Anh là tình yêu của đời em

Trong cuộc đời mỗi người, liệu có mấy mối tình có thể để lại ấn tượng sâu sắc, khó có thể quên? Thường thì đó là mối tình đầu, vì đó là những xúc cảm, những rung động đầu tiên. Và thường thì cái gì là đầu tiên cũng khó quên nhất. Tôi có một mối tình, đã, đang và có lẽ mối tình này sẽ theo tôi nhiều năm nữa. Đó cũng là mối tình đầu của tôi. Một mối tình đã trải qua hơn 3 năm bên nhau, một mối tình bắt đầu từ thời học trò, vẫn đang tiếp tục, vẫn sẽ tiếp tục. Có thể tôi và người ấy không thể cùng nhau đi hết con đường đời nhưng tôi có thể khẳng định, đây sẽ là mối tình khó quên nhất, và tôi sẽ không bao giờ quên được người con trai ấy, một người con trai hiền lành với một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười tỏa nắng...

Câu chuyện này sẽ tiếp diễn cho đến khi có một kết thúc cho mối tình này, hoặc sẽ kết thúc khi tôi tự viết kịch bản cho cuộc tình này...

Gửi tặng Pearl - người con trai với nụ cười tỏa nắng, người con trai đầu tiên em yêu thương và yêu thương em thật lòng!

Gửi tặng cho những ai đã, đang và sẽ có những mối tình đầu của riêng mình!

Update in soon time!

ANH LÀ TÌNH YÊU CỦA ĐỜI EM

Chương 1: Người dưng

Không phải ai cũng dễ dàng tìm được một nửa đích thực của mình. Có những người may mắn gặp được, cũng có những người ngộ nhận, và có cả những người rất lâu, rất lâu mới tìm thấy…

Điện thoại vang lên tín hiệu đang kết nối… Tôi thực sự rất hồi hộp và lo lắng… Nghe hay không? Có phải anh hay là một ai đó?

          Cạch!

-         Alo!

Là anh!

-         Dạ, anh đang làm gì thế? Nói chuyện chút nhé!

Tôi quyết định sẽ nói rõ tình cảm của mình cho anh trong ngày hôm nay, một buổi chiều thu mưa bay lất phất.

-         Em nói đi!

Lúng túng quá! Có nên nói hay không đây? Đầu óc tôi bỗng trở nên rối loạn.

-         Em, anh, … em … Anh có thích em không?

Hồi hộp, … Có hay là không? Liệu mình có quá hấp tấp, quá vội vàng không?

-         Ừm, anh quý em như một người em gái, một người bạn.

Có cái gì đó bỗng nhói đau. Có lẽ sự bất ngờ và hụt hẫng này đã làm đầu óc tôi bỗng nhiên không còn tỉnh táo.

-         Vậy từ giờ trở đi hãy coi nhau như người xa lạ đi!

Cúp máy. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa rơi ngoài trời. Trong không khí có chút ẩm ướt. Trong mắt tôi có gì đó cay cay, rồi không thể kìm nén, tôi òa khóc. Tôi chạy lên phòng, nằm trùm chăn và khóc.

Một mối tình đơn phương. Cảm tình với anh chàng hàng xóm từ khi còn là một học sinh lớp 8, từ ngày bất chợt ngước nhìn lên nhà anh, thấy đôi mắt anh nhìn mình chăm chú. Và rồi có lẽ là ngộ nhận, là ảo tưởng khi tôi nghĩ rằng anh thích tôi. Và từ suy nghĩ đó, tôi dần quan tâm đến anh hơn, dõi theo anh nhiều hơn. Rồi từ lúc nào không hay, trái tim tôi có hình bóng anh.

Lên lớp 10, khi được cùng học một trường cấp III với anh, tôi có cảm giác háo hức mỗi khi đi học thêm buổi sáng. Cảm thấy thực sự rất vui khi mỗi sáng đi chợ gặp anh đi mua ăn sáng, được nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ và hỏi mình một câu gì đó. Khi đi học, đôi khi đi sau nhóm của anh, tôi thích giữ một khoảng cách để ngắm nhìn anh từ phía sau. Lưng anh dài, một bóng lưng gầy, cao. Nhìn anh đi cùng nhóm bạn và nói chuyện rôm rả, tôi cũng tự thấy vui trong lòng. Mỗi khi anh ngoảnh lại hay đối diện tôi, anh thường nở nụ cười ấy, nụ cười làm trái tim tôi trở nên ngây ngốc.

Tự nhận mình là một người khá thẳng thắn trong chuyện tình cảm, tôi thường hay kể về anh cho nhóm bạn thân và nghe họ làm quân sư quạt mo. Lên lớp 11, tình cảm của tôi giành cho anh lại càng nhiều hơn, và cái ảo tưởng của tôi cũng lớn dần. Vào những ngày lễ, tôi thường thầm hi vọng và chờ đợi anh sẽ đến và nói gì đó với tôi, nhưng rồi khi một ngày dần trôi đi, tôi biết tôi thật ngốc nghếch. Người ta thường nói khi yêu, người ta thường thấy cuộc sống màu hồng. Còn tôi, tôi không biết cảm giác của mình có phải là yêu hay không? Và tôi thực sự đã yêu hay chưa? Với tôi, tình yêu chỉ thực sự khi cả hai người cùng yêu nhau, tôi không cho rằng yêu đơn phương là một tình yêu chân chính.

Một buổi chiều thứ tư, khi được tan học sớm, tôi về nhà và quyết định gọi điện cho anh, nói chuyện để hiểu về anh nhiều hơn. Và dù rằng tôi không nói ra nhưng tôi chắc rằng anh hiểu, không một người con gái nào lại có can đảm và dũng khí gọi điện nói chuyện với một người con trai nếu cô ấy không có tình cảm với mình. Giọng anh không ấm áp, nhưng dễ chịu. Anh và tôi nói chuyện cũng khá thoải mái, nhưng anh không biết được trước khi gọi điện cho anh, tôi đã phải suy nghĩ nhiều thế nào về những câu hỏi. Cho đến buổi chiều hôm đó, khi tôi thực sự biết tình cảm của anh giành cho mình, cũng là khi tôi thất vọng tràn trề.

Sau buổi chiều đó, tôi không gọi cho anh nữa. Lần đầu tiên đối mặt nhau, tôi nghĩ sẽ cúi đầu coi như không nhìn thấy anh, nhưng khi sắp lướt qua nhau, tôi lại quyết định ngẩng mặt để xem thái độ của anh như thế nào? Và đối mặt với tôi là một khuôn mặt lạnh lùng, một cái nhìn về hướng khác. Cảm giác đó làm tim tôi một lần nữa đau nhói. Những lần vô tình gặp sau, cũng là hoặc tôi chủ động quay mặt đi, hoặc anh không nhìn tôi. Phải, tôi là người nói với anh, hãy coi nhau như những người xa lạ, nhưng tôi thật sự không ngờ anh lại làm điều đó vô tình đến vậy.

Ngày trước, khi biết mình có tình cảm với anh, tôi cũng biết anh là một người có vẻ ngoài khá lạnh lùng và vô tâm. Nhưng khi chính mình đối diện với sự lạnh lùng đó, tôi thực sự đau đớn. Từ những người hàng xóm, những người anh em trở thành những người xa lạ, ngang qua nhau như hai người dưng, thật sự quá đau lòng!

Khi ta yêu một người, ta mong sẽ cùng người đó được sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng khi ta biết người đó không có tình cảm với mình, ta sẽ muốn quên người đó thật nhanh…

Dù biết anh không thích mình, anh đối xử với mình thật xa cách, nhưng thực sự tôi không thể quên anh. Cả quyển nhật ký của tôi tràn ngập tên anh, từ khi mới bắt đầu thích anh, đến những buổi chiều cùng anh nói chuyện, và giờ là đến khi trở thành người xa lạ với anh. Đã tự dặn lòng phải quên anh nhưng lại không sao kìm nổi những lần đứng lặng lẽ ngắm nhìn anh. Nhìn dáng hình anh đứng một mình trước ngõ, trái tim tôi lại cô đơn và buồn bã. Những là thư viết cho anh nhưng không cách nào gửi, những lời thổ lộ với anh cũng chỉ có thể giấu kín trong cuốn sổ nhật ký. Cảm giác thất bại và bất lực bao trùm lấy tôi.

Anh hơn tôi một tuổi. Khi mùa hè năm lớp 11 của tôi đến cũng là lúc anh bước vào kỳ thi đại học đầy cam go, vất vả. Ngày anh đi thi, tôi rất muốn gọi điện chúc anh thi tốt, nhưng rồi lại không có đủ can đảm. Sau đó, tôi nhờ một người bạn hỏi số điện thoại di động của anh. Sinh nhật anh, tôi lấy hết dũng khí nhắn tin chúc mừng anh, và rồi cũng từ đó, quan hệ giữa chúng tôi được cải thiện đáng kể. Anh nói chuyện với tôi thoải mái hơn trước, anh dặn dò tôi như thể tôi chỉ là một cô bé. Khi về quê, anh nhắn tin nói: “Em ở nhà phải ngoan!”, khi tôi đi học trời mưa, anh nhắn tin hỏi “Có cần anh mang áo mưa cho không?”. Những tin nhắn ấy làm tôi ấm lòng, nhưng tôi biết anh vẫn không thích tôi, và tôi cố gắng không để mình lại rơi vào mộng tưởng một lần nữa. Không thích cũng không sao, chỉ cần được nói chuyện lại với anh là tôi thỏa mãn lắm rồi.

Niềm vui của tôi kéo dài trong mấy tháng, trước khi tôi biết được một sự thật quả thực rất đau lòng.

Chương 2: Sự thật

Trong khoảng thời gian tôi và anh trở thành người dưng, tôi có nghe bạn tôi kể việc anh thích một cô bé lớp 10, kém tôi một tuổi. Nghe một người khác nói về việc anh đi xe máy đến đón cô ấy đi học về, ngày 8/3 anh mang hoa và quà đến tặng cô ấy, 26/3 anh cùng cô ấy chụp ảnh rất thân mật. Cảm giác đầu tiên, thật sự rất buồn, nhưng rồi sau đó nỗi buồn ấy cũng phai dần đi. Tôi nghĩ mình đã quên được anh.

Sau này, khi nói chuyện với anh, tôi có hỏi anh về cô bé ấy, anh nói đó chỉ là tình cảm thoáng qua, anh và người ấy đã chia tay vì anh thấy cô ấy không tập trung học, cô ấy và anh không hợp nhau.

Một ngày, khi online, tôi thấy anh để status: Một người chỉ được yêu một người! Tôi nghĩ anh đã yêu một người. Và anh nói tôi biết người ấy, anh cho tôi xem một tấm ảnh một cô gái với mái tóc dài nhưng không rõ mặt, anh nói cô ấy cũng học cùng trường với tôi. Bản tính tò mò của tôi thôi thúc tôi tìm hiểu về cô gái ấy.

Tất cả những chuyện về anh, tôi đều kể cho cô bạn cùng bàn và cô bạn thân gần nhà nghe. Tôi rủ cô bạn cùng bàn mỗi khi tan học đứng ở cửa sổ nhìn từng nhóm học sinh ra về có ai giống cô gái trong ảnh không. Ngày lớp tôi đá chung kết bóng đá với lớp bên cạnh, tôi rủ anh đi nhưng anh không đi. Khi tôi nhắn tin nói với anh lớp tôi thắng, anh bảo anh biết rồi. Quả thực tôi càng tò mò hơn về người con gái bí ẩn mà anh yêu thương.

Mọi chuyện sáng tỏ khi trong một lần bói tình yêu, tôi viết tên hai người con trai mà tôi nghĩ đến, tôi viết tên anh đầu tiên, cô bạn cùng bàn viết tên một ai đó và không cho tôi xem. Nhưng có lẽ cái gì đến cũng sẽ đến, cái gì cần biết cũng sẽ biết, tôi nhìn lén và thấy một cái tên: là tên anh! Đầu tiên, tôi nghĩ đó là tên một cậu bạn nào đó mà bạn tôi mới quen nhưng chưa kể với tôi. Nhưng sau đó, trên đường đi học về, tôi thấy đầu óc mình thông suốt, tôi ghép nối các sự việc lại với nhau, và biết được một sự thật quá bất ngờ: Người anh yêu là cô bạn thân cùng bàn của tôi!

Tối hôm đó, tôi kể cho chị gái, rồi ngồi khóc một mình. Cảm giác bị từ chối khi xưa cũng đau đớn, nhưng cái cảm giác của hiện tại: một cảm giác bị lừa dối và phản bội khiến tôi đau lòng hơn.

Tôi nhắn tin hỏi anh, anh nói phải!

Sáng hôm sau, khi đi học, tôi cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh và tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô bạn tôi ngồi im lặng. Đến giữa giờ học, cô ấy chuyển cho tôi một mảnh giấy nói Cô ấy xin lỗi vì đã không nói cho tôi biết sớm hơn, cô ấy sợ tôi bị tổn thương. Tôi không trả lời, chỉ kẹp mảnh giấy vào vở. Đến giờ ra chơi, tôi nói với cô ấy Tôi không sao cả, tôi không còn thích anh nữa, và chuyện này không ảnh hưởng gì đến tình bạn của tôi và cô ấy. Nhưng sự thực thì sao chứ?

Để quên một người đâu phải chuyện dễ dàng, tình cảm đâu phải là thứ có thể nói kết thúc là không còn. Và tình bạn sau một biến cố lớn như vậy đâu có thể vẫn như xưa. Với cô ấy, với anh, tôi vẫn nói chuyện và cư xử như chưa có chuyện gì. Không biết có phải vì anh cảm thấy áy náy hay muốn tôi trở thành cầu nối giúp anh và cô ấy, tối ngày giáng sinh, anh bất ngờ gọi điện cho tôi và nói anh đang đứng trước cổng nhà tôi. Tôi có chút bồi hồi, cũng có chút nghi hoặc, nghĩ có lẽ anh chỉ đùa tôi. Nhưng khi đi ra, tôi thấy anh đang đứng ngay trước cửa nhà, anh cười và đưa cho tôi một hộp quà và nói “Chúc em giáng sinh vui vẻ!”. Cảm giác lúc đó cực kỳ khó tả, có chút gì đó cảm động, nhưng cũng hụt hẫng. Anh tặng tôi một chiếc ly sứ, không có bưu thiếp, không có lời nào nhắn nhủ, nhưng tôi vẫn rất vui. Chưa ai làm điều đó với tôi. Nếu như không phải vì tôi đã biết anh và bạn tôi yêu nhau chắc tôi đã lại một lần nữa lầm tưởng về tình cảm của anh, lại tự mơ mộng hão huyền. Khi đến lớp, cô bạn của tôi cũng kể cho tôi nghe điều tương tự, anh cũng đến trước cổng nhà cô ấy và tặng cô ấy một con gấu bông rất to. Valentine, tối hôm trước anh cũng đến nhà tôi, nhờ tôi mang quà đến cho cô ấy vì anh phải đi học.

Nhưng chuyện tình của họ cũng kết thúc khi chúng tôi bước vào kỳ thi đại học. Cô ấy nói với tôi muốn giành thời gian cho việc học, không muốn để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng, rồi từ đó họ cũng thôi không liên lạc với nhau nữa. Tôi và anh cũng ít nói chuyện hơn.

Thời gian qua đi, tôi cũng được nghe kể nhiều về anh, từ chuyện học hành đến chuyện tình cảm. Có đôi lần gặp anh đi cùng một cô gái nào đó, nếu nói không buồn thì cũng không đúng, nhưng cảm giác của tôi không còn nặng nề như trước nữa. Có lẽ theo thời gian, chuyện gì cũng có thể phai nhạt. Hiện tại, anh đang yêu một cô bé kém tôi một tuổi. Còn cô bạn cùng bàn với tôi, trải qua một số thăng trầm trong chuyện tình cảm, cũng đã tìm được một người mà chúng tôi – những người bạn thân của cô ấy coi là một nửa thực sự của cô ấy. Người con trai ấy đã yêu và theo đuổi cô ấy trong suốt sáu năm trời, chung thủy và quan tâm cô ấy dù cho không ít lần bị cô ấy từ chối.

Những lần gặp cô ấy, chúng tôi luôn bắt gặp hình dáng người con trai ấy. Sinh nhật cô, năm nào anh cũng đến từ 0h đêm, mang theo một bó hồng với số bông bằng tuổi cô ấy, anh đến nhà cô ấy nấu nướng, dọn dẹp. Tận mắt chứng kiến sự quan tâm và ánh nhìn trìu mến đầy yêu thương của anh giành cho cô ấy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy. Đâu dễ dàng tìm được một người con trai yêu và hy sinh vì mình nhiều như thế trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: