Chap 13


- Khải ca anh tỉnh rồi sao, anh không sao chứ. Vừa mới dính lấy hai người kia nói chuyện nghe tiếng anh tỉnh lại liền đá hai người kia sang một bên rồi đến bên cạnh anh hỏi hang

- Anh không sao, Tiểu Nguyên lo cho anh sao. Anh cười cười rồi ôm cậu vào lòng hai con người nào đó vội vàng chạy ra khỏi phòng vì đơn giản họ không muốn làm bóng đèn đâu nha

- Đâu..đâu có chứ, bởi vì nếu ca mà có chuyện gì thì không ai chở em đi học rồi không ai dẫn em đi chơi đi ăn kem thôi. Cậu nói tránh đi

- Xạo sự quá đi, không phải vì không ai mà vì những chuyện đó em chỉ muốn là anh cùng em thực hiện thôi đúng chứ

- Ca này , coi như đúng đi. Cậu đỏ mặt vì tâm tư của mình bị người kia hiểu thấu rồi

Sau một tuần nằm viện vì quá chán với cả vết thương cũng không quá nặng nên nhanh chóng lành lại anh đòi một hai muốn xuất viện dù Nguyên có khuyên cỡ nào đi nữa vẫn là không được a~. Thế rồi sau khi xuất viện một ngày anh bắt đầu đến trường lại, vẫn công việc hằng ngày anh sáng sớm đến diện kiến bame vợ rồi lên phòng kêu cục bông ngủ nướng kia dậy cùng nhau ăn sáng rồi đến trường, vừa đến cổng trường thì cái cảnh quen thuộc đến chán ngắt vẫn diễn ra đó là đám fan rắc rối kia, anh điên người lái thẳng xe vào luôn, khiến đám fan hoản sợ tránh hết sang một bên thế là thoát được đám fan ở trước cổng trườn, đến lớp cậu vì còn buồn ngủ mà ôm anh ngủ luôn anh bế bé con trong lòng mỉm cười hài lòng vỗ vỗ cho cậu ngủ dễ hơn, đám hủ nữ cuống cuồng:

-Aaaaaa máy ảnh, máy ảnh đâu. Một chị hủ nói thì thầm nhưng không kém phần gấp gáp

-Ôi một hoàn cảnh dễ thương hết sức, chết ta rồi . Bà hủ B lên tiếng

-Á mày bị chảy máu mũi kìa. Con C hét nhỏ nói với con D đang máu mũi chảy ròng ròng

Mấy bà hủ tiếp tục nháo nhào chụp ảnh rồi vào fan club couple gì gì đó, đến khi tiếng chuông vào lớp vang lớp thì mí hủ mới chịu xách đít mà trong lòng tiết nuối hời hời về lớp, còn anh thì đánh thức cậu:

-Nguyên Tử mau dậy nào, vào lớp rồi. Anh véo véo cái mũi cậu chọc phá để cậu không ngủ được nữa

-Ưm...anh đừng có nháo, em dậy rồi. Cậu nhanh chóng thức dậy nhưng cái tình hình là vô cùng buồn ngủ nên tiếp tục gục xuống vai ngủ ngủ típ, anh cười khổ đỡ trán với cậu, dù không muốn nhưng anh phải gọi cậu dậy vì giáo viên sắp vào rồi a~

-Ngoan dậy nào, giáo viên sắp vào rồi đó, em mau dậy, học xong anh lập tức dẫn em đi chơi có được không. Dỗ ngọt

-Có thật không ạ. Cậu lập tức tỉnh dậy

-Tất nhiên rồi em nghĩ anh nói dối em làm gì cơ chứ. Anh ôn nhu xoa đầu cậu

-Vậy chìu nay mình đi chơi nha, em muốn rủ cả Thiên ca và Chí Hoành nữa.

-Được , được , em muốn sao thì chính là vậy

Trong lớp ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái hướng về cậu, trong đầu họ thì ai cũng mong muốn được một lần được anh sủng ái như cậu nhưng cái khả năng kia không thể xảy ra nha, bởi vì hoàng đế Vương Khải đã có chính cung Nguyên Nguyên rồi nhé, muốn được anh nhìn ôn như đã không được rồi chứ đừng nói là được sủng ái như thế :v

Tiết học nhanh chóng kết thúc cả bốn người họ dẫn nhau xuống càn quét căn teen, chủ yếu là hai con người nhỏ con kia chứ anh và hắn có ăn bao nhiêu đâu chứ, đang ăn uống thì:

- Mọi người cứ ăn đi, em đi vệ sinh lát đã. Cậu lên tiếng

- Được vậy em đi đi, bọn anh ở đây đợi. Anh nói

- Vâng

Cậu đứng lên bước về phía khu vệ sinh, sau khi giải quyết xong cậu đi ra vừa bước ra khỏi cửa thì cậu bị một bàn tay bịt thuốc chặn lại, ngay lập tức cậu gục ngã ( nếu mọi người đọc còn nhớ thì sẽ thắc mắc tại sao cậu có thể kháng thuốc mê mà hiện giờ vẫn bị ngất thì con âu xin nói là Nguyên tuy đã được tập luyện nhưng với những loại thuốc mạnh thì cậu không thể kháng thuốc nha)thế là cậu bị một toán người lôi đi. Về phía ba người kia thì ngồi trong căn teen không ngừng lo lắng bởi cậu đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy cậu quay về, anh lo lắng đứng ngồi không yên cuối cùng anh đã quyết định đến đó xem thử hai người kia cũng tâm trạng không ổn vì lo cho cậu thế nên theo anh đi luôn, khi đến khu nhà vệ sinh anh tìm ở tất cả các phòng nhưng không hề có cậu, anh giờ đây đã rất bực rồi, cậu xảy ra chuyện nhưng anh không biết một chút manh mối nào để tìm ra cậu, hai người kia cũng thế nháo nhào hỏi các học sinh gần đó thì nghe được một câu trả lời:

-Lúc nãy tôi có thấy một toán học sinh đưa Vương Nguyên đi theo lối ra khu nhà hoang sau trường,nhưng nhìn xa thì tôi tưởng các cậu đã đưa Vương Nguyên đi bởi cũng chỉ có ba người như các cậu vậy

Nghe xong anh tức giận chạy đi nhanh ra khu nhà hoang đó, hắn và nó cũng nhanh chân chạy theo

*Trong nhà hoang*

-Tạt nước cho tỉnh lại cho tao. Tiếng nói của một nữ nhân vang lên

-Dạ. bọn kia sau khi dạ một trong ba đứa nhanh chóng lấy một thùng nước tạt lên người cậu, ngay sau đó cậu tỉnh dậy, nhìn nữ nhân bịt kín mặt kia có chút quen mặt nhưng vì cô ta che mặt quá kín nên cậu không thể nhận ra, sau đó không ngạc nhiên gì nữa , tặng cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng

-Không hỏi tao là ai sao. Cô ta hất mặt vênh váo nói

-Chỉ số IQ của tôi đủ cao để nhận biết rằng không cần hỏi những câu dư thừa kia, bởi nếu cô muốn cho tôi biết thân phận thì sẽ không bịt kín mặt như ăn trộm thế kia đâu. Cậu cười khẩy

-Mày...được lắm trong tình thế này mà vẫn mạnh miệng như vậy

-Quân tử không phải khép nép sợ bọn tiểu nhân, cô hiểu tôi nói gì chứ

-Mày..thằng khốn, mày nói ai tiểu nhân. Cô ta nổi điên

-Tôi nói vậy ai đủ thông minh thì hiểu còn những người hỏi lại chắc là ngu bẩm sinh nên mới không biết mà đi hỏi lại, còn cô nói tôi là thằng khốn thì có vẻ ngược nhỉ 

-Được lắm rất ra dáng thiếu gia của Vương Ân nhỉ, không dài dòng với mày nữa, vấn đề chính hôm nay tao muốn nói là.........

-Tranh xa Tuấn Khải ra. Cô ta chưa kịp lên tiếng nói hết lời thì cậu đã nói vào

-Mày cũng thông minh lắm, đúng vậy nếu không thì tao sẽ cho khuôn mặt xinh đẹp này của mày tan biến đấy

Số phận Vương Nguyên chap 14 sẽ có, vậy nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top