Giấc mờ kì lạ! Anh đi rồi???

Những ngày sau đó, nhóc Miho vẫn đến khu rừng ấy. Nhóc vẫn vui đùa với Ken, vẫn đem đến cho cậu những chiếc kẹo cái bánh. Mãi cho đến một hôm:
- Miho này!
- Vâng ạ?
- Nếu.......... Một ngày nào đó anh biến mất thì em sẽ làm gì?
Nhóc Miho sững sờ trước câu hỏi của Ken. Nhìn thấy vẻ mặt của nhóc, Ken không nói gì thêm chỉ cười cười nói với nhóc:
- Không có gì đâu,  anh chỉ giả sử thôi, nhóc không cần phải bày ra vẻ mặt đó với anh đâu!
Nhóc Miho trầm ngâm một hồi rồi bất ngờ mở miệng nói:
- Nếu quả thật anh sẽ biến mất em sẽ không buồn đâu! - Nhóc nhìn thấy Ken kinh ngạc nên nói thêm:- Em sẽ chừa một chỗ trống trong tim này, để anh vào đó thì anh sẽ không biến mất nữa!
Ngỡ ngàng trước câu nói của nhóc, Ken chỉ biết im lặng chứ không biết nên nói gì thêm. Cậu ôm cô nhóc vào lòng, xoa xoa đầu nhóc một cách trìu mến và tràn đầy yêu thương. Rồi bất chợt cậu nói với nhóc:
- Ừ! Anh sẽ ở trong tim nhóc thì anh sẽ không biến mất nữa!  Đúng không? Cảm ơn nhóc nhiều lắm Miho à!
Nhóc khó hiểu nhìn lại Ken, nhưng cậu chỉ cười cười rồi thôi.
........
- Nhóc về nhà đi,  trời cũng tối rồi.
- Vâng ạ!  E chào anh nhé!!!!- Nhóc nói rồi chạy biến không để Ken kịp nói thêm câu nào nữa.
Có một ngày nào đó anh sẽ quay lại với nhóc thôi Miho à, chờ anh nhé. Cậu nhìn theo bóng dáng cô nhóc đamg khuất dần sau những tán cây...
......
- Miho này! Anh sắp phải rời khỏi nơi đây rồi.....
- Sao vậy????  Ở đây rất vui mà.
- Anh xin lỗi! Anh phải trở về nơi vốn thuộc về anh, nhóc ở lại đây mạnh khoẻ nhé!!! Anh nhất định sẽ quay lại đây tìm nhóc.
Nói rồi Ken vỗ đôi cánh trắng của mình bay đi mất chỉ để lại nhóc Miho đứng ngơ ngác tại đó...
........
- Đừng điiiiiii!!!!
Nhóc hoảng hồn tỉnh dậy, nhìn xung quanh, nhóc thở phào nhẹ nhỏm vì biết đó chỉ là giấc mơ.
- Đúng là một giác mơ kì lạ mà.
Nhóc thì thầm một mình rồi rời khỏi giường chuẩn bị đi học......
........
- Anh Ken này,  lúc nãy.......
Nhóc chưa kịp nói hết câu thì sửng sờ nhìn vào gốc cây nơi mà Ken thường ngồi. Không thấy Ken đâu cả. Nhóc hoảng hốt đi tìm khắp nơi mà không thấy. Bất lực ngồi dưới gốc cây, nhóc tự nói với bản thân mình:
- Hoá ra là thật, anh ấy đi rồi....... Đi mất rồi.......
Nhóc vẫn ngồi đó, nhớ lại khoảng thời gian mà nhóc với cậu ở cùng nhau. Mãi đến trời xế chiều nhóc mới đứng dậy, nhóc rời khỏi khu rừng, rời khỏi nơi mà nhóc và Ken đã gặp nhau.......và...... Kể từ hôm đó nhóc Miho cũng không đến khu rừng đó nữa.....
.........End..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan