĩ nữa mà chú tâm vào ăn , ăn xong cả hai về lớp cũng là lúc lớp học bắt đầu. Chỉ có cậu là ngồi học thôi còn ba người còn lại thì đã đi vào giấc ngủ bình yên rồi. Cuối cùng các tiết học cũng nhanh chóng trôi qua cậu sắp sách vở bỏ vào cặp định đi về thì:
-Nguyên này đi chới không. Nó hỏi
-Ở đâu
-Khu vui chơi ấy
-Ờm...để coi....được mình đi
-Hai ca về trước đi em đi chơi cùng Nguyên lát nữa sẽ về sau
-Được . hắn nói rồi cùng anh bước ra khỏi lớp trước khi đi hẳn thì hắn quay lại nói:
-Phải cẩn thận có gì gọi cho ca
-Em biết rồi làm như bọn em con nít không bằng. nó bĩu môi
Thế rồi Khải-Tỉ về nhà để nghỉ ngơi vì ngày nay mệt quá rồi còn hai cậu thì đi đến khu vui chơi sau một hồi vật vã chơi hết các trò chơi cả hai mệt quá ngồi nghỉ một lát uống nước sau đó ra vè trên đường về hai đứa đi qua một con hẻm thì nghe có tiếng đánh nhau hiếu kì hai đứa vào xem thử thì thấy một đám người đang quây quanh một người con trai mà người này hình như đã quá kiệt sức rồi nên ngã quỵ xuống luôn lúc đó bọn kia tính cầm típ sắt lên đánh người con trai kia thì cậu lên tiếng ngăn cản:
-Dừng tay, một đám ăn hiếp một người không xấu hổ sao
-Mẹ nó đứa nào. Một tên lên tiếng chửi
-Là chúng tôi. Cậu bước lên trước
-Oa là hai mĩ nhân nga~. Cả đám sáng mắt ồ lên một tiếng
Trong khi đó có một nụ cười đen tối nhếch lên từ phía sau bọn côn đồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top