chap 1


* Anh Quốc*

-Sao, bây giờ con phải quay về Trung Quốc ạ. Nhưng tại sao vậy ạ. Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi

-Đúng vậy, bởi vì bây giờ tập đoàn nhà ta đã ổn định rồi với lại với sự bảo hộ của tổ chức ngầm của một người bạn của ba con thì bây giờ không còn gì lo ngại nữa nên đã đến lúc con trở về quê hương rồi. Ông ngoại của Vương Nguyên giải thích

-Nhưng con ở đây cũng vậy thôi con không muốn quay về đâu con muốn ở với ông cơ . Vương Nguyên vừa nói vừa ông tay ông lắc lắc làm nũng

-Uầy, con đừng có đưa bộ mặt đó ra với lại làm nũng nữa ta cũng không muốn nhưng con phải về đó học hỏi nhiều thứ để làm quen rồi tiếp quản tập đoàn nữa.Ông của Nguyên phải đỡ trán vì thằng cháu này nó dễ thương quá mức cho phép đi mỗi lần nó làm nũng là ồng đâu có chịu được cái gì cũng chiều ý nó nhưng bây giờ chuyện này thì không thể rồi

-Thật sự là không được sao. Vương Nguyên ngước mắt hỏi giọng buồn buồn

-Ừ. Thật sự là không được. Ông xoa đầu Vương Nguyên

-Nguyên Nhi sẽ rất nhớ ông . Nguyên ôm lấy ông

-Ông cũng sẽ rất nhớ Nguyên Nguyên nhưng mà con đừng buồn nữa làm như ông và con không gặp nhau nữa không bằng, cứ hai tháng ông lại về chơi với Nguyên Nguyên mấy ngày được không. Ông xoa lưng đứa cháu cưng vỗ về

-Ông nói thật không, oa vui quá vậy con sẽ không buồn nữa. Nghe ông nói Nguyên rất vui ngẩn đầu lên chớp chớp mắt chờ lời khẳng định từ ông

-Thật , Nguyên Nguyên không tin ông sao, đã bao giờ ông nói dối Nguyên Nguyên chưa. Ông cười cười nói

-Chưa ạ. Nguyên vừa trả lời vừa lắc đầu

-Thôi được rồi mau lên phòng dọn đồ đi chuẩn bị ngày nữa là đi rồi đó.Ông giục cậu lên phòng dọn đồ

-Vâng ạ. Cậu trả lời rồi chạy lên lầu dọn đồ tuy là rất buồn khi xa ông nhưng cậu cũng rất vui vì được trở về quê hương gặp bố mẹ và cậu rất muốn gặp lại người đó

*Trùng Khánh-Trung Quốc*

-Á..Á..á..á.aaaaa.......Nam thần đi học kìa đã đi học lại rồi. Cả đám con gái bu trước cổng trường la hét đơn giản là vì Tuấn Khải đã đi học lại sau 3 ngày không đi học đó mà

-ÔI hình như nay anh ấy đẹp trai hơn rồi phải không . chị A nói

-Ôi nam thần băng lãnh lòng tôi. Cô B chắp tay trên ngực mắt long lanh

-Học bá nữa kìa cực kì hảo soái nha. Bá C la làng

-Trời ơi Chí Hoành đáng yêu nay lại còn đáng yêu hơn hôm qua gấp trăm lần rồi thì phải AAAA yêu quá( biết họ đẹp nhưng làm quá à )

Thiên Tỉ và Chí Hoành thì bình tĩnh bước đi trong khi đó Tuấn Khải hắc tuyến đầy mặt, cảm nhận được sát khí Thiên Tỉ nhàn nhạc lên tiếng:

-Tốt nhất im lặng hết đi nếu không muốn chết

Ngay tức thì cả đám hô hét nãy giờ im bặt nhưng chỉ vài phút sau khi cả ba người họ đi khỏi thì cái hội đó lại xôn xao

Bước vào lớp Tuấn Khải để cặp xuống rồi từ từ đi vào giấc ngủ còn Chí Hoành thì sau khi để cặp xuống rồi thì :

-Thiên ca à đi xuống căn tin với em không. Lay lay làm nũng với Thiên Tỉ

-Em đi một mình đi ca không muốn đi

-Không muốn a~. Chớp chớp mắt cố gắng kéo Thiên Tỉ đi ho bằng được

-Haizz thôi được rồi. Thiên Tỉ đỡ trán với cậu luôn

-Yeakk...đi thôi căn teen thẳng tiến. Cậu hào hứng kéo anh đi

-Em đừng có nháo như vậy đi từ từ thôi. Thiên giữ tay Hoành lại để cậu đi chậm lại

-Ồ được

( chắc sẽ có bạn thắc mắc nếu các bạn đã đọc phần giới thiệu tại sao Chí Hoành nhỏ hơn Khải và Tỉ nhưng lại học chung lớp đúng không đơn giản vì cậu học giỏi nên muốn nhảy lớp để được học với hai caca)

Trong khi đó ở

*Sân bay*

Một cậu bé bước xuống máy bay và ngay lúc đó có một người đàn ông to cao mặt không biểu cảm đi tới:

-Chào thiếu gia. Mừng thiếu gia trở về nước

-Được rồi. Ba mẹ cháu đâu. Nguyên hỏi

-Ông bà chủ có việc bận ở tập đoàn nên không thể đón cậu được ông bà cử tôi ra đón cậu. Ông ta trả lời mà mặt không chút cảm xúc làm Nguyên thấy chán vì cậu vốn là người tăng động mà cậu không thích lắm mấy người lạnh lùng( chết cha rồi nhưng mà hổng sao hổng thích từ từ thích kkk)

-Vâng đưa cháu về nhà

Sau đó cậu ra xe được ông ta chở về, đi khoảng 30' thì xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự to chờ người mở cổng, sau đó xe chạy vào trong, cậu bước vào nhìn một lượt căn biệt thự rồi mệt mỏi đi về phòng vì bố mẹ cậu đâu có ở nhà đâu theo sự chỉ dẫn của bác quản gia, về phòng cậu quăng luôn đồ đạc một góc rồi leo trên chiếc giường bắt đầu công cuộc ngủ của mình chuyến bay đã làm cậu quá mệt rồi. Ngủ một hồi thấy đói bụng thì thức dậy vệ sinh cá nhân tắm rửa xong đi xuống nhà kiếm đồ ăn xuống thì thấy bố mẹ đang ngồi dưới phòng khách cậu vui mừng chạy tới ôm họ:

-Oa nhớ baba và mama quá đi, lâu như vậy không qua thăm con hix hix. Cậu giả vờ thút thít làm mặt uẩn khúc

-Được rồi lớn rồi mà còn làm nũng như vậy. Mama vừa nựng má cậu vừa nói

-Con trai ta càng ngày càng hảo đáng yêu nha, xin lỗi con dạo này công việc bận quá không qua thăm con được với cả lúc nãy cũng không đón con nữa. Ông Vương nói và xoa đầu con trai bảo bối

-Hjhj con không có trách bama nha con đùa thôi. Mà bama đi vào ăn cơm đi Vương Nhi đói quá trời

-UI trời. cả ông bà Vương đều bó tay với cậu con trai này mới đó vừa làm mặt uẩn khúc thút thít kể lể chưa đầy một phút thay đổi đòi ăn rồi. Thôi được rồi con ngồi máy bay chắc cũng mệt và đói bụng thôi vào ăn thôi. Ăn xong nói chuyện với bố mẹ một lát cậu lên phòng ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi của Vương Nguyên

Hai ngày sau Vương Nguyên bắt đầu nhập học ở trường khi đến trường cậu mệt nhất là cảnh phải thấy fan hâm mộ ở bên Anh cũng thế giờ về đây cũng vậy tình hình là:

-AAAA học sinh mới kìa dễ thương quá. Bà nào đó hét toán lên

-Bạn đáng yêu kia nhìn mình này. Bà nào nữa khùng khùng la lên sau đó là bị chửi hội đồng

Cậu cười tươi bước đi đầu thì nghĩ ' aizz cũng tại mình đẹp trai quá làm gì..thiên a~ ông cho con đẹp trai quá mức như vậy làm gì. Đẹp quá khổ ông biết không ở đâu cũng có fan hâm mộ là sao' ( Tự luyến lever max) cậu phải cố gắng giữ ấn tượng tốt với mọi người nên cứ cười suốt đến trẹo quai hàm. Đi đến phòng hiệu trưởng được thầy gọi cô chủ nhiệm lên dẫn về lớp luôn( con trai Vương Ân mà) theo sau cô bước vào lớp cậu lại một phen mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười đám con gái thì la hét hú hí như người vượn cổ còn đám con trai mặt ngu hơn cả con cá mặt ngu bởi vì đơn giản thôi Vương Nguyên đẹp quá mà bọn con trai bây giờ trong đầu có chung một ý nghĩ ' sao cậu ấy không là con gái, tiếc thật' . Cô giáo đập bàn ổn định lớp lại:

-Các em im lặng cho học sinh mới giới thiệu nào

Ngay tức thì cả lớp im lặng không một tiếng động đứa nào lỡ làm bay tờ giấy gây tiếng là bị một đám quánh hội đồng ngay im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng bụng đứa nào đang kêu vì nhịn đói luôn

-Xin chào mọi người em là Vương Nguyên mới từ Anh về có gì mong mọi người giúp đỡ ạ. Nói xong cậu cười thật tươi làm cả lớp điêu đốn, cả rừng tim trong lớp này sắp rụng vì cậu hết rồi

-Khoan..khoan..có gì đó không đứng à nhen sao lại xưng em tak. Một đứa phát hiện ra vấn đề không hợp lí liền lên tiếng

-Bởi vì Vương Nguyên chỉ mới có 15t thôi nhưng vì học lực rất tốt nên em ấy được nhảy lớp. Cô giáo giải thích

-Ồ. Cả lớp ồ lên một phần vì lí giải được thắc mắc còn một phần vì hâm mộ học lực của cậu

Sau một lúc nhìn quanh lớp thì cô giáo thấy chỉ còn một chỗ trống tại bàn Tuấn Khải tuy rất sợ nhưng không còn cách nào bèn lên tiếng:

-Vương Nguyên em xuống ngồi với Tuấn Khải ở bàn cuối lớp nhé. Vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối lớp

-Vâng ạ. Vương Nguyên lễ phép cúi đầu rồi rảo bước về bàn ngồi, đặt cặp xuống lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tới vì đơn giản vì cạu muốn giữ hình tượng ban đầu thật tốt á mà (mố phật* đỡ trán* ấn tượng ấn tượng cái gì ) bỗng một cậu bạn bàn trên quay xuống:

-Hey, xin chào Vương Nguyên mình là Lưu Chí Hoành làm quen nha

-OK, chào ca rất vui được làm quen. Vương Nguyên cười tươi

-Tớ bằng tuổi cậu đấy

-Thật sao, oa thật vui nha ^^

-À lát tớ giới thiệu với cậu hai caca của tớ họ cực hảo soái đó

-Tốt quá làm quen được với cậu thật may mắn

Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ không biết rằng cả lớp tim đang bay phấp phới và tim từ đâu ra là tất nhiên là từ mắt của bọn con gái lẫn trai trong lớp chứ ai, hai hoàng tử đáng yêu cười tươi thế cơ mà . Nhưng sau đó đám tim hồng kia lần lượt tan vỡ hết vì khí lạnh của hai con người nào đó phát ra. Cảm nhận được Chí Hoành quay ra cửa lớp thấy họ chợt reo len :

-Họ tới rồi

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước vào lớp tiến về chỗ của Nguyên và Hoành, Thiên Tỉ thì đặt cặp ngồi xuống bên cạnh Chí Hoành còn Tuấn Khải sau một lúc nhìn muốn rách mặt con nhà người ta thì mới mở miệng lạnh lùng hỏi:

-Cậu là ai. Sao ngồi chỗ tôi

End chap1



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top