Chương 11. Trực nhật

Trong lúc ăn trưa cùng nhau, cả bàn năm người ai cũng để ý thấy Min Yoongi cứ nhìn chầm chầm vào Hoseok bé nhỏ làm cho em vô cùng ngại ngùng. Hiện tại Hoseok chỉ muốn ăn thật nhanh để mau chóng đi về lớp ôn bài chứ ngồi ở đây làm em 'áp lực' quá đi thôi.

"Nè thu cái ánh mắt gian tà ấy của cậu lại mau đi" Soobin lên tiếng nhắc nhở bạn thân mình ngay sau khi gã nhận được ánh mắt 'yêu thương' từ Choi Yeonjun.

"Gian tà gì chứ" Yoongi cau có.

"Cậu nhìn muốn cháy mặt con nhà người ta rồi kia kìa"

Nghe Soobin nói thế Yoongi cũng ý thức được chuyển tầm mắt của mình từ người phía đối diện sang khay cơm trưa của bản thân. Cứ thế buổi cơm trưa kết thúc một cách êm đềm, suốt buổi cũng chỉ có Soobin và Yeonjun nói với nhau, lâu lâu thì Kai chen vào hai ba câu còn hai con người kia thì cứ im lặng suốt buổi. Một người thì cứ chăm chăm nhìn người kia, còn một người thì bị người kia nhìn đến ngượng chín cả mặt.

"Vậy chiều nay gặp nhé" Soobin khoát vai Yeonjun nói.

"Ừ" cậu gỡ tay gã ra khỏi vai mình rồi nhanh chân chạy theo Hoseok cùng Kai.

Thấy vậy gã cũng chỉ lắc đầu bất lực, biết sao được đây khi mèo con của gã mê anh trai quá với lại gã cũng chưa cua được người ta mà.

"Người ta đi rồi đứng đó làm gì?" Yoongi vỗ vai Soobin.

"Để có thể ghi nhớ thật lâu hình dáng ấy"

"Ha đồ si tình" nói rồi Yoongi xoay người rời đi mặc cho Soobin vẫn đứng đó dõi theo hình bóng nhỏ Yeonjun.

"Cậu mạnh miệng nhỉ, vậy cậu với tiểu khả ái là gì đây?" Soobin lên tiếng khi đuổi kịp Yoongi.

Đối mặt với câu hỏi của Choi Soobin hắn không trả lời mà chỉ im lặng trầm tư suy nghĩ. Min Yoongi hắn là đang cố hồi tưởng lại giây phút cả hai gặp nhau lần đầu, hồi tưởng ánh mắt trong veo, về gương mặt của Hoseok lúc bối rối xin lỗi mình, vể mùi hương dịu nhẹ và cả về vòng eo nhỏ nhắn của Jung Hoseok. Tất cả thật tuyệt vời và Min Yoongi muốn những thứ tuyệt vời đó sẽ thuộc về mình. Đúng! Chỉ duy nhất một mình Min Yoongi mà thôi, ngoài hắn ra thì không ai được phép chạm vào cơ thể xinh đẹp của em cả!
________________

"Này mau đứng dậy chào thầy đi chứ" Soobin đập mạnh vào vai Yoongi nhắc nhở khi thấy hắn vẫn ngồi im bất động trong khi cả lớp đã đứng ngay ngắn chào thầy toán.

Cái đập vai vừa rồi của Soobin đã thành công kéo Min Yoongi trở về với thực tại. Hắn có chút hoang mang không biết bảo thân đã vào lớp từ khi nào nhưng rồi cũng nhanh nhẹn dẹp mới suy nghĩ ấy qua một bên rồi đứng lên chào thầy cùng một lời giải thích: "Em xin lỗi, lúc nãy em suy nghĩ về bài tập vật lí vừa rồi nên không để ý thời gian lắm"

"Không sao, lần sau nhớ chú ý chút là được" thầy toán cười hiền cho qua.

Biết sao được vì Yoongi là con cưng của ông mà, nhìn hắn cà lơ phất phơ thế thôi chứ học lực toàn đứng top của trường không chứ đùa. Lần nào có kết quả thi hắn không đứng nhất thì cũng đứng nhì tuyệt đối không có chuyện xuống hạng ba!

Trong suốt tiết học khi cả lớp đang chật vật với từng công thức, từng con số thì Yoongi lại ung dung đến lạ. Dễ hiểu thôi vì đây là môn yêu thích của hắn mà.

"Soobin em lên làm bài này đi"

"Aiss shibal sao lại là tôi chứ, rõ ràng tôi có thích nó đâu chứ" Soobin thì thầm với Yoongi.

Nghe lời phàn nàn của Soobin Yoongi chỉ nhún vai rồi nhếch mép một cái. Phàn nàn là thế nhưng gã cũng ngoan ngoãn bước lên bảng giải bài cho thầy vui. Chịu thôi, ai mượn gã cũng giỏi toán làm gì thế nên dù ghét thì vẫn phải học, vẫn phải làm thôi.

*reng reng*

Cuối cùng tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học cũng đã vang lên, vừa nghe thấy thế cả đám học sinh trong lớp sắc mặt ai nấy cũng tươi lên hẳn vì cuối cùng hai tiết toán 'khủng khiếp' cũng đã kết thúc.

"Yaaa sống rồi" Soobin vui mừng hét lớn khi thầy toán bước ra khỏi cửa lớp học. Gã nhanh tay thu dọn thật nhanh sách vở cho vào balo rồi lật đật chạy xuống cổng trường đợi người thương.

Thấy thế Yoongi chỉ cười trong ánh mặt hiện lên mấy phần ngưỡng một tên ngốc Soobin. Thú thật thì hắn cũng muốn được như bạn thân mình, Yoongi cũng muốn được trò chuyện thoải mái với Hoseok, muốn cùng Hoseok đi ăn, đi chơi và ra về cùng nhau lắm nhưng Yoongi thật sự không biết nên tiếp cận và làm quen với người thương như thế nào. Và hơn hết giữa hắn với Choi Yeonjun vẫn còn một sự hiểu lầm vô cùng lớn, thiên tài họ Min biết nếu không giải quyết sớm mớ rắc rối giữa cả hai thì còn lâu hắn mới có thể bé bé sóc Jung Hoseok về dinh được.

"Em vẫn chưa về sao?" Yoongi có hơi ngạc nhiên khi thấy Hoseok vẫn còn ở lớp.

"À tại hôm nay tới ngày em trực nhật nên về trễ" Hoseok ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Min Yoongi.

"Không phải trực nhật thường thì phân công theo nhóm sao? Sao lại có mình em thế?" Yoongi đứng khoanh tay tựa đầu vào cánh cửa lớp học.

"Mấy cậu ấy bận nên em làm thay bữa sau thì mấy cậu ấy làm"

Nghe Hoseok trả lời Yoongi gật đầu thể hiện bản thân đã hiểu. Sau đó hắn bước vào lớp để balo lên chỗ trống kế balo em rồi dựt lấy cây chổi trong tay Hoseok.

"Tôi giúp cho, hai người làm nhanh hơn một người mà" nói xong hắn cầm cây chổi tiếp tục quét lớp bỏ lại sau lưng một em bé vẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy....vậy cảm ơn anh nhé" Hoseok có chút bối rối trước hành động đó của Min Yoongi nhưng sau đó cũng lễ phép nói lời cảm ơn rồi nhanh chân đem khăn lau bảng đi giặt sạch.

Sau khi Hoseok rời đi thì khóe môi của ai đó cũng bất giác công lên tạo thành một đường công hoàn hảo. Cái nắng chiều len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuyên qua lớp cửa kính đã góp phần làm cho nụ cười ấy thêm phần rực rỡ, thu hút người nhìn. Nếu như Jung Hoseok có ở đây chắc hẳn trái tim nhỏ bé của em sẽ lại đập loạn nhịp vì nụ cười ấy mất.

"Cảm ơn anh Yoongi nhiều lắm" Hoseok cuối người một góc bốn lăm độ.

"Không cần cảm ơn, bao tôi đi ăn là được"

"Cái đó...hôm khác được không ạ? Tại hôm nay em có việc bận..." Hoseok có chút ái ngại khi nói ra câu đó.

"Khi nào cũng được mà" Min Yoongi cố nhịn cười trước thái độ vô cùng đáng yêu của Jung Hoseok.

Bản thân cũng bận vậy mà lại nhận trực giúp người ta.

"Vậy cuối tuần này anh rảnh không? Nếu rảnh thì mình đi chơi đi"

"Được, vậy hẹn cuối tuần gặp"

Sau câu nói đó cả hai không ai nói với ai câu nào nữa, họ cứ giữ im lặng như thế trong suốt đoạn đường đi từ lớp học xuống cổng trường. Trong lúc đi lâu lâu họ cũng lén đưa mắt nhìn đối phương một cái để thỏa lòng chứ tuyệt đối không ai chịu mở miệng lên tiếng. Chắc hai con người này thích cái kiểu âm thầm quan sát đối phương hơn là trực tiếp nói chuyện đây mà. Nhưng cứ cái đà này thì biết bao giờ họ mới trở thành một đôi đây? Một người thì chẳng biết nên nói gì để bắt chuyện còn một người thì ngại ngùng không dám mở miệng cứ như vậy liệu họ có bỏ lỡ nhau không?

"Xe buýt tới rồi em về trước đây, hẹn gặp anh ở Seoul Land lúc 9h nhe" Hoseok quay qua nói với Yoongi rồi chạy một mạch lên xe.

"Ừ, về cẩn thận" Yoongi cũng đưa tay chào tạm biệt người thương.

Khi nhìn thấy chiếc xe buýt đã đi một đoạn khá xa Yoongi mới quay trở vào trong trường lấy xe của bản thân. Vì muốn đi cùng Hoseok nên Yoongi đã đi ngược lại với hướng nhà xe thành ra bây giờ hắn phải đi ngược trở vô để đón 'chiến mã" của mình.

[Hết chương 11]

Còn ai nhớ tui cùng chiếc fic này hong dọ, xin lỗi vì off hơi lâu nhưng giờ tui thi xong rồi chắc tui sẽ thường xuyên up chương mới được rồi á. À mà tui cùng muốn khoe với mn là tui đậu nv1 rồi><

Chúc mn có một ngày vui vẻ nhe<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top