Chap 3: Tôi sẽ biến cậu thành người nổi tiếng

Chiều. Nắng buông lơi thả dài trên những nếp phố. Mặt trời vẫn sáng lạn một quầng dương đỏ hồng như lòng đào của trứng. Mây lao xao đậu trên những cánh chim. Thứ ánh nắng vàng mướt táp vào lớp kính thuỷ tinh dày của phòng khám thành một vệt bóng xám đen.

Hạ Khánh Di ngồi trên ghế, bần thần như chết lặng. Bên cạnh cậu, chú thỏ trắng biếng nhác ngủ say sưa.

Vài tiếng kêu văng vẳng của một chú mèo tam thể nằm trong lồng, tiếng kêu nhè nhẹ nhưng cũng phủ lên một màu u ám kì lạ cho phòng khám.

Tiếng phong linh kêu leng keng. Bác sĩ Tâm _ một người đàn ông 50 tuổi có làn da rám nắng, đôi mắt đen cùng gương mặt phúc hậu đang bế trên tay một chú cún nhỏ đang rên ư ử. Ông vừa ra ngoài khoảng hai tiếng để giúp cho một khách hàng đang nhờ chữa trị cho thú nuôi của mình. Trên đường về, ắt hẳn ông đã cứu giúp cho chú chó con đáng thương đang bị lạc này đến phòng khám để kiểm tra sức khoẻ, và sẽ có một người hảo tâm nào đó sẽ nhận nuôi chú cún này từ viện thú y của ông.

Bác sĩ Thanh Tâm bước vào trong, gương mặt hơi mệt vì chuyến đi. Song, ông vẫn đặt hộp dụng cụ trở lại bàn làm việc và bế con chó ấy lên bàn khám sức khoẻ.

Khánh Di gật nhẹ đầu chào ông, cậu thả con thỏ đang ngủ vào cái thùng carton có phủ lớp cỏ mềm và một vài sợi rau muống mướt xanh để cho nó nhâm nhi.

Dường như có gì đó đang rào cản mọi cảnh quang ở đây, có ánh mắt nào đó đang bám sát vào từng cử chỉ của cậu.

Di thở dài âu sầu, tiến đến những chiếc lồng có những chú cún đang réo sủa lộn xộn mà châm thêm nước và thức ăn vào những cái máng trống huơ, sạch cạn.

_ Di, con có sao không? - Bác sĩ Tâm đang dùng khăn lau sạch vết bùn cát trên lớp lông đen mun của chú cún nhỏ béo ú. Con chó dễ chịu mà lim dim mắt. Ông ngước nhìn vẻ bần thần của Di mà quan tâm.

Di ngẩng mặt, ánh mắt xanh biếc đau đáu một tia bất lực, nụ cười yếu ớt:

_ Họ tới rồi!

_ Ai? - Người bác sĩ thú y hỏi.

_ Angel Hunters. - Khánh Di đáp, ráo hoảnh không một mảy may cảm xúc.

_ Sao? - Chiếc khăn trên tay người đàn ông rơi xuống.

_ Sứ giả của bóng đêm và Thợ săn thiên thần đã triệu tập rồi. Nơi này không còn an toàn cho chúng ta. - Di trông thấy vẻ bất ngờ của bác sĩ, cậu nói thêm.

Đôi mắt giấu trong cặp kính không gọng mở trân trân, những tia kinh hoàng thẫm lên những mạch máu đỏ lừ:

_ Họ tới rồi ư? Vậy là con đã...

_ Con vừa gặp Demon.

_ Demon? Cậu ấy đến Việt Nam? Khánh Di, chuyện gì đã xảy ra? - Bác sĩ Thanh Tâm nóng lòng mà dồn dập.

Di đóng cửa chiếc lồng vừa được châm thêm nước vào, nụ cười như hư vô, bước chân tới gần bàn khám sức khoẻ, bế con chó đen nhỏ bé đang run nhẹ lên vỗ về:

_ Không sao! Không sao! Đừng lo lắng!

_ Cậu ấy bắt con trở về? - Người đàn ông khoác áo blouse bên cạnh lo lắng.

_ Vâng. - Di đáp. - Nhưng con đã từ chối. Không chỉ riêng vì muốn có cuộc sống bình yên mà còn vì cắn rứt lương tâm. Con đã bán đứng họ. Con thật tồi tệ! - Di cúi đầu, ánh mắt khổ tâm rung rinh đầy tâm trạng.

Một tiếng thở dài vang lên khe khẽ, bác sĩ Trần Thanh Tâm cắn môi, vỗ nhẹ vai người thiếu niên:

_ Đừng bận tâm. Chỉ là bất đắc dĩ. Không ai thù hằn con cả.

_ Nhưng con đã biết một bí mật kinh khủng, điều không thể tin được. Đằng sau Angel là một âm mưu thảm khốc, con không ngờ được nó đáng sợ như thế. Những cái chết liên quan đến CU 10+1 đều rất bất thường, cả vụ hoả hoạn mười hai năm trước tại Malaysia cũng không đơn thuần là sự cố. Đó là một mưu đồ được tính toán từ trước. Con thấy bất lực khi không làm được gì để thay đổi cục diện hay cả tiết lộ bí mật này. - Di nói dài, đặt con chó xuống chiếc cân nhỏ trên bàn để đo trọng lượng.

_ Con đừng cảm thấy tội lỗi. Chính con cũng không thể tự bảo vệ được mình. Ta không trách con! - Ông lắc đầu nhẹ nhàng.

Di cong nhẹ vệt môi, đưa tay đẩy cái kính cận dày gọng đen bị chệch xuống sống mũi lên, dịu dàng:

_ Con sẽ không cho ai đụng đến Hàn Băng đâu!

_ Đừng, đừng nhắc cái tên đó. Nó đã chết cùng vụ hoả hoạn của hơn mười năm trước. - Chân mày kia chợt cau lại nhắc nhở.

_ Vâng, Hàn Băng đã chết rồi! Hậu duệ cuối cùng của Angel đã chết. "Tất cả đi vào quá khứ. Tội lỗi chìm trong đáy biển sâu. Nước mắt hoà trong cát mặn. Máu thấm đẫm những cánh hoa. Tang thương nhấn vào lửa đỏ. Và...sự thật lắng sâu trong đáy lòng!" Lời thề này, con chưa bao giờ quên! - Di ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền kia, như một lời cam kết.

_ Bi kịch của thế hệ trước không liên can tới các con. Chúng con đã bị đối xử bất công khi phải trả giá cho món nợ của những người quá cố. Đừng chìm sâu vào trò chơi đó nữa, không ai có lợi cả! - Ông đặt tay lên vai Khánh Di mà ôn tồn.

Gọng kính đen lại được đẩy đi, ánh mắt xanh rơi nhẹ loang theo không gian, có tiếng thở dài như nuối tiếc:

_ Giá như... con cũng như Hàn Băng. Và cha của con... cũng như chú Daniel, được chôn chặt bí mật mà đến thiên thu. Sai lầm. Nó đã giết chết một thế hệ bởi dã tâm tàn ác đó. Angel_con ác quỷ vô hình đã biến mọi thứ thành tang tóc. Con thề là sẽ khoá chặt nó nằm trong tâm trí cho tới khi không còn tồn tại nữa. Mọi thứ chỉ như một cơn ác mộng dài, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ tan biến. Sẽ không có gì đâu! Qua mau thôi!

_ Con lại định rời Việt Nam? - Ánh mắt vị bác sĩ hắt vào dáng vóc cao gầy kia.

_ Không! Con ở bên cô ấy! Con phải thay cha con trả lại món nợ này. Tội lỗi của ông ấy là một hổ thẹn. Con sẽ thay ông làm nốt đều cần làm của một kẻ tội đồ. - Di nói, đôi mắt long lên sóng sánh. Cậu bế thốc con cún nhỏ ôm ấp trong lòng.

_ Haizz... Có thể để cho tiểu thư ở đây nữa không? Họ đã đánh hơi tới nơi rồi! - Một hơi thở bị chất chứa nhiều phiền muộn.

_ Đừng để cô ấy biết được sự thật. Cứ cho Tiểu Bạch sống bình thường. Cô ấy quá vô tư và thánh thiện. Đừng làm vẩn đục cô gái ấy. Sinh ra từ tang thương và số phận là bi kịch. Cô ấy quá thê thảm rồi! Hãy để một thiên thần luôn có một đôi cánh trắng thật xinh đẹp, thật hồn nhiên.

Ánh nắng cuối ngày vẫn ăn mòn loang lổ qua lớp kính, tịch mịch và u vong.

_ Bạch Hàn Băng. Hơ, cái tên này không nên được vang lên nữa! - Bác sĩ trầm giọng, cơ mặt xơ cứng đầy âu lo.

_ Vâng. Con nhớ rồi! Con sẽ gánh vác tất cả. Sẽ không có gì đâu! - Đôi mắt biêng biếc giương lên kiên định.

_ Đừng quá ôm đồm, con sẽ rất mệt mỏi. Hãy nhận lấy sự giúp đỡ, nếu cần.

_ Angel Hunters không dễ dàng buông tha thế đâu. Con có linh cảm không tốt. Sự trợ giúp của họ chưa chắc đến từ thiện tâm. - Cậu cau khẽ ấn đường.

_ Phải. "Buông tha chưa chắc đã là một ân huệ!" - Ông vừa nói, vừa đưa tay dán một tờ stick note lên bàn.

Mặt Di tái xanh:

_ Mẩu giấy này...

_ Ta thấy nó được dán trên cửa kính. Đây là...

_ Lời cảnh báo của Demon. - Dường như đã phát hiện được bất ổn, Di thở hắt.

_ Cả Dragon, Demon và BJ đều đang tìm con. Hãy cẩn thận! - Bàn tay của người bác sĩ nắm chặt tay Di mà nhắc.

_ Con làm, con chịu. - Di đáp, ánh mắt hằn lên một sự kiên quyết đáng sợ, cậu vò chặt mẩu giấy trong tay mà lặng người.

Bác sĩ Thanh Tâm lắc đầu, nỗi khổ tâm đang dày vò ông. Tháo chiếc kính ra khỏi gương mặt, ông xoa nhẹ đôi mắt đang mỏi mệt.

_ Đừng để xảy ra chuyện gì. Con nhớ đó!

_ Vâng ạ! - Di cúi thấp đầu

_ À, xế chiều rồi! Con về trước đi, kẻo mẹ trông! - Ông cố gượng cười để quay lại nhịp điệu bình thường cho phòng khám.

_ Vậy con xin phép! Con về đây ạ! - Di đặt chú chó vào lòng bác sĩ Tâm, chào nhẹ nhàng. Cậu lấy cái mũ lưỡi trai nâu mắc trên móc, lễ phép rời đi.

Ánh mắt não nề phía sau vẫn dán theo cậu. Cuộc sống yên bình ở đây sắp bị phá vỡ, mọi thứ đang bị moi lên như bày biện một món quà lưu niệm trong tủ kính. Nhưng nó không đơn thuần chỉ để trưng bày mà nó được khai quật lên để... ĐÁNH CƯỚP!

***

Di dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi phòng khám. Nắng táp cả vào lưng cậu, xiên đến chiếc bóng nghiêng ngả thành vệt đen xám trên mặt đất. Trời vàng hanh chói lòa. Cơn nắng cuối ngày dần chuyển hoá thành sắc cam tím u buồn.

Nhăn nhẹ trán lại, Di bực dọc nhìn bánh xe trước của mình. Nó đã bị xì hơi, trở nên dẹp lép như một cái phao mất hết không khí. Cậu cúi người xuống tăm tia rồi bực dọc đá vào bánh xe dỗi hờn.

Thế là người và xe cùng lang thang trên những góc phố yên ả của thị trấn, nơi vốn sắp đón nhận sự ùn tắc chật đường vì sắp tới giờ tan sở của viên chức.

Mây lãng đãng trôi bềnh bồng, phiêu du cùng những cơn gió vô định. Chiếc xe và người đều đi thật nhàn rỗi nhưng mỗi bước chân đều mang cảm giác nặng trịch như đổ thêm hai cột bê tông vào chân. Cậu cố tình đi thật chậm để suy xét những việc vừa qua, cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng lòng rối như muôn ngàn sợi râu tóc của gã hung thần ác ôn đang trói chặt lấy lý trí của cậu.

Di vẫn dắt xe đạp đi trên con đường thật điềm nhiên, như cố che đi cơn rối rắm đang như đứa trẻ đang dùng vô vàn cây bút dạ vẽ nguệch ngoạc, cố điêu khắc một cơn hoảng sợ vô hình mà len lén gặm nhấm hết thảy tâm trí cậu. Khánh Di đã đi một đoạn dài từ thị trấn về đến gần nhà mình. Cậu đi ngang qua con đường luôn có những cánh hoa bồ công anh luôn bay lảng vảng như muôn ngàn tinh linh nhỏ bé đang múa lượn cùng nhau. Con đường mà cô bạn thân Apple của cậu luôn đùa là "Con đường dẫn tới thiên đàng". Một cách phiếm đùa thật mộng mơ!

Nắng chiếu vào những vạt cỏ úa cao ngang vai cậu, gió thổi xào xạc như chuyện trò cùng những cô tiên đang ẩn hiện trong những vệt mây trong veo.

Đoạn đường này rẽ sang phải sẽ là nhà của bác sĩ Tâm, còn đi tiếp gần 100m nữa thì tới hẻm vào nhà cậu.

Di vẫn đi theo những lối mòn đã in sâu trên mặt đường, hơi thở dịu vu vơ như mệt mỏi. Đã tới hẻm vào nhà cậu.

Trước hẻm, một tiệm sửa xe tạm bợ nằm sát trong vỉa hè, xơ xác và lạc hậu đến nỗi vẫn dùng đến ống bơm hơi bằng tay. Di dừng lại trước hẻm, tăm tia nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế bố, mặt ông bị che bởi chiếc mũ tai bèo sờn đen, rách rưới. Cậu cất tiếng chào nhẹ:

_ Bác Liêm ơi, bác ơi bác.

_ Ủa? Di hả con? Nào, xe lại bị hư gì nữa hả? - Người đàn ông nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt dậy, giở chiếc mũ tai bèo ra khỏi mặt mà niềm nở chào hỏi. Đó là một người đàn ông có gương mặt khắc khổ, đen nhẻm làm nghề sửa xe đạp. Trên người ông nhớp nháp đầy dầu nhớt tèm nhem, duy đôi mắt lại toả sáng đầy thân thiện.

Di vuốt những giọt mồ hôi trên trán và cổ, gạt chống xe mà nheo mắt cười:

_ Vâng ạ! Cái xe của con nó lại nhớ bác rồi. Nhõng nhẽo ghê ý!

_ Ha ha! Thôi được rồi! Nào, dắt vô đây bác sửa cho! - Ông cười vui rồi vẫy tay chỉ hướng cho cậu dắt xe vào.

_ Dạ. Bánh xe của con hình như bị xì lỗ mọt hay sao đó. Từ hôm qua tới nay mà cứ phải bơm hoài à! - Khánh Di dắt xe vào cho bác Liêm xem sửa.

_ Ờ, để bác xem. - Ông chăm chú nhìn rồi ngồi chồm hổm, đẩy cho chiếc xe đạp ngã nằm dài trên đất rồi bắt đầu công việc.

Người đàn ông sửa xe kéo hộp dụng cụ tới gần mình, dùng dụng cụ chuyên dụng nạy lớp vỏ xe của cậu lên. Ông lôi trong lớp vỏ xe ra chiếc ruột xe mềm nhũn còn hăng hắc mùi nhựa. Kiểm tra bằng xúc giác ở tay qua lớp vỏ bên trong, cuối cùng ông kết luận:

_ Xe của con bị cán phải đinh rồi. Thủng đến ba lỗ, phải vá ép mới được. Lâu à nha! Con đói bụng chưa?

_ Hả? Dạ... - Di gãi đầu ngượng ngùng. Quả thật xế chiều nên bụng cậu đói meo mất rồi!

_ Ha ha, thôi được rồi. Bỏ xe đây bác sửa. Con về nhà ăn cơm trước đi. Lát ra lấy xe sau! - Bác Liêm bật cười vui vẻ mà phẩy tay cho Di rời đi.

_ Vâng ạ! Lát con ra! Con đi đây! - Di cúi đầu chào rồi bước đi vào phía con hẻm, mất dạng.

Hẻm vào nhà cậu hun hút sâu, hẹp và vắng vẻ vô cùng. Nó vốn là lối giữa phân cách tường của hai xí nghiệp nhỏ tạo nên, nhà của người dân nằm trong khu vực tập trung ở cuối con hẻm. Ngoài ra, con đường trơn tru bị vây kín bởi hai bức tường cao ngất lốm đốm những vệt in khoan cắt bê tông hay quảng cáo hút hầm cầu và cả những gallery nguệch ngoạc lên

Di đi bộ vào hẻm. Nắng xế vàng tía. Con hẻm vắng vẻ không bóng người cứ uốn khúc, ngoằn ngoèo không thấy đến nơi.

Thình lình, Di cảm nhận có tiếng bước chân đi theo mình, một cách khoan thai và bạo dạn

Cậu đẩy nhanh bước chân. Nhịp chân đấy vẫn đuổi theo cậu. Một cách bất an đầy lo sợ. Di không đi theo hướng tới nhà mà rẽ sang ngả khác. Bước chân cứ bước theo cậu không buông tha.

Cậu chợt khựng chân bất ngờ:

_ Mày là ai? - Di cất tiếng hỏi. Trước mặt cậu là hẻm cụt. Cậu cố tình dẫn dụ con người đó đi theo cậu đến đây.

Bước chân của con người đó vẫn mạnh bạo mà tiến tới gần cậu hơn:

_ Hừm. Long time no see! Jonny! - Tiếng nói sau lưng cậu vang lên. Là tiếng của con trai. 

_ Cố nhân, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu! Black Jack! - Di cười nhạt, quay mặt lại nhìn người đứng sau mình.

Trước mặt Di là một thiếu niên trẻ tuổi khoác blazer đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, thấp thoáng lộ những sợi tóc bóng mượt màu vàng kim chói loà sau chiếc mũ kia.

Chàng thiếu niên kéo chiếc nón thấp ngang mặt, chỉ lộ ra làn da trắng mịn, chiếc cằm nhọn cao sang và vệt môi cam mọng xinh đẹp.

_ Đi theo tao làm gì? - Di hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

Vệt môi cam cong lên quỷ dị:

_ Tìm kẻ đã phản bội.

_ Tao sao? Hơ hơ, trước giờ tao chưa từng đứng về phe ai cả. Tao chỉ là người trung gian. - Khánh Di cười ngạo nghễ nhưng cơ mặt lại đông đặc như nước đá đổ trong khuôn.

Bóng blazer tiến sát đến bên Di. Thoáng chốc, cảm nhận một lực đẩy mạnh khủng khiếp ép sát Di vào tường:

_ Đồ khốn! Angel đang ở đâu?

_ Hừ! Tao không biết! - Cậu cười mỉa một cách liều lĩnh, tấm lưng ê nhức vì cú xô thô bạo vừa rồi.

_ Nói mau! Nó đang ở đâu? - Một vật thể sắc bén, lạnh ngắt chạm vào cổ Di. Một sự uy hiếp đầy tàn ác và đáng sợ.

Di cong môi cười gằn, không có chút biểu hiện bất ngờ hay khiếp sợ. Cậu giương cao ánh mắt lên thách thức:

_ Nó... đang nằm ở đây! Trong vỏ não của tao! - Cậu gõ nhẹ vào đầu mình, kiêu ngạo. - Giết tao đi! Mày sẽ không bao giờ tìm được nó đâu!

Con dao sắc lẹm vẫn đang kề trên cổ Di. Bằng một nụ cười rục muỗm man rợ của tử thần, chiếc mũ lưỡi trai nghiêng nhẹ đầu, lực gằn vào cán dao mạnh hơn:

_ Mày nghĩ tao sẽ không dám giết mày à? - Một dòng chất lỏng đỏ thẫm rịn ra từ vết da non mịn trên cổ Khánh Di, một cảnh tượng đầy hoảng loạn đến nghẹt thở.

Nắng đổ vào lưng chiếc áo khoác đen, hắt vệt dài trên bức tường, đè chồng lên cả vệt bóng người còn lại.

_ Giết tao ư? Cứ việc! Tao chán sống lắm rồi đây! - Di nhếch môi châm chọc, thái độ vẫn đùa cợt như muốn cười đến phát ói gương mặt rùng rợn của gã thần chết không lương tâm.

_ Mày khá lắm! Nhưng mày đừng quên mày vẫn còn người phụ nữ mà mày gọi là "mẹ". - Cán dao xiên nằm ngang chếch một góc nhọn dí sát gần yết hầu của Di

Dòng màu đỏ lăn thành vệt dài, thấm ướt vào cổ áo chemise trắng. Đôi mắt xanh lơ hằn đầy gân máu:

_ Thằng chó! Mày muốn gì? - Cậu nhoài người lên kích động, lưỡi dao vẫn ngang tàn rạch thành dấu tứa máu sâu hoắm trên cổ.

_ Tao nói rồi! Tao cần Angel. - BJ nhếch môi.

_ Kết thúc kế hoạch điên rồ đó đi! Không có lợi ích gì cả! Sống hai mặt thế này hạnh phúc lắm sao? - Khánh Di thở dài mà khuyên can con người kia.

_ Đừng dạy khôn tao. Tao tự biết mình đang làm gì! - Bóng blazer nới lỏng mũi dao hơn.

Thu lượm chút sức lực còn sót, Di bất ngờ đẩy mạnh con người ấy ra khỏi người mình, té bật vào vách tường đối diện.

_ Nhưng tao thì không muốn sống như thế nữa. Hãy để cho tao yên!

Gương đứng thẳng người dậy, BJ cười đầy ma quỷ:

_ Tốt. Thử mày chút thôi! Mày đang tuyên chiến với tao. Hãy chống mắt mà xem thứ mày sắp nếm trải. - BJ gập cán dao lại, vòng môi đầy thâm độc. Cậu quay đi, chỉnh chu chiếc mũ trên đầu.

_ Mày rõ tao là ai mà. Black Jack_kẻ không có trái tim!

Nói rồi, con người đó bỏ đi thật tự nhiên. Lời nói cuối đang đe doạ Khánh Di trong hoang mang. Thoáng chốc, bóng đen len lỏi bước đi, mất hút.

Phía sau, Di tựa lưng vào tường, chết lặng.

[Trò chơi đã vận hành. Yêu cầu tất cả quân cờ về đúng vị trí. Let's start! ].

Nắng xô ngã bóng thành những đường đen. Li ti trên bầu trời những ụ mây đen đang kéo về.

Bão sắp về.

***

Mặt trời lặn dần xuống, nhường cho thứ bóng tối xâm chiếm toàn thành phố hoa mĩ này. Những ánh đèn đường bắt đầu lên rộ. những ánh đèn led nhấp nháy từ những cửa hiệu bên đường chiếu nom vui mắt. Từ đầu đường Y, một chiếc taxi màu vàng chanh, chóe vào mắt người khác, xe chạy chầm chậm rồi dừng lại ở một nơi. Nơi chiếc xe dừng lại là một tòa nhà cao, to lớn một cách đồ sộ màu trắng hiện ra trước mắt. Lối kiến trúc châu Âu sang trọng với những tác phẩm điêu khắc giá trị càng làm tăng vẻ hoành tráng của nơi đây.Trước tòa nhà ấy có một tấm bảng cũng đồ sộ không kém chi, hàng chữ được làm một cách tỉ mỉ, công phu màu vàng đồng ánh lên dòng chữ :“ New World Hotel.” _Một khách sạn năm sao hàng đầu của thành phố.

Người đàn ông đang đứng tần ngần trước toà nhà độ sộ, chính ngài đạo diễn đã bị "ai đó" đụng phải ban sáng, làm cho chân ông ta "bị gãy rôm rốp như bánh phồng tôm chiên giòn, đã sưng đỏ chót như bánh tiêu, bánh ú, đã lặt lìa, lặt lọi như bánh giò cháo quẩy" và còn chưa tính đến những tổn thương "nào là bị trẹo dây chằng, xuất huyết nội, viêm sọ não, chấn thương cột sống ,..".

Biết bao điều mà ông Quang Huy đã bịa ra nhằm lôi kéo cậu trai trẻ vào đóng phim cho mình. Chàng trai "mắc nợ hồi kiếp trước" của ông: Hoàng Hiểu Minh.

Sau khi Minh bỏ đi thì ông ta cũng cho cả đoàn tạm nghỉ, còn công việc của ông bây giờ là tìm người đó, người có khả năng đảm nhận vai Kay trong bộ phim của ông. Và đương nhiên Quang Huy chắc chắn rằng Hiểu Minh đang ở New World vì tấm danh thiếp mà cậu vô tình đánh rơi đã tố cáo cậu.

Tự tin bước qua cánh cửa kính xoay vòng, bên trong sảnh lớn rộng lớn ngút mắt. Sàn làm từ đá hoa cương trắng sữa đầy thẫm mĩ kết hợp cùng cái đèn chùm khổng lồ cầu kì cực kì quý giá. Những dãy sô pha màu rượu vang đỏ đặt dài trong sảnh dọc theo lớp cửa thuỷ tinh trong suốt. Trong sảnh còn treo khá nhiều ảnh vẽ trong thời kì Phục Hưng của Italia đầy giá trị. 

Ông ta bước đến quầy tiếp tân hỏi cô lễ tân bằng một giọng dịu dàng nhất có thể và ít nhất là trong thời gian này. Vì sao? Vì cái bà lễ tân này thấy ông Quang Huy đến chỉ khẽ liếc một cái cho có rồi tiếp tục công việc biến mình thành con cá mười bảy màu của mình (lòe lọet quá độ).

_ Chào cô! Làm phiền cô… 

Cô ta gập hộp phấn lại, miễn cưỡng cố gắng niềm nở với con người trước mặt.

_ Thưa quý khách muốn đặt phòng đơn hay phòng đôi ạ? - 

Ông Huy há hốc trước gương mặt hoá trang chẳng khác gì các nghệ sĩ trong đoàn ca kịch Quảng Đông. Ông nuốt nước bọt cái ực, nói tiếp:

_ Thưa cô tôi muốn tìm người, cô có biết chàng trai nào tóc nâu nâu, mũi cao cao, da trắng trắng, mặt quần jean trắng, áo thun dài tay màu xanh lam vào dây không, à còn nữa cậu ta còn có…

_ Thưa anh, những người tóc nâu nâu, da trắng trắng, mũi cao cao ấy thì ở đây có rất nhiều, chẳng hay ông muốn tìm ai, cụ thể ông phải cho tôi một cái tên chứ! - Cô ta vội cướp lời ông Quang Huy khi ông ta vừa định diễn thuyết về cái người mà ông cần tìm đến sáng mai ấy. Cô nhẫn nại nói, tay cất hộp phấn vào ngăn bàn, mặt cố nở một nụ cười duyên, niềm nở nhất có thể theo tiêu chí của khách sạn “VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN, VỪA LÒNG KHÁCH ĐI”.

_ ( Má ơi! Quản lý khách sạn đâu rồi? Có bà tiếp tân nào thế này không? Tay thì cứ chậm chậm phấn rồi lại thoa son. Mà phải nói thật nha, không biết bà đã đánh bao nhiêu lớp phấn lên mà gương mặt đó trắng chạch như người bệnh bạch tạng vậy, à không, giống thây ma chết trôi hơn. Còn cái đôi môi trên cái mõm của cô ta thì ôi thôi đỏ choét như mới vừa bị người ta oánh cho mà phù mõm sưng đỏ lên vậy. Oa oa, gặp mình mà làm quản lý thì "con mắm" này đã bị sa thải từ lâu rồi! Hờ hờ!) - Ông cười sượng mà nghĩ bụng rồi tiếp. - Oh! Cậu ta tên là…là…là… à… là Hoàng Hiểu Minh. - Sau một hồi suy nghĩ thì ông ta cũng nêu ra được cái tên mà mình cần tìm.

Sau một hồi nhấn nhấn, bấm bấm cô tiếp tân đã thốt ra một câu nói thật phũ phàng/

_ Thưa quý khách ở đây KHÔNG có ai tên Hoàng Hiểu Minh ạ!

_ Haizz! Tôi biết ngay mà, làm sao mà cậu ta nói tên thật cho tôi biết chứ! Ta nói…. Đúng là không ai thông minh bằng tôi, mình đứng vị trí thứ hai không ai dám đứng vị trí thứ nhất đâu! Kha kha! Chuẩn bị sẵn rồi đây! - Ông thản nhiên, vừa tự sướng bản thân, vừa móc trong túi ra một tấm hình của Minh hồi sáng được một người trong đoàn chụp lại một cách vô tình. - Cô biết chàng trai này không? (Oh la la, mà phải công nhận là cho dù trong hoàn cảnh nào thì bé Minh baby vẫn đẹp một cách "chói lòa" nha, há há).

Cô ta vừa thấy tấm hình thì liền thay đổi sắc mặt, hớn hở đứng phắt dậy khoa tay múa chân mà nói một cách rối rít:

_ Ồ! Là người này hả? A, tôi biết nè! Thưa quý khách, đây là vị khách tên Han Dong Chul ở phòng V.I.P ở phòng 101 tại tầng 5. Nhưng bảo an ở đó rất ngặt nên cho dù ông có lên được chỗ đó thì chưa chắc gặp được cậu ta đâu!

_ Han Dong Chul? À à ờ đúng rồi! Tôi biết cậu ta, chính cậu ta mời tôi đến đây! Hi hi tôi lên đó đây! Tầng 5_số 101 V.I.P! Tôi nhớ rồi! Cảm ơn cô! Cô đẹp lắm! - Ông Quang Huy mừng ra mặt, nịnh nọt bà lễ tân vài câu mà lòng thì đang ụa ói một cách dữ dội, mặt thì cố tỏ ra vẻ tí tởn. - ( Ok! Vậy là bước đầu tìm ra tung tích của cậu ta đã thành công mĩ mãn, còn vụ gặp được cậu ấy hay không là chuyện khác, từ từ tính tiếp! Hì hì).

Bà lễ tân chớp chớp mắt ra vẻ duyên dáng của thục nữ hỏi ông Quang Huy:

_ Vâng! Cảm ơn anh quá khen, ủa mà anh quen sao với cậu ta thế? 

Người đàn ông dè chừng, không ngừng quan sát thái độ của bà lễ tân vì ông thấy thái độ rất đáng nghi. Đôi mắt ông dò xét người đối diện như cố đọc ra suy nghĩ của người đó.

_ Vâng, vừa quen đã thân, vì cậu ta dùng tên Việt Nam nên tôi không tìm ra được cậu ta thôi! ( Cái con cá bảy màu này, muốn gì thì nói ra chứ cái kiểu rào trước đón sau đó thì…sợ lắm! Ý gì đây ta?).

_ À… à không.. không có gì…. Tại tôi chỉ…chỉ muốn anh cho tôi… 

Quang Huy đưa tấm ảnh cho “cô” tiếp tân đó. Cười xuề xòa nhưng không kém phần đểu giả, hướng về phía thang máy bước tới.

_ Giời! Tưởng gì! Muốn xin làm kỉ niệm sao? Ừ được thôi, giờ cho không chứ sau này mà muốn có một tấm hình như thế thì bỏ tiền ra mua chưa chắc là được đâu đấy! He he he, bye người đẹp, đi nhé! 

Gần đó cũng có một nhân viên giao thức ăn đang chuẩn bị đi vào thang máy.

Lại một cái cớ hay đã loé lên trong đầu ông ta! Chắc lại là một ý đồ bất chính nữa!

Ông ta tiến lại gần chàng trai giao thức ăn mỉm cười hết sức “thân thiện” và vỗ vai cậu ấy cười tươi như hoa nói:

_ Hi hi, chào cậu! Giao thức ăn à? Chu choa chắc cực vậy dữ ha!

Cậu nhân viên lịch sự đáp lại, nụ cười cung kính đã qua tập huấn kĩ càng:

_ Dạ vâng, nhưng cũng không cực lắm, cảm ơn quý khách quan tâm!

_ Oh! Vậy sao? Mà cậu giao thức ăn cho tầng nào vậy?

_ Vâng tầng 5 ạ! - Vẫn là thái độ kính cẩn.

Mái tóc đen sướt cao vờ vịt hỏi, tạ Chúa! Đến Chúa cũng giúp ông ta.

_ Tầng 5 sao? Có phải cậu giao cho thực khách tên Han Dong Chul phải không? 

_ Vâng, sao ông biết? - Người phục vụ hỏi.

_ Ừ, tôi là chú của cậu ta mà! Giờ tôi đang lên đó nè! - Ông Huy lại bịa nữa! Láo phét!

_ Oh vậy sao?

Con người tinh quái ghé sát tai anh nhân viên, nói: 

_ Ừ, tôi đến thăm nó nhưng tôi muốn tạo cho nó một bất ngờ,...hay là… 

Âm mưu bí mật nữa đây? 

Cửa thang máy mở ra hai người cùng bước vào.

"Kính coong…"

Chuông thang lại kêu lên.

Bây giờ, tại ngay tầng 5 của khách sạn, ông Quang Huy xuất hiện dưới bộ dạng

khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên của khách sạn, tay đẩy xe thức ăn điềm nhiên bước ra. Còn cậu nhân viên lúc nãy thì giờ đang dựa ở cửa thang mày, tay đang cầm một xấp tiền phe phẩy nhàn nhã.

Đúng là một quy lực hết sức trừu tượng về những tờ bạc kia. Tất cả tiền đều được đi qua tay biết bao người, và mục đích những tờ tiền này đi đến đâu chính do tuỳ vào sự tạm bợ này:

”Tiền là một thứ vật chất không tự có được cũng không tự mất đi, chúng chỉ di chuyển theo hình thức từ tay người này sang tay người khác”. [???? (^_^)]

***

Tầng 5 là tầng được vệ sĩ của Minh bảo vệ khá nghiêm. Tất cả những phòng ở tầng này đều là vệ sĩ của Hiểu Minh ở. Thế nên khó có thể tên sát thủ nào đột nhập vào được vì họ có vượt qua mạng lưới bảo an thì cũng không có thể vượt qua con mắt tinh người của Alex.

Vừa thấy nhân viên đưa thức ăn vào thì Alex đã cười mỉm vì cậu đã biết người đó là ai. Nhưng anh không can thiệp vì việc gì anh cũng để Minh tự giải quyết, anh chỉ hỗ trợ khi Minh cần. Không muốn Minh quá dựa dẫm vào mình.

Còn nếu nhân viên này là sát thủ thật thì chưa bước đến của phòng Minh là thân hình hắn đã biến thành lỗ châu mai mất rồi . Trên người vị nhân viên giả mạo ít ra sẽ có ít nhất cũng có vài trăm viên đạn xiên qua người mà đến gió cũng có thể luồn qua cũng được. Alex chỉ dừng lại kiểm tra thức ăn bằng cách ăn thử. Phép thử này cứ như ngày xưa dùng kim bạc để thử thức ăn cho vua chúa vậy. 

Suy ra tất cả thức ăn ở đây đã bị Alex ăn trước khi vào miệng Minh.

Minh đang ở trong phòng, vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ. Mặc chiếc quần jean đen, phần trên trần vẫn còn lấn tấm những hạt nước li ti. Chiếc khăn trắng vắt trên cổ còn lau dở mài tóc ướt lòa xòa đẹp mê hồn.

Cậu đang đào-xới-bới-móc, nói chung là đang lục tung cả phòng lên để tìm sợi dây chuyền.

Phải lập tức tìm ra nó trước khi Alex biết chuyện và báo cho ông quản gia Steven. Nếu mà có lúc thật thì e rằng cậu đang nằm trong cái hộp hình chữ nhật, dài dài, cái nắp có thể trượt lên trượt xuống y như cái điện thọai di động, trên nắp thì có thêm một cây thánh giá bự tổ chảng và còn được cha phán cho một câu:

"Cầu mong cho linh hồn của con sẽ sớm được an lạc nơi thế giới vĩnh hằng."

Không đâu! Bi kịch không thể diễn ra! Sợi dây chuyền biểu thị quyền lực của người đứng đầu toàn gia tộc Stewart, nếu cậu làm mất nó thì… Ôi trời! Không dám nghĩ tới.

"Kính coong…..coong..." - Chuông cửa cậu reo lên.

Minh hắng giọng ra hỏi.

_ Ai vậy? 

_ Vâng, tôi là nhân viên giao thức ăn ạ! - Tiếng nói bên ngoài đáp trả.

Nghe vậy mái tóc nâu đành đi ra mở cửa, dù cho có gấp rút tìm sợi dây chuyền cỡ nào thì cũng phải giải quyết cho xong cái bụng đang đói meo đã. Có thực mới vực được đạo mà.

_ He he, chào cậu thức ăn giao tới rồi đây, chúc quý khách ngon miệng! - Ông Quang Huy mỉm cười gian xảo.

Hoàng Hiểu Minh thoáng sững sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn ông ta rồi nhếch mép cười lạnh, giọng điệu đầy phần chế giễu:

_ Haizzz, bộ lương đạo diễn không đủ để con người ta sống qua ngày hay sao mà ngài đây phải làm nhân viên đưa thức ăn cho khách sạn vậy? Thưa đạo diễn Quang Huy?

Người phục vụ giả mạo nói giọng tưng tức nhưng vẫn mãn nguyện toe toét cười:

_ Cậu đúng là biết cách chế giễu người khác đấy! Cậu có biết tôi vì tìm cậu mà phải tốn bao nhiêu công sức đấy! Từ gặp con cá mười bảy màu, rồi tới cái tên háo tiền, bây giờ lại đến một người thích chế giễu người khác như cậu đây. Cậu có biết là gian nan thế nào không hả? 

_ Đồ khùng! (Hừ! Đang gặp chuyện bực mình mà lại gặp tên đạo diễn ba trợn này quấy rối nữa. Bực mình quá đi mất!).- Gương mặt lạnh cau mày, trợn mắt nhìn ông ta, phán cho một câu rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

_ Á!!!! Á… Kẹt…Kẹt … Đau…!!! Ôi! Cái.. Cái tay của tui… !

Chàn thiếu niên gằn tay lại, cau có, gằn lên khó chịu, giờ cậu chỉ muốn đánh cho ông ta một trận cho đã tức.

_ Gì nữa? 

_ Cái… Cái tay của tui! Hồi sáng cậu làm tui què giò rồi, giờ cậu còn làm tui què tay nữa, bộ cậu muốn biến tui thành thương phế binh à? - Quang Huy nói dỗi, xuýt xoa bàn tay bị kẹt vào cửa của mình, oán Minh.

Vết xăm thập tự sau cổ sáng bóng, nói giọng tiếc rẻ:

_ Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng tiết là chưa làm được!- Cậu cau mày rồi nghiền răng mà đanh đá:

_ Còn bây giờ thì ông vễnh tai lên nghe cho rõ đây - Hít một hơi sâu. - LẬP TỨC BIẾN VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI!!! - Gương mặt của đó như một tảng băng trôi, giọng nói chút phẫn nộ như là ác quỷ gọi hồn.

_ He he, được thôi! - Nói rồi ông ta thông thả mở cửa bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Minh vì thái độ tùy tiện trên.

Ông đứng sau cửa nép sau lưng Minh. Cậu xoay người tới đâu ông ta xoay tới đó, loay hoay đứng sau lưng Minh.

_ Ông bị điên à? - Minh bực thành tiếng.

_ Thì tại cậu bảo "ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CẬU", chứ cậu có bảo tôi "KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐỨNG SAU LƯNG CẬU ĐÂU"!- Ông biện minh, lý sự cùn hết biết.

Minh hét lên chỉ tay về cánh cửa, mắt long sòng sọc nhìn ông ta, bây giờ thì hỏa khí của cậu chắc đã đến đỉnh điểm rồi thì phải:

_ Bước ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!!! 

Con người hâm hâm dè chừng thái độ của Minh, quả thực bây giờ cậu còn đáng sợ gấp mấy lần ban sáng. Ánh mắt Hiểu Minh nhìn ông ta trừng trừng như muốn giết người.

_ Ấy, ấy, đừng nóng! Khách tới chơi phải niềm nở tiếp đón chứ! Làm gì mà phát cáu vậy?

Ác thần Titan mở cửa đẩy ông ta ra ngoài như đuổi tà.

_ CÚT NGAY LẬP TỨC!

Ngài Quang Huy bị đẩy ra khỏi cửa mà miệng thì cứ oang oang lên.

_ Nè, nè, đừng kích động vậy chứ! Từ từ thôi! Đau! 

_ Người đâu? Tống cổ ông ta ra khỏi đây ngay! Tuyệt đối không cho ông ta lãng vãng ở đây nữa! - Minh la to, ánh mắt tối sầm.

Không gian quệnh đặc sự phẫn nộ và lo lắng. Vệt tối bên ngòai trời hắt sâu vào khung cửa sổ phòng của chàng trai.

_ Nhẹ, nhẹ tay! Đau quá! Á! ( Nguy quá! Chắc không có án mạng xảy ra ở đây chứ?).

Alex đứng tựa người vào cánh cửa của phòng đối diện, hai tay khoanh vào nhau, dửng dưng như không liên quan đến mình . Trước giờ anh luôn sống theo chủ nghĩa Mác-kê-no (Mặc-kệ-nó). Minh làm gì thì làm, anh không quan tâm.

Can thiệp vào mắc công Minh lại rủa anh là đồ nhiều chuyện, tài lanh. Bị nhiều lần rồi nên rút kinh nghiệm xương máu, cứ đứng đó xem phim hay hình ảnh rõ nét, lại chất lượng cao mới thú vị, đang đến hồi gay cấn thế mà!

Nghe Hiểu Minh gọi, anh ngáp dài một cái rồi phẩy tay cho hai vệ sĩ áo đen bước tới cạnh Minh. 

Bây giờ thì anh vẫn điềm nhiên đứng coi phim tiếp. Hai vệ sĩ tay xách nách kéo lê ông Huy ra ngoài, trong khi Quang Huy vẫn la oai oái:

_ Ê! Làm gì vậy? Đừng nha! Kì cục vậy? Định dê tui à? Không có cửa đâu nhá! Hoàng Hiểu Minh! Cậu đuổi tui ra khỏi đây thì cậu sẽ mãi mãi không tìm lại được nó đâu!

Thiếu niên ngang ngược kêu lên, ánh mắt đầy lo lắng:

_ Khoan đã! Bỏ ông ta xuống! 

Ông Quang Huy vùng tay ra, cười đểu, tay thì phủi chỗ vừa bị hai tên vệ sĩ nắm, chắp tay sau lưng bước từng bước đến cửa phòng với vẻ mặt đầy ngạo nghễ, phách lối.

_ Ông nói cái gì? - Minh gắt lên.

_ Tôi nói nó, tức là sợi dây chuyền, xem ra nó rất quan trọng với cậu thì phải. - Giọng điệu càng lúc càng đểu.

Mái tóc nâu ướt sũng đang khô dần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hơn, hỏi:

_ Tại sao ông biết? 

_ Là nhờ cái này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó chỉ là một trào lưu mới của giới trẻ hiện nay, nhưng khi nhìn thấy nó thì tôi biết nó có mối quan hệ gì đó rất quan trọng với cậu. Hai hình ảnh này giống hệt nhau, rất ấn tượng, rất đẹp và cũng rất bí ẩn, giống cậu vậy. - Ông khẽ gõ gõ lên vết xăm ở gáy, sau mép tai phải của Minh.

Gương mặt lạnh tanh ép ông ta vào tường, hai tay xiết chặt cổ ông, cậu hận không thể giết ông ta ngay được:

_ Ông nói mau, nó đang ở đâu? Nói ngay cho tôi biết! Nhanh lên! 

_ Ừ...ừ...ỏ...a...ẹt...ở...ôi...ẽ...ói (Từ từ! Bỏ ra! Nghẹt thở! Tôi sẽ nói) - Cổ ông Quang Huy bị Minh xiết chặt đến nỗi không nói nên lời, hai tay đánh thùm thụp vào cánh tay Minh.

Minh trợn mắt, hai tay nới lỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ổng, hít một hơi nói:

_ Nói mau đi! Nó ở đâu?

_ Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng trả cho cậu vậy sao? Tất nhiên là cậu phải đáp ứng cho tôi một điều kiện! - Cái cổ vừa được giải thoát, ông ta lại bô bô cái miệng lên.

Minh gằn giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không cho ông ta đi bái kiến ông bà.

_ Điều kiện gì?

_ He he! Đóng tiếp vai Kay! -Ông Quang Huy đáp gỏn lọn.

Bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy mà quỷ vì tức giận, cậu lại siết mạnh lấy cổ ông:

_ Không bao giờ! Bây giờ ông trả lại cho tôi không?

_ Á! Á! Đau! - Sức của Minh mạnh đến nổi gần như nhất bổng ông ta lên chỉ bằng một tay. Theo hiện trạng bây giờ thì ông Quang Huy đang nhón, chứ không thể nào đứng được nữa.

_ Nếu ông không trả lại tôi sợi đây chuyền thì ông đừng hòng ra khỏi đây! - Minh xách con người tinh quỷ xô ra ngoài. 

Ông Huy bay cái vèo và thân hình ông ta hạ cánh không an toàn xuống chiếc xe thức ăn. 

Hình hài ông Quang Huy bây giờ còn hơn chữ thê thảm. Đầu thì tua tủa vài cọng mì của món mì Ý. Mặt thì ụp vào một miếng thịt bít tết to đùng. Tay thì nhầy nhụa dính đầy súp. Thân thể của kẻ quỷ quyệt thì được ướp thơm lừng bởi rượu vang và các món ăn khác.

Ôi! Có thể diễn tả ông ta thế nào đây? Người cũng không ra người mà món ăn cũng không ra món ăn. 

Một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Bình thường ông Huy đã không được đẹp cho lắm, giờ lại còn xấu hơn bội phần. Thức ăn thì khỏi phải nói, tung tóe khắp cả hành lang.

Ông Quang Huy mặt méo xẹo nhìn cái thân hình bé bỏng của mình sao mà tàn tạ thế. Còn Minh thì đang lãnh đạm không suy suyễn thái độ, cứ nghĩ ông ta sẽ sợ mà giao lại sợi dây chuyền.

Nhưng đôi mắt nâu đỏ đã lầm, tuy hơi run sợ nhưng ông ta vẫn cố nặng ra một nụ cười hết sức đểu và người đạo diễn đó cũng đã hiểu được phần nào về tính cách của Minh.

_ Nếu cậu làm gì tôi thì…

_ Thì sao? - Minh lạnh lùng hỏi.

Ông ta kênh kiệu, hất mặt:

_ Thì cậu mãi mãi sẽ không tìm được sợi dây chuyền đó đâu!

Minh trừng mắt nhìn ông, cậu có thể cho ông ta bất cứ thứ gì nhưng việc đóng phim là không bao giờ.

_ Vậy giờ ông muốn gì thì tôi sẽ đồng ý, trừ việc đóng phim! 

_ Ừ! Được thôi! Để xem ai bướng hơn ai! Tôi sẽ đi theo cậu thuyết phục cậu cho đến khi cậu đồng ý thì thôi, sợi dây chuyền đó ở một nơi rất an toàn, cậu có lục tung cái đất Sài thành này lên cũng không có đâu. Và tất nhiên nó cũng không nằm trên người của tôi - Ông thản nhiên đáp.

_ Được tùy ông, tôi xem ông làm gì được, nhưng đừng xen vào việc của tôi là được. - Minh xoay người đáp, đi vào phòng. Làm căng với ông ta sẽ không có kết quả. Vậy thì đành nhún nhường một chút vậy. Phải hiểu được ông ta thì mới biết ông ta nghĩ gì.

Ông Quang Huy cũng lót tót theo vào phòng. Nãy giờ ông lúc nào cũng chăm chú nhìn Minh, đánh giá từ ngoại hình đến thái độ của cậu mà quên béng việc mình đang trong tình trạng thảm hại. 

Minh vừa tắm xong vì mải lo tìm sợi dây nên cũng quên bẵng đi việc mình đang trần nửa thân hình mà show hàng cho ông ta ngắm miễn phí.

Ông Quang Huy phải tấm tắc ngưỡng mộ rằng, dù Minh còn rất trẻ nhưng sở hữu một cơ thể siêu chuẩn, cơ bắp vạm vỡ bụng phẳng sáu múi.

Có ai biết rằng tất cả điều đó là một khóa huấn luyện cực kì khắc nghiệt đến quên ăn quên ngủ mà mỗi thành viên của tổ chức đặc nhiệm Q phải trải qua, Red play boy cũng không ngoại lệ. Minh sở hữu một làn da trắng điển hình của người châu Âu, nhưng nét mặt lại thiên về Á Đông, rất châu Á.

Bây giờ, ông Huy mới thấy rõ, ngoài vết xăm rất đặt biệt ở cổ thì Minh còn một vết xăm khác ở thắt lưng hình một đôi cánh ác quỷ ở giữa lưng. Đôi cánh ấy rất đẹp, màu đen cùng chữ Q cách điệu ma quái, hình ảnh đặt biệt chỉ có ở các gián điệp trực thuộc Q.

Chàng trai đang đứng trước mặt ông không đơn giản chút nào.

Hòan Hiểu Minh bước đến bên giường vơ lấy chiếc áo thun đen cộc tay mặc vào, khoác thêm chiếc áo da màu đen, tai trái đeo ba núm tròn cực menly. Có điều ánh mắt nâu đỏ bây giờ đã lắng xuống xám nâu.

Ông bước vào điều đầu tiên ông thốt lên:

_ Trời ơi! Cái phòng...

_ Sao? - Minh nghiêng đầu nhìn tên đạo diễn quái đản này lúc nào cũng khiến cậu bực mình.

Minh là người lạnh lùng nhưng dường như đó chỉ là vẻ bề ngoài đang cố che đậy đi tính sốc nổi, ngông nghênh của một thiếu niên mới lớn.

_ Cái phòng… Thấy gớm… Y như ụ heo vậy! - Ông trề môi mỉa mai khi bước vào một cái phòng sang trọng nhưng bị lật tung đến thê lương.

_ Cậu lục tung căn phòng này lên để tìm sợi dây chuyền à?

_ Tác phẩm do ông gián tiếp tạo ra đấy! - Minh đốp chát lại, nhưng tay thì đang loay hoay mang giày và cột dây giày.

_ Cậu không phải là người Việt Nam à? - Ông Quang Huy thắc mắc hỏi.

_ Không, một phần là vậy - Cậu vẫn điềm nhiên nhưng ngữ khí vẫn lạnh tanh.

_ Cậu là con lai Hàn Quốc?

Không, một phần là vậy. - Vẫn rất điềm nhiên.

_ Cậu tên là Han Dong Chul?

_ Không, là tên của một vệ sĩ. - Quá điềm đạm để trả lời.

_ Ôi giời, sao an ninh kĩ càng đến vậy, tên đặt phòng cũng dùng tên giả, bộ cậu là tổng thống vi hành hả? - Ông lắc đầu bó tay.

_ Kệ tôi, liên quan gì đến ông chứ? - Minh cột dây giày xong đứng dậy, giọng điệu vẫn không thay đổi bước ra khỏi phòng. Và đương nhiên là sẽ có một cái đuôi lót tót theo sau.

_ Cậu đi đâu vậy?

_ Ăn! Chờ chết đói chắc! Mà tôi nói ông biết đừng có mà quấy rầy bữa ăn của tôi đấy - Minh gắt lên, sực nhớ gì đó, thế là cậu xoay lại - Tôi có chuyện này muốn nói với ông! - Làm vẻ mặt lưỡng lự.

- Ông Quang Huy đang đắc chí vì nghĩ Minh sẽ đồng ý đóng vai Kay:

_ Được thôi nói đi.

_ BODY ÔNG HÔI NHƯ CÚ ẤY!!! TRÁNH XA TÔI RA! - Minh nói xong nở một nụ cười nửa miệng, câu nói ấy đủ lớn để lọt vào tai các vệ sĩ và họ cũng cười khúc khích.

Mặt ông Quang Huy đơ như cây cơ vì đã nghĩ sai ý đồ của Minh và bị cười vào mặt. 

Mà nhờ Minh nói ổng mới để ý trên người ông ta toàn là mùi thức ăn thực sự rất kinh khủng

Ông ta ậm ừ rồi chui vào trong restroom của phòng Minh một cách tự nhiên để rửa những vết nhơ trên quần áo. Ông Huy bước ra thì Minh đã biến đâu mất, ông chợt nhớ ra là Minh nói đi ăn nên bước ra khỏi phòng nhưng nhìn lại thấy cái thân hình thân tàn ma dại của mình, lấm lét tự độc diễn:

_ Không được! Với cái body như thế này thì không thể nào xuống dưới được, mất mặt lắm! - Ông ta đang lẩm bẩm thì nhìn thấy cái áo hoodie màu đen của Minh được treo trên móc áo ở cửa tủ quần áo. Quang Huy tự nhiên lấy rồi mặc vào, sau đó ông hí hửng rời khỏi phòng mà đi xuống nơi có thể tìm được Minh_nhà hàng ở đại sảnh khách sạn.

Còn về phần Minh, sau khi bỏ mặc ông Huy trên phòng của mình thì cậu đi xuống nhà hàng của khách sạn để giải quyết xong bữa ăn tối chưa kịp ăn của mình. 

Alex cũng lặng lẽ đi sau. Nói chung, anh ấy đã đến lúc phải dán nguyên cái sô-lô-gan lên mặt là:

”Ở đâu có Hiểu Minh ở đó có Alex (???)”

***

Cửa thang máy mở ra, như một quy luật thường ngày, mọi người vẫn té ngửa sầm sập xuống sàn “Như một thói quen". Kệ họ, thấy trai đẹp vẫn xịt máu mũi, chảy nước dãi là chuyện thường lệ rồi. Bà tiếp tân nhìn Minh bước qua mắt trợn hình trái tim I Love You nhấp nháy, đưa tay lên miệng tém nước dãi thèm thuồng. Ông Quang Huy cũng đã đuổi kịp Minh, thấy cảnh ấy ông ta nháy mắt tự hào về phía bà tiếp tân như thể Minh là cái gì đó của ông vậy.

Minh ngồi vào bàn ở trung tâm nhà hàng. Tiếng violin làm nổi bật lên phong cách châu Âu điển hình. Minh chọn đại một vài món qua loa rồi ngồi một cách vô động, ngoại trừ con mắt vẫn khẽ chớp, môi khẽ mấp máy thì cậu hầu như không có cử động nào khác. Đẹp như một pho tượng Hi Lạp được điêu khắc tinh xảo.

Ông đạo diễn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, tay chống cằm nhìn Minh chăm chú.

Minh chau mày cau có:

_ Ông không ngồi chỗ khác được à? Tôi đã nói là ông để tôi yên cho tôi ăn nốt bữa tối mà!.

_ He he, không nói nữa là không làm phiền cậu chứ gì, còn kêu tôi ngồi chỗ khác hả? Mơ đi!

Minh nhăn mặt, giọng gầm gừ, tay nắm chặt lại như muốn đánh người:

_ Ông…! 

_ Sợi dây chuyền! Sợi dây chuyền! - Ông ta nói rù rì nhắc nhở kèm theo vẻ mặt chút lí lắc chút hăm dọa. Minh nín lặng kiềm chế. Vì sợi dây chuyền phải nhịn ông ta một bước. Tên đạo diễn này thật quá đáng, trò nào cũng dám nghĩ ra, không lường trước được.

Thức ăn được dọn ra, mặc kệ Alex có muốn đảm bảo an toàn gì đó, cậu xua tay bảo Alex cứ đứng đó không cần thử, ai mà dám đụng vào cậu thì đúng là số tàn. Nhưng trước khi ăn có một nguyên tắc bắt buộc của dòng họ Stewart: Cầu nguyện.

Minh đan tay vào nhau, chống ngang cằm, hàng mi cong cong dày và đen khẽ khép lại, môi thốt ra những âm thanh rất nhỏ mà chỉ mình cậu biết, nhìn cậu lúc này thật đáng yêu không thể tả luôn đấy (thật không?). Ông Quang Huy thích thú với bộ dạng này của Minh, cậu ta thật đặc biệt. Đôi lúc ngang tàn, hống hách, bốc đồng, hung hăng, lạnh lùng không thể tả. Đôi lúc trong sáng, thánh thiện, khuôn mặt thiên thần một cách khó hiểu.

Minh khẽ mở mắt, cái mặt chình ình của cha Quang Huy ám ảnh cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu kết thúc cuộc cầu nguyện của mình theo cách chào của đạo Thiên Chúa.

_ Ông bị gì vậy làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?

_ Không ngờ cậu cũng ngoan đạo đến vậy! Lúc nào trước khi ăn cậu cũng cầu nguyện à?

_ Lúc trước thì không, giờ thì có. - Giọng Minh yếu ớt kì lạ, ánh mắt đột nhiên buồn da diết nhớ về kì ước xưa. Cậu thèm bị cái kí đầu đau ứa nước mắt của người đó, cái ngoắc mũi đầy yêu thương, cái thè lưỡi trêu chọc của cậu bé đó. Cũng cậu bé đó đã dạy cho cậu ngoan đạo, yêu đạo. Cậu bé không-thích–ăn-kem.

_ Cậu có chuyện gì buồn liên quan đến chuyện cầu nguyện à? - Cái tật tò mò của ông Quang Huy lại trỗi dậy.

_ Không có! - Minh lạnh nhạt trả lời, tay thì đang phanh thây miếng bít tết trên đĩa.

_ Tôi nghĩ cậu không phải là người lạnh lùng, cậu chĩ cố tạo ra vẻ ngoài như vậy, càng cố thì càng dễ phát hiện sơ hở. Cậu biết vì sao không? Vì cậu sở hữu một đôi mắt biết nói. Sự u buồn, căm hận đều toát lên đó. Cậu là một thanh niên trẻ bốc đồng và nhiệt huyết, cậu không phải mẫu người ưa tĩnh lặng. Thích tìm tòi, khám phá, ưa vận động, cá tính mạnh mẽ nhưng biểu hiện vẫn còn rõ sự trẻ con. Nhất là cái cách cậu mím môi, chau mày, phồng má. Đó là thói quen của cậu. Cậu diễn được lắm nhưng với con mắt của một đạo diễn thì tôi có thể chụp ngay khuyết điểm ấy ngay. Tôi chỉ nói thế thôi, cậu từ từ mà khắc phục nhé! Tôi không biết cậu “diễn” như thế có mục đích gì, nguyên do gì nhưng tôi nghĩ là bản thân mình thì tốt nhất, thoải mái nhất. - Đạo diễn Quang Huy tuôn ra một hơi, một đòn tâm lý hạng nặng, có sức công phá bom đạn đánh thẳng vào Minh.

Minh mở to mắt, ngồi thẳng người nhìn ông ta đầy thách thức nhưng cũng đầy nể phục vì trước giờ rất ít ai biết được bản chất thật sự của cậu. Cậu sợ ông ta thật rồi!

_ Cuối cùng ông theo tôi làm gì?

_ Tôi muốn biến cậu thành một ngôi sao!

_ Nhằm mục đích gì? Kiếm tiền cho ông à? - Kèm theo một nụ cười khinh bỉ.

_ Không! Tôi muốn biến cậu thành một ngôi sao vì đó là niềm vui của tôi, của cậu, của công chúng! Còn cậu muốn nghĩ về tôi như thế nào thì tùy!

Cậu nói, tay nắm chặt lại như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Và trong mắt cậu đang hiện lên một ngọn lửa thù hận cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đó không phải dành cho ông Quang Huy mà là cho người đánh mất đi những nụ cười thiên thần của cậu. Từng ngày, từng ngày một, đến giờ thì cậu chỉ còn lại khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc cùng sự cô đơn đeo bám cậu dai dẳng:

_ Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú để đóng phim, nếu không hứng thú thì làm sao mà có niềm vui được, mà cho dù tôi muốn đóng phim thì tôi cũng chẳng vui vì tôi không có khái niệm là "niềm vui" trong tiềm thức. Ông đã hiểu chưa? Nếu ông đã hiểu thì đừng làm phiền tôi nữa! 

Cậu hận, hận người đó đến thấu xương và cậu thề rằng mình sẽ trả thù dù cậu chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

_ Và tôi muốn cậu sống đúng như bản thân của mình không trốn tránh hay giả vờ!

_ Tôi không cần! Nhảm nhí! - Minh hừ lạnh, nhấp một ít rượu và tiếp tục ăn.

_ Chưa chắc là vậy, một khi đã gia nh……- " ọt…ọt… rột…rột… ọt…"- Ông đạo diễn đang nói thì bao tử thay lời chủ nhân nói tiếp. Thú thật là nãy giờ cũng đói lắm nhưng ví của ông đã làm rơi ở đâu mất rồi. Chắc là nội trong khách sạn này thôi nhưng ông kiếm đi kiếm lại rồi nhưng vẫn không thấy, không biết bây giờ nó ở đâu nữa.

_ Tôi không hiểu được tiếng bao tử đâu nhé! - Minh bật cười, nhưng vẫn có phần gượng ép, không tự nhiên. - Tại sao đói lại không ăn? Đừng nói với tôi là ông không có tiền nhé! À phải rồi không có tiền nên mới làm nhân viên đưa thức ăn ở nhà hàng này phải không? - Thấy ông Quang Huy đơ đơ do quê nên cậu châm chọc thêm.

_ Không.. không phải…. tại… - Ông ta nói ấp úng hai tay thì đan vào rồi lại rút ra một cách e thẹn, thục nữ nhìn mà nhịn cười không được.

_ Tại sao?

_ Tại tôi mất ... "ọt..rột…rột"…ví nên không dám gọi! - Đến nước này thì ông ta đành khai thật.

_ Vậy à! Giờ ông muốn ăn gì? - Thấy ông ta đói mà phát tội nên Minh tốt bụng một lần vậy.

_ Cậu trả à? - Nghe Minh hỏi thế thì mắt ông sáng rỡ.

_ Ừ! Nhưng với một điều kiện: ông trả tôi sợi dây chuyền, được chứ?

_ Không! Thà chết đói còn hơn! - Ông ta cương quyết

_ Vậy thì nhìn đi nhé! - Minh nói xong ngồi ăn một cách ngon lành.

_ Được! Đến nước này thì cậu đừng trách tôi

_ HỬ? 

_ Nếu cậu còn đối xử với tôi như vậy thì cậu không cần đóng phim nữa, tôi không làm phiền cậu nữa!

_ Thế thì tốt! - Minh thản nhiên nói nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

_ Và tôi sẽ không trả lại sợi dây chuyền của cậu! Vậy thì tốt chứ? Tôi đi đây! Tạm biệt cậu.

_ Khoan đã! Làm gì mà gấp vậy? Lúc nãy ông muốn nói với tôi điều gì còn chưa nói thì giờ nói đi! Vừa ăn vừa nói - Hiểu Minh nghe ông ta nói thế thì giật mình réo lại.

_ Thôi! Tôi đã nói là không làm phiền cậu nữa mà! - Ông ta được nước làm tới.

_ Giờ ngồi xuống không thì bảo? - Minh phát bực vì thái độ của ông ta.

_ Ơ… Ngồi thì ngồi! - Ông Quang Huy nói vậy chứ lòng thì mừng húm vì Minh đã gọi mình lại vì bây giờ mà về nhà bằng taxi thì chẳng có tiền trả. Nếu đi bộ thì tới sáng cũng chưa mò về được.

_ Ông ăn gì? - Minh hỏi lạnh. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng gặp người nào như ông ta.

_ A… a tôi ăn :

+Tôm hùm hấp bia.

+Cá chẽm sốt cà. 

+Lẩu hải sản. 

+Sushi.

+Một cái pho mát ruột mềm.

Tạm thời là vậy đi? _Ông ta kể một lèo những món tráng đầy bao tử cho mình.

_ Ông phải là người không vậy? Ăn gì mà lắm thế? Coi chừng bị bội thực đấy! - Minh nghe ông ta kể mà nuốt không nổi luôn.

_ Kệ tui! Không cho ăn thì tui đi - Lại làm giá.

_ Ai nói gì đâu! - Minh lại phải xuống nước.- Ông có chuyện gì thì nói tiếp đi!

_ Ủa mà nói tới đâu rồi?

_ "Chưa chắc là vậy, một khi đã gia nh…. ọt..ọt… rột…rột…ọt" - Minh lập lại đoạn bao tử biểu tình của ông Quang Huy lúc nãy một cách đầy châm chọc.

_ Cậu… cậu lại chọc tôi! Tôi đi đây! - Lại nữa.

Minh cáu gắt, đồng tử nổi rõ sự bực dọc:

_ Tôi mệt ông quá đi nhé! Nhường một lại lấn hai hả? 

Ông Quang Huy thấy tình hình căng quá nên đành chùn xuống một chút, ông biết một khi Hiểu Minh nổi điên lên là khỏi cứu.

_ Hì hì, giỡn thôi mà, đừng giận mà! 

_ Thôi được! Nói tiếp đi!

Con người không hề có sự xâu hổ trên mặt, luôn ăn vạ bất cứ lúc nào kia lại tiếp tục huyên thuyên, vừa chào đón những món ăn của mình

_ Tôi muốn nói với cậu là một khi đã gia nhập showbiz thì chúng ta chỉ có chung một điều chung là ĐAM MÊ. Mong muốn cùng một mục đích là: ĐỈNH CAO CỦA VINH QUANG..

Hiểu Minh nhanh chóng đáp lại với ngữ khí lạnh tanh:

_ Tôi không có. 

_ Cậu có! Cậu sinh ra là để cho nghệ thuật! Tôi chắc là vậy.

_ Tôi nhắc lại TÔI KHÔNG BAO GIỜ GIA NHẬP SHOWBIZ, chuyện sáng nay như vậy là quá đủ. Tôi đã cư xử quá nhẹ nhàng đối với ông. Đừng làm phiền tôi nữa! - Minh nghiêm giọng thẳng thắn nói.

Ông Quang Huy giả bộ hoang mang, vẻ mặt giễu cợt nhìn Hiểu Minh:

_ Vậy à? Chết rồi! Tôi hoảng quá nên quên mất sợi dây chuyền để đâu rồi! -

_ Ông dám! - Minh phồng má tức giận, mặt đỏ gay, môi mím chặt, chau mày chỉ tay vào mặt ông Quang Minh nói, hơi thở gấp rút, kiềm chế.

Tiếng nhạc dai dẳng theo một lối mòn cổ xưa, hương thơm thức ăn thơm lựng trong khoang mũi.

Ông Quang Huy cười ngả nghiêng bất chấp mọi cái nhìn của mọi người trong nhà hàng. Gương mặt Minh lúc này đúng là thật dễ thương. Ổng cười lăn lộn, cười đến ứa nước mắt, cười như điên như khùng:

_ Ha ha ha! Đáng yêu chết đi được! Đáng yêu quá đi! Gương mặt cậu baby thật đó! Tôi đã nói rồi, phồng má, chun mũi lại là sẽ lộ ra ngay! Thật là dễ thương, đúng là baby cute mà!

" Phụt" - Nguyên ly rượu vang Minh tạt thẳng vào mặt ông ta.

Sắc mặt cậu hóa lạnh. Ông ta thật quá đáng! 

Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy tức giận: 

_ Nếu ông không trả lại sợi dây chuyền lại cho tôi thì tôi sẽ giết ông! - Minh phán một câu lạnh lùng đe dọa.

Ông Quang Huy cười nhạt, lấy khăn trong túi ra lau mặt, sự giễu cợt vẫn không nguôi:

_ Vậy hả? Trời ơi! Tôi sợ quá à! Sợ ghê vậy đó! Tôi hỏi cậu, nếu cậu giết tôi thì cậu có biết sợi dây chuyền ở đâu không? - Ông cười tự tin.- Nghe đây, Hoàng Hiểu Minh: Tôi sẽ biến cậu thành người nổi tiếng! Cậu chống mắt lên mà xem! Cậu không thoát khỏi tôi đâu! Quang Huy này muốn gì là làm được! Cậu hãy chờ đến ngày đó đi! - Ông Quang Huy gân cổ nói một lèo, rồi thở hổn hển.

Cả không gian lắng xuống hoà lẫn trong bản độc tấu violin văng vẳng. Hai con người ngồi đối diện nhau. Một đầy nhiệt huyết và đam mê. Một băng lãnh, tàn bạo. Một lời nói như đã cam đoan, cam đoan thay đổi một con người.

Ông sẽ dạy cho cậu biết niềm vui là gì, cả hi vọng và ước mơ. Quang Huy hiểu rằng, Hiểu Minh là một tài sản quý báu cho nghệ thuật. Ông là người biết cách khai thác nó, bằng cả chính lương tâm và nhiệt thành của ông. Nhiệm vụ của Minh giờ đây chỉ là mở to mắt mà xem kế hoạch của ông sắp tới_ "Kế hoạch cải tạo Quỷ Vương thành ngôi sao nổi tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top