Chương 19. Ôm eo
Khi Hoseok và Yoongi vào đến nhà đa năng của trường thì đã thấy thành viên của hai câu lạc bộ đều đã đến đủ. Nhận thấy bản thân là người đến trễ nhất thành ra bé ngoan Hoseok cảm thấy rất có lỗi, vừa vào đến nơi em đã ríu rít cuối đầu xin lỗi mọi người ở đây.
"Anh với tên Yoongi đó làm gì mà lâu thế?" Choi Yeonjun buông tay tên sói già Soobin ra bước đến cạnh em dò hỏi.
"Tại đột nhiên anh muốn ăn chút đồ ngọt nên mới ghé sang canteen mua ít kẹo" Hoseok đưa tay vào túi áo lấy cho Yeonjun hai thanh socola và không quên dặn dò cậu hãy chia cho Soobin một thanh.
"Nay anh có sang nhà Wooje không?" Yeonjun bóc vỏ thanh socola ra đưa vào miệng cắn một góc rồi hỏi.
"Họp câu lạc bộ chắc lâu nên anh có nhắn với Wooje dời lịch học sang ngày mai"
"Mà sao nay em lại hỏi thế? Có chuyện gì à?" Hoseok quay sang nhìn Yeonjun với ánh mắt khó hiểu. Rõ là bình thường Yeonjun không quan tâm về chuyện đi dạy của em cho lắm sao tự nhiên hôm nay lại đột ngột hỏi han làm Hoseok có chút khó hiểu.
"Anh biết tiệm bánh Stay chứ?"
"Biết, lúc dạy xong nếu còn dư giờ thì anh với Wooje hay đến đó lắm" miệng Hoseok trả lời câu hỏi của Yeonjun còn tâm trí em đang nhớ về hương vị của chiếc bánh trứng mà em và nhóc con Wooje vừa ăn vào tuần trước.
"Anh đang flex với em hả Seokie? Em đang muốn ăn thử bánh trứng ở tiệm đó ấy nghe mọi người nói là nó ngon lắm" Yeonjun đưa điện thoại mình ra trước mặt Hoseok, màn hình điện thoại hiển thị hình hộp bánh trứng vàng ươm trông vô cùng đẹp mắt.
"Cái này anh ăn rồi, nó ngon vô cùng luôn á. Để anh kể cho em nghe về hương vị của nó n...ưm...ưm"
Không để Hoseok có cơ hội nói tiếp, Choi Yeonjun trực tiếp dùng tay mình bịt chiếc miệng xinh của em lại cho đến khi nhìn thấy gương mặt Hoseok đỏ lên do thiếu dưỡng khí thì Yeonjun mới chịu thả tay ra.
"Em...em tính giết anh trai em hay gì vậy...Jun...Junie?" Hoseok khó khăn hô hấp.
"Không có, mưu sát anh chắc trưởng khoa của khoa nội và nữ luật sư đại tài đem em ra xử bắn mà không cần điều tra mất" Yeonjun dùng giọng điệu sợ sệt pha chút yếu đuối trả lời anh họ.
Soobin đứng cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người liền ngạc nhiên nhìn Hoseok.
"Vậy tiểu khả ái là tiểu thiếu gia của nhà họ Jung người được cả Jung gia sủng ái á hả???" Choi Soobin ngạc nhiên hỏi.
Nhìn gương mặt đầy sự bất ngờ của thỏ ngốc Soobin Hoseok không khỏi phì cười. Em cười vì gương mặt ngố tàu ấy của cậu bạn và cũng cười vì câu nói 'người được cả Jung gia sủng ái' kia của gã. 'Cả Jung gia sủng ái' nghe thật dối trá và cũng thật xa vời đối với Hoseok, nhưng cũng phải thôi vì trước mặt giới truyền thông ông Jung luôn thể hiện cho mọi người thấy ông vô cùng cưng chiều đứa con trai út này mà. Chứ họ nào biết sau khi rời khỏi máy ảnh của phóng viên thì ông ta lại biến thành một kẻ khác-một kẻ máu lạnh vô tình không chút nhân tín. 'Hổ dữ không ăn thịt con' còn ông ta thì ngày đêm bắt ép, tra tấn, ghẻ lạnh con trai mình, xem nó là nghiệp chủng Không nên tồn tại trên cõi đời này. Giây phút mà Hoseok phải đối mặt giữa sự sống và cái chết ông ta là ba mà không chút lo lắng ngược lại còn cầu mong cho em chết quách đi cho cuộc sống ông ta được yên ổn.
"Hoseok, Hoseok, Jung Hoseok!!" Min Yoongi bún nhẹ vào trán em nhằm kéo Hoseok rời khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân em.
"Hả?" Hoseok giật mình, đưa tay lên trán xoa xoa.
"Nghĩ gì mà đơ ra thế? Không khỏe chỗ nào à?" Yoongi áp tay mình vào trán Hoseok kiểm tra xem người trước mình (trong lòng) có bị sốt không.
Hành động đột ngột đó của Yoongi làm cho Hoseok có hơi ngại, em bước về sau một bước để tránh cái chạm đến từ Yoongi nhiệt tình dùng tay và đầu lắc lắc ý muốn nói mình không sao.
"Mặt đỏ lên hết rồi kìa, ngoan để anh xem" Yoongi bước đến cạnh bên Hoseok, một tay choàng qua eo em không cho Hosok có cơ hội trốn thoát, tay còn lại hắn áp vào trán người thương kiểm tra thân nhiệt.
Nhìn xem có khác gì một đôi gà bông đang yêu nhau không chứ? Cả phòng đang tràn ngập tiếng nói cười bỗng chốc im lặng, ai ai cũng hướng mắt về phía Hoseok và Yoongi nhìn cả hai với ánh mắt ba phần phán xét bảy phần như ba. Còn con dân hủ nữ, hủ nam trong phòng không kiềm lòng được mà đưa điện thoại lên chụp vài tấm giữ làm kỉ niệm.
"Ở đây toàn con dân FA mà hai người nỡ làm thế" một bạn nữ lên tiếng cắt đứt bầu không khí đầy ngại ngùng này.
"Xem ra lần này trưởng câu lạc bộ của chúng ta phải hạ cái tôi của mình xuống để đi hỏi 'vợ' cho nhóc Yoongi rồi" phó câu lạc bộ âm nhạc vui vẻ nói.
"Nè ai thèm làm 'vợ' của Yoongi nhà mấy người chứ? Anh tôi tốt như vậy không nên dính phải tên trăng hoa như thế đâu" Choi Yeonjun đanh đá phản bác.
Thấy sắp có chiến tranh xảy ra, Jung Hoseok vội vàng lên tiếng xua tan đi bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng này. Dù gì thời gian sắp tới họ cũng sẽ hợp tác với nhau để xây dựng một tiết mục biểi diễn vô cùng đặc sắc cho kỉ niệm 70 năm thành lập trường thế nên thứ họ cần là hiểu nhau, cùng nhau luyện tập chứ không phải đấu võ mồm với nhau. Vã lại tình cảm của trưởng câu lạc bộ hai bên cũng không tốt đẹp gì cho cam do cả hai là người yêu cũ của nhau vậy nên ở đây không cần có thêm một mối xích mích nữa.
"Thôi đừng cãi nhau nữa, chúng ta đến đây là để bàn sẽ trình diễn tiết mục gì cho trường mà" Hoseok kéo tay Yeonjun về phía mình không cho cái mỏ hỗn của Choi Yeonjun làm loạn nữa.
"Nhưng vừa nãy hắn...." Yeonjun im lặng không nơi nữa khi nhìn thấy sắc mặt nghiệm túc của anh họ. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn cho nên Yeonjun hiểu ngay lúc này đây bản thân nên tuyệt đối im lặng và không nên làm trái lời anh trai nếu không chắc hẳn anh ấy sẽ sấy cho bay người cậu mất.
"Mọi người trật tự vào chỗ ngồi đi, chúng ta vào vấn đề chính nào" trưởng câu lạc bộ vỗ vỗ tay đưa ra yêu cầu.
Nghe thế người của hai bên cũng im lặng làm theo không một ai dám ý kiến nữa vì họ biết mình không nên chọc cho trưởng câu lạc bộ khiêu vũ và bé bi Hoseok cáu. Nhìn bề ngoài họ thân thiện thế thôi chứ cáu lên là họ sấy cho bay người, cỏ lúa gì họ cũng gặt hết đấy nhé!
"Chúng ta biểu diễn bài Love Story của chị Taylor Swift được không mọi người?" khi thấy mọi người đã yên vị ở chỗ ngồi, trưởng câu lạc bộ khiêu vũ hài lòng hỏi.
Sau khi nhận được câu hỏi, bầu không khí im lặng lúc nãy liền tan biến một cách nhanh chóng nhường chỗ cho sự ồn ào náo nhiệt tỏa sáng. Cả đám ngồi dưới đây ai cũng nhiệt tình thảo luận và cuối cùng mọi người đã chốt với nhau sẽ biểu diễn bài đó. Nhưng có một vấn đề là cả đám ai cũng muốn người hát bài ấy là trưởng câu lạc bộ của cả hai bên. Không phải bọn họ muốn dồn hai người kia vào tình huống khó xử đâu nhé, họ chỉ muốn nhân cơ hội này cả hai làm lành và quay lại với nhau thôi vì họ thấy được cả hai còn yêu đối phương nhiều lắm. Mà nếu còn yêu thì việc gì phải chia xa nhau? Nhân lúc còn trẻ thì cứ yêu đi nhưng cũng đừng bỏ bê việc họ nhé, nếu đến cuối cùng vẫn không có kết quả thì mình buông tay nhau ra để đối phương lẫn bản thân mình tìm được người thích hợp hơn. Còn nếu suông sẻ thì hãy nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời này chứ đừng để mai sau phải hối hận vì bỏ lỡ nhau.
"Tôi thì được rồi chỉ sợ cậu ấy không chịu thôi" trưởng câu lạc bộ khiêu vũ nói rồi đánh mắt sang nhìn người bên cạnh.
Sau hai năm chia tay cô vẫn chưa thể nào quên được hình bóng người con trai này, tuy hiện tại cậu ấy đã thay đuổi rất nhiều, cậu ấy không còn là chàng mọt sách năm nào mà cô từng theo đuổi nữa nhưng trái tim cô vẫn không ngừng loạn nhịp khi thấy cậu, vẫn không ngừng hướng về phía chàng thiếu niên ấy.
"Được tôi đồng ý" né tránh ánh mắt của cô gái cạnh bên, chàng trai đáp.
Nói cậu hèn cậu cũng chịu nữa chứ cậu thật sự không dám nhìn thẳng, không dám đối mặt với đôi mắt tròn xoe và đen láy của cô bạn kia. Cậu sợ mình sẽ lần nữa động lòng với cô gái ấy, sợ vết thương mà bản thân đang cố chôn giấu trong lòng sẽ trồi dậy nhói đau, sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà ôm chầm lấy cô rồi bật khóc nức nở và vô vàn những nổi sợ khác nữa.
[Hết chương 18]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top