Chap 12
-Haha cuối cùng thì ngài Đại boss ranh con cũng đã xuất hiện rồi sao. Lão Trần lên tiếng dễu cợt( su: thèn già này nó không can tâm vì Khải siêu cấp....đao của chúng ta là người lãnh đạo mafia khi còn quá nhỏ tuổi, hơn lão nên lão ganh ghét á mà :v)
-Lão già đáng ghết mún chết sao. Đàn em của anh nghe như vậy rất bực tức xông lên muốn đánh lão thì
-Dừng lại, không cần đôi co với nhưng người ghen ăn tức ở. Hắn lên tiếng ngăn lại
-*cười khẩy* dù tôi có là ranh con đi chăng nữa vẫn thông minh hơn những loại người to xác mà não bé . Anh lên nói châm chọc lại thêm lúc nãy hắn vừa cũng nói làm lão giờ đây rất tức giận( su : dự là đầu mún xì khói a~* cười lớn*)
-Mày. Lão đang rất điên tiết nhưng không thể nói được gì
-Không đôi co nữa ruốt cuộc ông muốn gì. Anh không muốn dài dòng mà vào thẳng vấn đề bởi thời gian quý báu của anh không muốn tiêu tốn vào những loại người này
-Haha đúng là Vương Tuấn Khải làm gì cũng muốn nhanh như vậy, được không dài dòng nữa ta muốn mảnh đất bên macao ok chứ
-Lão nghĩ lão là ai. Anh lên tiếng âm thanh lạnh lẽo, sát khí vô cùng nặng
-Nếu không đưa ta mảnh đất đó, ta thề sẽ làm cho ranh con nhà ngươi làm ăn không yên thân
-Nếu tôi đây nói là không đưa thì sao. Anh cười lạnh nhạt
-Vậy thì đừng trách ta, bây đâu lên cho tao. Lão ta tức giận hét lớn
-Khởi động nào Thiên Tỉ lâu rồi không có đánh nhau. Anh hất mặt về phía bọn họ nói với hắn
-Được lên thôi. Hắn cười rồi cũng cùng xông lên, hai bên tiến tới đánh nhau ác liệt, anh- hắn cùng đàn em nhanh chóng đánh cho bọn thuộc hạ kia tơi tả, nhưng vô tình lại bỏ qua không đề phòng lão Trần gian xảo kia, ông ta cầm súng hướng về phía hắn chuẩn bị bắn, lúc đó vô tình anh nhìn thấy nên đã gọi hắn cẩn thận vừa gọi vừa xông tới đẩy hắn sang một bên và anh đã lãnh trọn viên đạn kia, anh khụy xuống máu chảy rất nhiều
-Tuấn Khải. Hắn thấy thế không kịp làm gì chỉ biết gọi tên anh thôi,
-Anh không sao, mau dọn dẹp cho lão một bài học đi. Anh dù đau nhưng vẫn cố gắng trấn an hắn
-Lão già hôm nay ta không cho lão một bài học ta thề ta không phải họ Dịch. Hắn tức giận hét lớn rồi hướng tới hắn mà xông tới, nắm cổ áo đánh lão ta tới tấp bọn đàn em của lão có muốn cứu chủ nhân cũng chẳng thể bởi vì chúng bị người của anh đánh nằm bò lết hết rồi, lão bị đánh đến trời đất quay cuồng không còn nhìn thấy gì nữa, hắn vẫn tiếp tục đánh vì cơn tức giận vẫn chưa nguôi , đang đánh thì Phương Đình (thuộc hạ thân tín của anh) chạy tới vội vàng nói:
-Dịch thiếu lão già này bị dạy một bài học vậy cũng đủ rồi, cậu đừng đánh nữa, việc quan trọng giờ là đưa Vương thiếu đến bệnh viện cậu ấy đang mất máu rất nhiều không thể chậm trễ
-Được rồi đưa Tuấn Khải đến bệnh viện ngay. Hắn sực tỉnh, quay lại thì thấy anh đang đau đớn
-------------------------------ta là dải phân cách đến bệnh viện nhá ^^----------------------------------------------------
Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thấy ông ta vừa bước ra hắn vội chạy tới hỏi:
-Tuấn Khải anh ấy sao rồi không sao chứ, có vấn đề gì nguy hiểm không,..vân vân và mây mây . Thường ngày thì hắn rất ít nói nhưng trong trường hợp này làm hắn nói nhiều đến không tưởng ( su: đơn giản vì ổng sợ Nguyên nhà tui xé xác haha. Khải: con âu già nói gì á. Su: ý ta nói là Nguyên nhà ông hêhê *cười ngơ*)
-Cậu ấy hiện giờ không sao vì mất máu quá nhiều nên cơ thể suy nhược đã được truyền máu nhưng cần bồi bổ để nhanh chóng khỏe lại. Bác sĩ từ tốn nói
-wo zen me bian zhe yang.....(young) tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên
-A..alo. Hắn ấp úng trả lời điện thoại
(-Khải ca có ở cùng ca không sao ca ấy không nghe máy. Biết ai ùi đó vơn đó là cậu chứ ai)
-Khải ca..ca ấy...ca ..đang...chưa bao giờ hắn thấy khó nói như bây giờ
(-Ruốt cuộc Khải ca bị sao, bị sao rồi hả, Thiên ca mau nói đi. Cậu vô cùng lo lắng khi nghe kiểu trả lời cứ ấp a ấp úng của hắn, cậu cảm thấy có điều không hay đã xảy ra)
-Ca ấy đang ở bệnh viện . Cuối cùng cũng nói được ( su: đường đường là anh đại trong mafia mà ăn nói gì lạ ể. Tỉ: bà giỏi zô nói cho trôi chảy đi, đang đối diện với phu nhân của đại boss đó má. Su: héhé có gì âu sợ vk ck nhà nó giữ chời. khải-nguyên: con âu nói gì đó. Su: dạ em đâu nói gì đâu hêhê)
(-Gì hả tại sao lại ở trong bệnh viện chứ, bệnh viện ở đâu nói nhanh đi ca. Cậu sốt sắn cả lên)
-Bệnh viện Nam Ân ở đường XXYY
Cậu đang học ở trường nhưng hôm nay cậu không thể nào tiếp thu gì vào đầu bởi từ lúc anh đi cậu đã lo lắng không yên nên chuông báo vừa reo báo hiệu giờ ra chơi cậu vội vàng cầm điện thoại gọi cho anh ngay nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn không có trả lời làm cậu càng lo lắng hơn nữa, thấy cậu cứ sốt sắn gọi nhiều cuộc như vậy nhưng vẫn không có hồi âm nó mới bảo rằng hãy gọi cho Thiên Tỉ xem bởi hai người đó ở cùng nhau, thế nên cậu mới gọi cho Thiên Tỉ và nhận được tin anh đang ở bệnh viện cậu vội vàng cầm balo chạy ra khỏi lớp nó thấy vậy nên cũng chạy theo luôn, nó vừa chạy vừa gọi đến tội:
-Nguyên...Vương Nguyên...này ..này ..cậu chạy đi đâu mà nhanh vậy chờ tớ với.....này
-Khải ca đang ở bệnh viện đó, tớ phải đến đó ngay. Cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại chờ nó, nói xong thì cả hai lên xe chạy đến bệnh viện, vừa tới cậu đã mở của xe lao thẳng vào dù chưa biết chỗ nào (@-@) cũng may là phòng cấp cứu cũng gần với chỗ ra vào nên cậu cũng nhanh chóng đã thấy hắn đứng đấy, chạy tới vội vàng hỏi:
-Khải ca đâu, ca ấy đang ở đâu
-Em bình tĩnh đi, Khải không sao cả một lát nữa bác sĩ sẽ chuyển ca ấy vào phòng hồi sức, kìa được chuyển ra rồi kìa. Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường được đẩy ra, hắn vừa nói xong cậu đã chạy đến bên anh rồi
-Khải ca anh sao vậy, anh mau tỉnh lại đi, em không có muốn nhìn anh nhợt nhạt nằm trên giường bệnh vậy đâu
-Nguyên Nguyên cậu đừng nháo để ca ấy nghỉ ngơi lát sẽ tỉnh lại thôi. Nó vừa chạy vào thì thấy cậu như vậy nên tới can ngăn
-Đúng rồi tớ quên mất. Cậu sực tỉnh không ồn ào nữa để anh nghỉ ngơi
Tới phòng anh được chuyển sang giường cố định để nằm nghỉ dưỡng còn cậu thì nhanh chóng tới tra khảo hắn
-Thiên ca mau nói, tại sao Khải ca lại bị như vậy
-Bởi vì cứu ca nên Khải mới bị như vậy
-Cứu ca sao. Cả hai đứa lên tiếng thắc mắc
-Đúng vậy, hôm nay Lão Trần hẹn bọn anh đến để nói chuyện, sau đó cả hai bên xảy ra xung đột rồi hai bên đánh nhau, trong lúc đánh nhau lão Trần đã dùng súng nhằm vào ca màbawns không ngờ Khải đẩy ca sang một bên và viên đạn đã trúng vào tay của Khải
-Thì ra là vậy, cũng rất may là ca ấy không sao. Hia đứa thở dài nhẹ nhõm
-Thật là ồn ào quá đi, Nguyên Tử tới anh ôm cái nào nhớ quá đi.
Ai mà đòi ôm Nguyên thế nhệ :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top