next part
Nhưng rồi điều Anh sợ nhất cũng đã đến. Gia đình Anh biếtchuyện và phản đối kịch liệt. Mặc cho Anh có giải thích hay van xin như thế nào bố mẹ Anhcũng một mực bắt Anh chuyển nhà, chuyển công tác đến nơi khác, Anh tuyệt đối không đợc gặp Cô nữa. Dù Anh đã rất yêuCô nhưng Anh bắt buộc phải làm theo lời đấng sinh thành vìAnh không thể bất hiếu với họ.
Anh bất ngờ biến mất không một lời nhắn khiến Cô cảm thấy hẫnng hụt và ngẩn ngơ như trước. Cứ mỗi buổi chiều Cô lại ra ngã tư, im lặng chờ đợi...
[...]
Gần 1 tháng trôi qua, không ngày nào là Anh không nhớ Cô. Anh luôn tự dằn vặt và trách bản thân mình quá nhu nhược, đến tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ được.
Một ngày Anh tình cờ tìm thấy1 cọng cỏ 4 lá đã héo khô trongtúi áo. Một lần đi dạo công viên Cô hái được và đem tặng Anh. Bỗng dưng Anh nhớ Cô da diết, nhớ đôi mắt vô hồn và nụ cười ngây dại. Rồi chẳng kịp suy nghĩ thêm, anh lấy xe và phóng như bay suốt 2 tiếng đồng hồ để về gặp cô. Vẫn là cái ngã tư quen thuộc, vẫn dáng người bé nhỏ, mỏng manh ấy...Cô nhìn thấy Anh, nhoẻn miệng cười. Anh xuống xe, thở dốc:
_Em đợi anh đấy à?
Cô cười nhẹ, gật đầu. Anh cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa, Anhôm trầm lấy Cô, nghẹn ngào nói:
_Anh xin lỗi!
Cô khẽ thở dài, Cô đưa tay vòng qua ôm lấy Anh. Cô cất tiếng nói với cái giọng khản đặc và nhỏ xíu của một người đã câm lặng từ rất lâu.
_Em tưởng anh đi mất rồi, em tưởng anh cũng bỏ em ở lại đây bơ vơ như anh ấy.
Anh thấy trái tim mình nhói lại. Cô đã tỉnh rồi, Cô không còn là kẻ điên nữa, Cô đã biết yêu Anh rồi. Như thế này dù cóbị ngăn cấm, cách trở đến đâu Anh cũng không bao giờ bỏ rơi Cô nữa.
_Em ngốc quá, anh là thiên sứ của em mà, nhiệm vụ của anh là phải ở bên yêu thương em cảcuộc đời, làm sao anh bỏ em mà đi được!
Cô mỉm cười, một giọt sương long lanh đậu trên đuôi mắt Côhòa cùng hoàng hôn đang bao trùm lấy thành phố. Ở phía trên bầu trời kia có 1 thiên sứ thật sự đang mỉm cười...
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top