CHAP 14
-Haha cô xem thường tôi quá rồi đó, cô nghĩ tôi sẽ sợ những lời đó sao. Cậu nhếch môi khinh bỉ
-Mày...mày được lắm, vậy hôm nay tao không khách khí nữa, để xem với khuôn mặt bị rạch nát này Tuấn Khải có còn muốn nhìn mày nữa không
-Dù tôi có xấu xí đi chăng nữa, thì cũng không có xấu bằng loại người hạ tiện như cô đâu
Cô ta tức điên cầm cái cây trong tay tên thuộc hạ đứng gần đấy đến đập ngay vào tay cậu không dừng lại ở đó cô ta vẫn liên tiếp đánh cậu vô số vết thương lần lượt xuất hiện, bởi vì cô ta đang vô cùng tức giận, cậu dù đau đớn nhưng vẫn không kêu la tiếng nào cố kìm nén tiếng kêu bằng cách cắn chặt môi đến nỗi bật máu, gậy cuối cùng cô ta đã đánh trên đầu cậu sau khi đánh xong cô ta vứt cái cây sang một bên rồi nhếch môi cười thỏa mãn còn về phía cậu thì máu trên đầu chảy xuống ướt đẫm một bên má rơi cả trên áo đồng phục, chưa dừng lại ở đó sau khi vứt cái cây sang một bên thì cô ta cầm típ con dao bấm lúc nãy cầm tiến về phía cậu lần nữa, mở miệng hỏi:
-Thế nào còn cứng miệng nữa không, tao hỏi lần cuối mày có tránh xa Tuấn Khải không thì bảo
-Vẫn...câu...trả lời đó...không. Cậu nói đứt quãng vẻ đau đớn lộ rõ qua lời nói nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không quy hàng
-Được vậy thì đừng có trách tao. Nói xong côcầm con dao hướng nó xuống rạch vào má của cậu nhưng động tác vừa thực hiện được một nửa thì cánh cửa nhà hoang bật ra đập vào tường vô cùng mạnh cho thấy người đạp cánh cửa này vô cùng tức giận cô ta vì hơi hoảng mà quay ra cửa xem thử vô tình con dao xẹt một đường trên khuôn mặt cậu, máu tuôn ra giờ đây trên mặt toàn là máu, đau đớn toàn thân ý thức không còn nữa cậu ngất xỉu ngay sau đó, anh bước vào theo sau là hắn và nó cũng vô cùng tức giận vì thấy cảnh cậu bị hành hạ đến máu me đầy người như thế, ngay lập tức mấy tên thuộc hạ kia bị hắn và nó dẹp gọn bọn chúng sợ hãi vội vàng chạy đi không màng đến sống chết của cô ta nữa, anh tiến lại phái cô ta gằng giọng nói:
-Mau thả Vương Nguyên ra
-Anh..anh Tuấn Khải..sao..sao..anh lại tới được đây
-Xem ra cô muốn kết cục thảm nhỉ, Dư Hỷ chưa làm cô sáng mắt à. Anh lạnh giọng khinh bỉ
-Em...em...em không quan tâm chỉ cần nó chết thì anh sẽ là của em..sẽ là của em. Cô ta hoảng loạn khi thấy anh mà đến nỗi phát điên cầm dao đưa vào cổ cậu định giết cậu chết
-Nếu cô dám làm xằng bậy tôi đảm bảo với cô gia đình cô sẽ chết không yên mà sống cũng chẳng xong với tôi đâu, tôi nói cô đó nếu không có Vương Nguyên tôi cũng chẳng yêu loại người bỉ ổi như cô, loại con gái trơ trẽn đến phát ói, bất chấp thủ đoạn để có được một người chẳng hề đếm xỉa đến mình dù chỉ là nửa con mắt
-Anh không được nói nữa, em sẽ giết nó..em giết nó. Cô ta hét lên
Khi cô ta định động dao thì một lực đá làm cô ta ngã quỵ. Cậu mơ màng tỉnh dậy thấy cô ta đang kề dao vào cổ mình thì cậu cố gắng lấy hết sức bình sinh đá mạnh vào người cô ta làm cô ta té ngã, anh thấy thế nhanh chóng đến đá cô ta sang một bên cho hắn và nó xử lí còn mình thì vội chạy đến mở trói cho cậu, anh đau xót nhìn bảo bối của mình đồng phục ướt nhem máu trên mặt và trên đầu ướt cả tóc lẫn không mặt vương vãi trên cả áo trắng đồng phục, anh vội vàng bế cậu chạy ra gọi xe cấp cứu, còn hai người kia thì bắt cô ta đi rồi chờ anh về giải quyết, trên đường bế cậu đi bao nhiêu học sinh hốt hoảng lo lắng khi thấy cậu thân hình đầy máu đang được anh bế, mọi người bàn tán xôn xao:
-Aaaaa tại sao nam thần lại bế ai kia, nhìn đầy máu. HS A ns
-Chẳng phải là Vương Nguyên sao. Một hs B liền nhận ra cậu
-Tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi như vậy. Bà C lo lắng hỏi
Cả trường sau khi biết cậu bị thương như vậy vô cùng lo lắng và hoang mang không biết ai là thủ phạm làm cậu ra như vậy, đưa cậu lên xe đưa tới bệnh viện cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi hai người kia giao cô ta cho người bên tổ chức thì ngay lập tức cũng chạy đến bệnh viện không quên thông báo cho bame cậu biết, bame cậu ngay khi biết tin vội chạy tới bệnh viện luôn, khi cả bốn vào thì thấy anh áo đầy máu ngồi trên dãy ghế bên hành lang, khuôn mặt lo lắng chờ đợi, mẹ cậu nhanh chóng chạy đến hỏi:
-Tuấn Khải, Tiểu Nguyên nó sao rồi, tại sao nó lại bị thương. Vừa khóc bà vừa hỏi anh
-Là do cháu không tốt không bảo vệ được em ấy, bác sĩ đang làm việc lát nữa mới biết được ạ. Anh buồn rầu trả lời
-Cũng không phải lỗi của cháu, đừng tự trách bản thân nữa, lúc nãy ta có nghe Thiên Tỉ kể rồi, là do bọn người kia không phải do cháu. Ba cậu đến an ủi cậu dù rất lo cho con trai bảo bối nhưng ông phải bình tĩnh
-Huhu. Tiểu Nguyên bảo bối con không được có chuyện gì
-Em đừng lo, con trai chúng ta nhất định không sao
Đèn cấp cứu vụt tắt bác sĩ bước ra cả năm người vội chạy lại đến bên bác sĩ, anh vội hỏi:
-Em ấy sao rồi
-Cậu nhà mất máu khá nhìu nhưng cũng may là đã được truyền máu kịp thời rồi nên đã qua nguy hiểm thế nhưng vết thương trên mặt cậu ấy chúng tôi không thể chắc chắn là có thể lành lại không để lại sẹo không, hiện giờ cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức, một lát mọi người có thể đến thăm cậu ấy rồi. Nói xông bác sĩ rời đi, còn họ cũng không hỏi nhiều nữa mà nhanh chóng đi đến phòng để xem tình hình của cậu, đến phòng thì khoảng hai ba tiếng sau cậu mới tỉnh lại, anh thấy thế vội đến bên cạnh
-Em sao rồi
-Em không sao anh đừng lo lắng. Cậu mỉm cười cố trấn an anh cùng mọi người
-Aaaaa....rát quá. Vô tình chạm lên mặt một trận đau rát truyền tới
-Vương Nguyên em đừng chạm lên mặt. Anh cản
-Mặt em bị cô ta rạch rồi đúng không. Cậu vừa sờ nhẹ lên vừa cười nhạt hỏi
-Không sao, không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi, nó sẽ lành mà. Anh vội nói
-Đúng đấy Tiểu Nguyên vết thương sẽ lành lại mà con đừng lo. Mẹ cậu cũng đến bên giường an ủi baba cậu cũng theo đến vỗ về cậu tránh cho cậu kích động
-Vương Nguyên cậu đừng lo lắng nha, có ra sao thì cậu cũng là thiên thần đẹp nhất trong lòng bọn tớ. Nó lên tiếng
Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của baba cậu vang lên, ông ấy nhìn số hiện trên màn hình điện thoại mà lo lắng , chầm chậm bắt máy
-Alô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top