Chương 3. Trải lòng

"Con không phải con của Jung phu nhân nhưng sao Jung phu nhân lại thương con như thế, phu nhân không sợ con sẽ dành gia tài này với anh Haemin sao..." Hoseok kiềm lại tiếng nấc hỏi.

Nhận được câu hỏi vô ngu ngốc phát ra từ miệng em bé Hoseok, Jung Haemin vô cùng tức giận la em một câu: "Em nói cái gì ngu ngốc vậy hả Hoseok? Mình là anh em mà sao anh phải sợ mấy thứ vớ vẩn đó chứ? Hơn nữa mẹ đã chăm em từ nhỏ đến lớn mà giờ em nỡ gọi bà hai tiếng phu nhân sao em? Anh biết em đang rất shock và đau đớn nhưng anh và mẹ cũng có khác gì em đâu hoàng tử bé?"

"Đừng lớn tiếng với em như thế, chúng ta là người ngoài mà còn khó chịu thì sao mà trách em con được. Haemin nghe mẹ, con mau đi ra ngoài điều chỉnh lại tâm trạng của mình đi" bà Jung vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Hoseok.

"Người ngoài gì chứ? Mẹ là mẹ của em ấy con là anh trai của em ấy dù mẹ k....."

"Ngoan ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với Hoseok" bà Jung cắt ngang lời nói của Haemin.

Thấy mẹ cứ kiên quyết muốn bản thân ra ngoài cộng với việc hiên tại bản thân mình không ổn lắm nên cậu quyết định nghe mẹ rời khỏi phòng bệnh, tránh việc bản thân sẽ phát ra những lời làm tổn thương trân quý của mình. Dù hiện tại Jung Haemin vô cùng tức giận vì Hoseok gọi bà Soo-eun là 'phu nhân' nhưng cậu cực kì không nỡ nặng lời với em trai ngoan của bản thân. Nhìn em khóc, em đau Haemin xót lắm.

Sau khi thấy Haemin đã ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh, bà Jung mới nhẹ giọng trả lời câu hỏi đã châm ngòi thuốc nổ về sự bực tức trong lòng Haemin.

"Mẹ không sinh ra Hoseokie nhưng mẹ vô cùng yêu con, bé con ạ. Từ lúc nhận nuôi con tới giờ mẹ chưa bao giờ có cái ý nghĩ sợ con tranh giành gia tài với Haemin cả con yêu vì mẹ biết con sẽ không làm thế, Seokie của mẹ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và vô cùng yêu thương gia đình. Và hơn hết chúng ta là người một nhà mà, đã là người một nhà thì phải tin tưởng lẫn nhau" Jung phu nhân chậm rãi nói, tay bà không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Hoseok.

"Không, con không ngoan như phu nhân nghĩ đâu con thật sự rất nghịch ngợm chỉ là khi ở trước mặt người lớn con sẽ trở về dáng vẻ ngoan ngoãn của con"

"Việc đó cũng chẳng có gì to tát cả con trai bé bỏng à, hiện giờ con đang trong giai đoạn nổi loạn của những thiếu niên mới lớn muốn tìm hiểu về thế giới to lớn này mà thôi. Trong cuộc đời ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn gọi là 'nổi loạn' này cả"

Thấy đứa con nhỏ của mình vẫn một mực im lặng bà liền nói tiếp.

"Hoseok à, mẹ, con, Haemin và ba. Chúng ta ai cũng là những con người nhỏ bé đang tập thích nghi với thế giới rộng lớn này. Con với Haemin là lần đầu tiên đến thế giới này, mẹ và ba là lần đầu tiên làm ba mẹ của hai đứa trẻ vậy nên chúng ta ai cũng sẽ có sai lầm cả. Vậy nên nếu ba mẹ còn điểm nào chưa tốt xin con hãy bỏ qua nhé" dứt lời Jung phu nhân liền đứng dậy cuối đầu xin lỗi em.

"Đừng mà m...phu nhân"

Hai từ 'phu nhân' thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn đó của em làm bà đau lòng không thôi. Câu nói tưởng chừng rất bình thường, không có gì đặc biệt còn thể hiện phép lịch sự lại thành công khiến trái tim của một người trở nên tan nát. Nghiệp này là do ông Jung gây ra cớ sao lại để Hoseok bé bỏng gánh chứ? Chẳng phải năm đó là vì ông ta nên mới có thêm một sinh linh đến với thế giới này, ông ta là người đưa em đến nơi trần gian này, cớ sao lại không yêu thương em mà xem thiên thần do mình tạo ra là nỗi nhục?
_______________

Chờ cho Hoseok uống hết ly sữa rồi bà ra ngoài, bà muốn cho em có không gian riêng để làm quen cũng như là thích nghi với sự thật đau lòng này.

Jung Haemin đang ngồi bình tâm lại trên băng ghế trước cửa phòng Hoseok, vừa nhìn thấy bà Jung bước ra liền đứng dậy hỏi thăm: "Hoseok sao rồi mẹ"

"Mẹ mới cho thằng bé uống sữa xong chắc giờ đã ngủ rồi"

"Để con vào trông em ấy" Haemin đi đến vừa chuẩn bị mở cửa phòng em thì bị bàn tay bà nắm lấy ngăn cản.

"Đừng Haemin, hãy để cho Hoseok có không gian riêng"

"Nhưng lỡ như em ấy sẽ làm gì ngu ngốc thì sao mẹ, con không an tâm đâu"

"Mẹ xin con đấy hãy tin mẹ lần này được chứ, Hoseok vừa mới trải qua một cú sốc lớn thế nên hãy cho em con thời gian để bình tâm lại suy nghĩ về mọi chuyện" đây không còn là một lời cầu xin hay đề nghị nữa mà nó là một mệnh lệnh, bắt buộc Jung Haemin phải tuân theo.

"Nhưng mẹ cam tâm để cho em ấy gọi mẹ hai chữ 'phu nhân' sao mẹ? Mẹ chịu được còn con thì không thể" cậu gỡ tay người mẹ thân yêu ra.

"Không, mẹ không cam tâm, nhưng Haemin à nỗi đau mà chúng ta phải chịu nó có nhầm nhò gì với Hoseok không? Chỉ mới thay đổi cách xưng hô thôi thì con và mẹ đều không thể chịu được, thử hỏi xem Hoseok....thằng bé cảm thấy thế nào khi nơi mà Hoseok xem là 'gia đình' lại không phải là 'gia đình' thật sự"

"Con...." cậu có chút ngập ngừng trước câu nói này, thật sự nỗi đau của chính bản thân cậu và bà đều không bằng của Hoseok. Nỗi đau mà Hoseok mang trên người là cả thể xác lẫn tinh thần, nó quá lớn đối với một thiếu niên mười lăm tuổi.

"Đi ăn thôi mẹ đói rồi sẵn tiện mua cho thằng bé một ít cháo dù gì thì cũng không nên bỏ đói người bệnh đáng yêu như Hoseok được"

Bà đi trước còn cậu mỉm cười chạy theo phía sau. Không hổ danh là nữ luật sư giỏi nhất ở Đại Hàn, quả thật tài hùng biện của bà có sức thuyết phục rất cao.

"Hay là mình mua đồ ăn về ăn chung với nhóc con đó đi mẹ dù gì thì như thế sẽ kết nối lại tình cảm gia đình của 'ba' chúng ta" Hamin khoác vai mẹ mình đưa ra lời đề nghị.

"Như ý con, đến quán D-Day đi mẹ thấy người ta đánh giá rất cao về quán đó nó cũng nằm gần đây nữa"

Cả hai mẹ con cùng nhau đến đó mua đồ ăn, lúc mở cửa phòng ra thì thấy có một chú sóc nhỏ đang trốn trong chăn ngủ trong rất ngoan. Nhìn bé cưng ngủ ngon như thế Jung Haemin dù không nỡ đánh thức em dậy thì cũng phải làm tại ai biểu em gầy quá chi.

"Dậy ăn thôi nào hoàng tử bé đã muộn lắm rồi đây này" cậu bước đến bên giường, ân cần gỡ cái chăn ra.

"Không đâu hoàng tử vẫn còn muốn ngủ" miệng thì nói nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền.

Cậu véo nhẹ vào cái má đã bớt phúng phính kia tiếp tục nói " Thế sao hửm? Vậy thì chúng ta ăn xong rồi ngủ tiếp có được không nào?"

"Được rồi đừng nhõng nhẽo với Haemin nữa mẹ biết con đã tỉnh từ lúc chúng ta bước vào rồi Seokie bé nhỏ"

Bị nói trúng tim đen em xấu hổ kéo chăn che mặt lại. Thấy thế bà đi đến kéo Haemin ra rồi ngồi xuống thì thầm vào tai em.

"Mẹ biết Seokie của mẹ đang xấu hổ vì chuyện lúc sáng nhưng mẹ thật sự không để tâm đến những gì con nói ở thời điểm đó đâu thế nên đừng ngại" bà nhẹ nhàng kéo chăn ra.

"Mẹ không giận con sao?" em e dè hỏi.

"Vị hoàng tử đây hãy cho ta lý do để giận ngài đi nào"

"Con xin lỗi" em ngồi dậy ôm lấy bà Jung mắt lại bắt đầu rưng rưng.

"Không sao vì nếu là mẹ mẹ cũng sẽ hành xử như con" bà vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của em.

"Nè hai người nói gì mà thì thầm to nhỏ với nhau không cho con nghe vậy có phải đang nói xấu Haemin đẹp trai này không?" Haemin bày đồ ăn ra để ngay ngắn trên bàn rồi xen vào cuộc trò chuyện giữa cả hai.

[ Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top