Chap4
Ngày hôm sau
Còn 1 tháng nữa chính là sinh nhật lần thứ 20 của cô
Xin Trân Trọng Giới Thiệu
Mạnh Hy Thần
Hạ Tô Di
THẦN LÀ CON CỦA 1 tổng giám đốc nổi tiếng nhất ở trung quốc nhưng khi anh mới 15 tuổi cha anh lại mất sớm thế nên anh1 mình nắm công ty
Di là 1 cô gái dường như là thanh mai trúc mã của anh họ học cùng trường cùng lớp tới năm 15 tuổi cậu biến mất không tung tích thế là 3 năm sau gặp lại anh họ vui mừng và học thời gian còn lại
HJ là địa bàn của anh nó rộng hơn 10 căn biệt thự kiểu châu âu trên thế giới này có điều đặc biệt dù đây đã là thế kỷ 21 nó thực sự tồn tại người đang nắm giữ chính là Anh ( Thần ) anh có 1 chiếc chìa khoá
Chìa khoá này ai nắm giữ nào coi như đang nắm giữ thiên hạ đặc biệt đây đã là thế kỷ 21 trong u cốc thiện sơn Trúc Liễu có 3 con rồng 1 con vàng 1 con đen 1 con trắng chỉ cần cầm chìa khoá đưa lên không chung nó sẽ phát sáng 3 con tổng sẽ xuất hiện tuân lệnh chủ nhân nhưng U Cốc Thiên Sơn Trúc Liễu thật không dễ vào điều kỳ lạ nằm ở đó muốn vào phải vượt 3 ải khó khăn thật mệt mỏi nhiều cô gái đủ khả năng vượt thế nên họ đã bò lên giường anh để lục lọi chìa khoá mong kiếm thấy nhưng nào ngờ khi nhỏ anh đã trao nó cho cô nhưng có vẽ nó chìm vào lãng quên nên cả 2 người đều không nhớ cô. Khi nhận được liền vui mừng cất giữ cẩn thận nhưng chắc bây giờ cô đã không còn nhớ nó ở đâu nữa rồi
-
-------
- Thần hôm nay tớ không ăn cơm ở nhà vì bận vài công việc ở ngoài cậu ăn cơm trước đi nhé - cô rời khỏi biệt thư lần này anh không đi theo mà là kêu người đi theo và cô chẳng biết có người đi theo mình chỉ biết đến cuộc hẹn
Tại quán cafe GU
- cậu gọi tớ ra đây. Có gì sao Liên - cô nói
- Tớ biết cậu và Thần ở chung với nhau thế nên tớ có điều mún hỏi - liên hỏi
- cậu hỏi đi - cô chẳng ngạc nhiên vì đây là bạn thân của cô
- cậu có thấy Thần đeo 1 sợi dây chuyền hình giống thánh gia nhưng kết cấu rất đẹp có ba hột đen 1 bên trái 1 bên phải và 1 dưới chân ở giữa có 1 hột thạch đỏ cậu thay không - Liên hỏi
- không tớ không thấy mà dường như tớ đã thấy nó đâu rồi - cô nói não hoạt động nhiều hơn để lục lộ bỗng cô nhớ ra
Lúc cô 10 tuổi anh 10 tuổi
- Di đây là món quà tớ tặng cậu vì nó rất quý giá và cậu cũng có thể dùng nó bất cứ khi nào nhưng đừng bao giờ đưa cho 1 ai khác vì họ có nó họ sẽ giết chúng ta họ sẽ kêu chúng ta làm thuộc hạ cho họ - tới đây suy nghĩ cô kết thúc cô im lặng 1 chút thì nói
- tớ không thấy đâu thôi tớ về nhé - cô nói tay cầm túi sách rồi đi bỗng 1 chiếc xe lao tới dừng trước mặt cô
- tiểu thư thiếu gia kêu tôi đưa cô về - cô im lặng lên xe trên xe cô suy nghĩ cô đã nhớ ra nhưng cất đâu cô không nhớ bỗng tim cô đau lên như đang cấn 1 thứ gì đó cô vội xoa nó nhẹ nhàng dường như đây là thói quen của cô mà không hiểu tại sao thói quen này lại xuất hiện 1 cách không lý do ( không phải là không lý do mà là cô không nhớ thôi ) mỗi lần đau cô lại xoa nó y như vậy nhưng từ nhỏ Cô đâu có bệnh mọi thứ rất bình thường về tới biệt thự lại không thấy anh ở đâu cô buồn ngủ vội lên lầu ngủ nữa đêm cô khát nước xuống uống thấy anh bước từ cửa chính vào liền đỡ
- Thần cậu lại uống say - cô nói giọng phàn nàn đỡ anh lên phòng anh
- Di tớ yêu cậu - vừa đặt anh xuống giường cô nghe thấy vậy liền đỏ mặt phải rồi từ nhỏ cô đã thích anh thế nên giờ nghe câu này phải vui rồi đang suy nghĩ bỗng anh giật tay cô làm cô ngã xuống môi chạm môi anh liên tục hôn cô vì cô cũng yêu anh nên thuận theo anh từ từ cởi đồ cô ra và hành động
1 buổi tối hoan ái mặn nồng thắm thiết thì cô và anh đều mất đi lần đầu tiên
Sáng anh tỉnh lại thấy cô nằm kế bên lòng chợt vui sướng nhưng cũng sợ cô giận
Cô biết anh thức nắm tay
- thần em yêu anh - không chút ngần ngại cô nói ra anh nghe chợt đứng hình quay qua thấy cô mở mắt cười dịu dàng với anh lòng anh lại nổi lên 1 thứ gì đó làm anh như muốn tự vẫn thật sung sướng anh ôm cô hôn cô triền miên lân nữa Cũng phải hôm nay chủ nhật đâu có ai làm cỡ chiều họ mới dừng mà đi tắm anh và cô thắm thiết nhiều hơn
Sau 3 tháng thì anh nói
- Di mình kết hôn nhé - anh nói
- được - cô liên đồng ya vì đó là thứ hạnh phúc nhất mà
- tháng năm chúng ta sẽ đám cưới bây giờ em lẻ nhà nhé anh sẽ đi công tác 1 tuần rồi sẽ quay về - anh nói giọng có. Vẽ hối tiếc khi không được ở bên cô
- cẩn thận nhé - cô nói ai cũng biết cô và anh có mối quan hệ tốt vì đây là những người hầu mới những người hầu cũ đã tu dưỡng rồi
Sau khi anh lên máy bay cô ngồi gọt trái cây tay và ngồi coi thời sự trực tiếp
- vừa đây máy bay mã số
9373910947 đã bị tai nạn chuyến bay từ trung quốc tới Phi-líp-pin không may tay cô bị chảy máu trong người bỗng có cảm giác lo lắng liên hỏi vệ sĩ
- hôm nay anh ấy đi Phi-líp-pin mà - cô hỏi mặt đầy sự lo lắng cho anh
- tiểu thư người không nhớ Phi-líp-pin có 2 chuyến bay sao thiếu gia sẽ không sao đâu - anh chàng vệ sĩ nói
- nhưng ...\- cô chưa kịp nói hết quản gia Phùng lên tiếng
- tiểu thư đừng lo có lẽ người vừa xa thiếu gia nên mới lo lắng thôi
Coi nghe vậy cũng yên lòng 1 tuần thắp thoát trôi qua
Tiếng chuông biệt thự kêu lên cô vui mừng đi ra bỗng nhiên cô khựng lại tim bỗng đau lên cô lấy tay xoa nhưng chẳng được gì mà ngất đi quản gia đưa cô lên xe và đưa cô tới bệnh viện
Mẹ cô nghe thấy cô trong bệnh viện không khỏi lo lắng mà từ pháp bay về tuổi đã 60 nhưng nhìn vẫn khá trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top