CHAP 10

-Úi trời ơi mọi người tới xem này, tin hot, tin hot.  Một học sinh vừa vào lớp đã lấy quyển báo mới mua ra xem và đập vào mắt là một tin hết sức nóng nên vội gọi bạn bè đến xem
Thế là cả lớp bu lại chỗ đó rồi nhao nhao cả lên
-Tin gì hot.  Đứa A la lên
-Gì vậy mày, nhanh nhanh đi coi. Đứa B nói
-Bọn bây xem tin nóng hôm nay ''Tập đoàn Dương gia phá sản '' là tập đoàn của Dương Dư Hỷ mà. Đứa đó nói
-Quao trời ơi mới hôm qua còn tốt mà có sao đâu sao tự nhiên chỉ một buổi tối đã thành vậy nhỉ.  Đứa C thắc mắc
-Bọn bay có gì đó...à chẳng phải hôm qua nam thần Tuấn Khải có nói hôm nay xem báo sao nói là hình phạt thứ hai dành cho Dư Hỷ kia
-Đúng ha.  Cả đám hiểu ra chuyện
-Vậy là hình phạt này sao, cô tiểu thư Dư Hỷ đó haizzz cũng đáng đời ai bảo dám động vào người của Đại thiếu gia Vương Châu làm gì, đúng là không biết sống chêt. Đứa kia giả bộ thở dài nói nhưng thật ra là đang rất hả hê vì truớc giờ họ rất ghét Dư Hỷ tuy cô ta không chảnh chọe ra mặt như Na Na nhưng cũng rất đáng ghét vả lại cả đám này là hủ nam hủ nữ cả mà (bọn nó cuồng KNs)

- Chắc giờ cô ta đang nổi điên lên quá nhỉ, tội nghiệp haha

-Hahaha,,,cả bọn hả hê cười nhao nhao cả lên rồi tiếp tục bàn tán xôn xao, trong khi đó :

-Chết tiệt, Dư Hỷ bị loại bỏ rồi sao mình không còn đồng minh ,mà không sao cũng coi như khỏi mắc công tìm kế cho cô ta out . Âu Dương Na Na tuy cũng có chút bực vì mất một công cụ giúp cô dành Tuấn Khải nhưng mà dù sao cái công cụ này nếu còn lưu lại với thế lực nhà cô thì căng bản cô không thể tự mình đối phó lại nên cũng xem như là một chuyện vui đi (vơn bánh bèo nguy hiểm thực sự là đây)

Anh, cậu, hắn và nó bước vào lớp nghe được như thế anh và hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì căng bản việc này do anh với hắn thực hiện mà còn về phần cậu và nó thì vô cùng ngạc nhiên:

-Anh à có cần phải phạt nặng như vậy không. Cậu đưa ánh mắt lo lắng lẫn thương hại cho Dư Hỷ nhìn anh (Su: nhân từ quá bb ơi)

-Đây là nhẹ nhất rồi, em đừng quan tâm tới cô ta , nếu anh còn tha cho cô ta nữa thì e rằng em sẽ còn gặp rắc rối dài đó hiểu không, ngốc tử. Anh cưng chiều xoa đầu cậu

-Ưm ...cảm ơn anh. Cậu cười tươi

-Chưa hết đâu hôm nay anh còn cho em xem một điều thú vị nữa. Anh ra vẻ bí hiểm 

-Là gì vậy mau nói em nghe đi. Cậu mè nheo

-Lát nữa thôi nhân vật chính vào sẽ có chuyện hay để xem đó

-Thiên ca anh có biết chuyện bí hiểm kia là gì không. nó quay sang hỏi hắn 

-Biết . trả lời cộc lốc

-Vậy ca nói em nghe với

-Không nói. cố tình trêu em nhỏ đấy mà

-Xí . đáng ghét

-Chào Vương Nguyên. Hạo Quân bước vào lớp cười nói chào hỏi cậu 

-A chào Hạo Quân. Cậu cũng vui vẻ chào hỏi lại , còn anh thì cười nửa miệng nói:

-Nguyên Tử nhân vật chính của điều thú vị đến rồi

-Đâu , đâu sao em không thấy khải ca. cậu quay qua quay lại tìm kiếm

-Em ngốc thật, chẳng phải nguời đó vừa chào hỏi em sao. anh cốc yêu  trên đầu cậu

-Ô là Hạo Quân sao . Cậu à lên hiểu chuyện

-Đúng vậy. Anh cười với cậu rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó :

-Bắt đầu được rồi

(-Ok cậu)

Sau đó trên phát thanh của trường phát ra thông báo:

-MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG Ở SÂN TRƯỜNG 

-Ủa có chuyện gì vậy cà. Nó thắc mắc hỏi

-Đi thôi. Anh kéo cậu đi

-Em đừng ở đó tự hỏi nữa muốn biết thì ra xem thôi. Hắn cũng lôi nó đi lun

-Sao lạ vậy thường thì hai ca có thích nghe mấy cái thông báo vớ vẩn này đâu sao nay lại chủ động kéo bọn em đi xem vậy . Nó lại nghi vấn típ

-Em nói nhiều quá cứ đi thôi

-Có chuyện gì vậy ta, thôi tốt nhất mình nên ở trong lớp lúc nãy ánh mắt của tên Tuấn Khải kia nhìn mình không bình thường không ra thì tốt hơn. Hạo Quân cảnh giác không đi ra sân trường nhưng ai ngờ có hai học sinh đi vào lớp và:

-Cậu đi cùng bọn tôi

-Tại sao tôi phải đi theo các cậu , không quen các cậu mau đi chỗ khác

-Vậy thì .. một trong hai học sinh đó nói nửa chừng thì nháy mắt với học sinh còn lại rồi cả hai cùng tiến tới bắt cậu ta đi

-Nầy các cậu đưa tôi đi đâu chứ,thả ra. Hai học sinh kia bắt cậu ta ra sân trường trước mặt mọi người sau đó thì 

*Từ máy phát của trường *

-Chuẩn bị đi con mồi đang đến. Là tiếng của Hạo Quân nói chuyện với ai đó hôm Vương Nguyên bị bắt, nghe xong tiếng phát lên cậu ta tái mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh

-Sao cậu không nhận ra được giọng nói của chính mình luôn sao. Anh mỉa mai

-Đúng ..đúng là giọng nói của tôi nhưng vậy thì sao, có gì mà lại bắt tôi ra đây. Cậu ta vẫn ngoan cố giả vờ như không biết gì

-Được thôi, Nhất Lân phát máy chiếu cho tớ

-OK. sau đó là hình ảnh hôm đó hiện lên nói dối Vương Nguyên xong là cậu ta cười nửa miệng rồi móc điện thoại gọi điện cho ai đó

-Tại...tại...sao....cậu ta ấp úng

-Tại sao tôi lại có những thứ thú vị này sao.Anh cười hỏi

-Cậu , đáng chết, dám lừa dối tôi. Cậu bực lắm tiến lên và *bốp* máu miệng Hạo Quân đổ ra luôn(su:hảo mạnh tay)

-Vương Nguyên nghe tớ giải thích. cậu ta vẫn cố giả tạo

-Câm miệng , giải thích sao, gạt sự tin tưởng của tôi típ cận tôi để hãm hại tôi rồi giờ muốn giải thích sao. Cậu thật sự bực tức quát lên

-Tớ ..tớ bị Dư Hỷ ép thôi cậu tin tớ đi

-Cậu thật biết lật lọng đó, giao kèo hai bên cùng có lợi giờ cậu đổ hết trên người tôi sao. Dư Hỷ bỗng xuất hiện nhưng không lộng lẫy như trước kia chỉ đơn giản thôi nhưng vẫn dễ nhìn hơn so với son phấn đầy mặt của ngày trước

-Cô tại sao...cậu ta thật sự không tin vào mắt mình chẳng phải Dư Hỷ bị đuổi rồi sao, tại sao giờ lại xuất hiện tại đây

-Tôi đã gọi cô ta tới. Anh nói rồi quay sang Dư Hỷ nói:

-Cô mau kể đầu đuôi mọi chuyện đi nếu muốn lời hứa của tôi được thực hiện

-Được, thật ra Hạo Quân là tôi cài vào để típ cận Vương Nguyên với giao kèo là nếu làm Vương Nguyên rời khỏi trường này thì quán bar Garden sẽ là của cậu ta và cả Vương Nguyên nữa

-Vậy là cuộc đánh nhau trong hẻm cũng chỉ là dàn dựng đúng chứ. Nó lên tiếng

-Không sai, là chúng tôi thuê người diễn cảnh thôi. cô ta nói tiếp

-Vậy là mọi người hiểu hết rồi chứ. Anh lên tiếng nói:

-Hạo Quân bị đuổi khỏi trường này và cả thành phố này cũng không thể sinh sống , rõ rồi chứ, về phần Dương Dư Hỷ như đã hứa tôi sẽ trả lại 50% cổ phần cho nhà cô nhưng cô còn làm chuyện bất lợi với Vương Nguyên nữa tôi sẽ đảm bảo rằng sẽ không nhẹ như lần này đâu. 

-Em biết rồi. cô ta có vẻ hối lỗi

-Vương Nguyên em sao vậy. Anh quay sang thì thấy cậu đang buồn nên lo lắng hỏi

-Em không sao, em muốn về nhà

-Được vậy anh đưa em về 

-Thiên Tỉ chuyện còn lại cậu xử lí giúp tớ nhé. Anh nói xong thì lấy xe đưa cậu về nhà


-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top