Vô tình

Đêm đó tôi đã khóc đến cạn cả nước mắt...Tại sao anh lại vô tình đến vậy? Đến 1 người thầy bình thường thì nếu nghe học sinh mình có chuyện như thế thì ít nhất cũng phải gọi lại hỏi cho rõ... Anh đến gọi lại cũng không gọi chứ đừng nói là xuất hiện... Cảm xúc tôi như đóng băng, tôi muốn từ bỏ...

Ngay sau hôm đó là ngày lớp tôi đi chụp kỉ yếu...thấm thoát cũng đã gần 1 năm tôi yêu anh. Tôi cố gắng vui vẻ, make up thật đẹp để lưu lại những thước hình đẹp nhất, lưu giữ lại thanh xuân của tôi...khoảng thời gian mà tôi đã yêu say đắm 1 người mặc dù đã biết ko có kết quả. Buổi sáng tôi mặc áo dài chụp ở trường, chiều thì chụp ngoại cảnh. Như dự tính ban đầu chúng tôi sẽ xuống 1 khu chợ nổi tiếng ở chỗ tôi chụp...nhưng ông trời hình như lại muốn làm tôi đau thêm nữa. Chiều đó trời đang trong xanh tự nhiên kéo mây xám cả bầu trời, khu chợ đó cách chúng tôi hơi xa, lớp tôi sợ trời mua chụp ko kịp nên quyết định đổi địa điểm. Và thật hay, chỗ đó lại là khu chợ nhà anh.

Cả buổi chiều tôi chụp hình nhưng lại ko vui vẻ nổi, tôi sợ anh xuất hiện, đối với tôi bây giờ việc anh xuất hiện trước mặt tôi còn đau hơn là việc tôi bị nói từ chối thẳng thừng...Sau khi chụp hình xong, Tiểu Lam rủ tôi đi mua ít đồ mặc để nó chuẩn bị đi chơi, và cũng hay là nó chọn đúng tiệm quần áo sát nhà anh với 1 lý do rất đơn giản " Sẵn tiện gần đây đi luôn đi m". Tôi không cách nào có thể nói cho nó biết lòng tôi được vì nó cũng là học trò của anh, nó lại cùng lớp tôi, tôi không muốn nó biết. 

Trong lòng trống rỗng tôi theo chân nó bước đến cửa tiệm, nó hào hứng bay vô lựa đồ, tôi ngó qua nhà anh thì chỉ có xe anh và anh trai anh ở trước cửa, hình như sắp đi đâu đó. Tôi bước vô cửa tiệm rồi nhưng chợt nhớ phải để áo khoác ở ngoài, mặc cho Tiểu Lam đang kêu tôi vô coi đồ cho nó, tôi vô hồn bước ra cửa, vừa cởi áo khoác vừa nhìn qua nhà anh...Vô tình đúng lúc anh bước ra, anh nhìn thấy tôi nhưng vờ không thấy, tôi cũng thế. Nhưng mà anh thật đẹp trai, áo khoác jean đen, quần đen, giày đen, nón đen, xe đen...trông anh khác hẳn mọi ngày. Tôi cất áo khoác vào tủ đồ rồi quay đi, đó cũng là lúc họ phóng xe lướt ngang qua. Cứ thế, hồn tôi lại phiêu lạc nơi đâu, tôi càng lúc càng cảm nhận rõ nỗi đau trong mình.

Đáng lẽ đêm nay tôi sẽ khóc, nhưng không, sau khoảnh khắc đó trời bắt đầu đổ mưa, tôi lại không mang áo mưa, chạy về nhà thấm hết mưa, tôi ốm và cũng không buồn khóc nữa,  hình ông trời khóc giùm tôi rồi.

Ốm liệt 2 hôm, tôi ko buồn lên trường cũng chẳng thiết học thêm, tôi mặc kệ kì thi đại học sắp tới, cứ thế nằm ở nhà miên man những suy nghĩ. Nhẹ đầu rồi thì tôi lên trường trở lại, lại là ở cái góc cuối hành lang, tôi xuất hiện trong sự mừng rỡ kèm lo lắng của Ngọc Nhi:

- M sao rồi? Hết ốm chưa? Tâm trạng ổn ko? Có sao ko?- Nhỏ dồn dập hỏi

- Từ coi, t chưa chết mà, thấy xuất hiện là biết còn thở rồi.- tôi cười nhẹ rồi đáp

- M còn cà khịa đc là t biết m ổn rồi. Mà m thống suốt chưa, từ bỏ chưa?

- T ko biết, lần này chắc bắt buộc phải từ bỏ rồi. À mà, bữa t với ổng lướt qua nhau như không quen biết á- tôi nhếch mép cười kể lại

- Chà...đau nhỉ- Nhỏ cảm thán- Rồi m tính sao, vẫn đi học tiếp chứ, còn kì thi mà

- Ừm thì vẫn đi chứ, qua t nghỉ 1 bữa rồi.

- Ê m, ko biết ổng có lo cho m ko nhỉ? sau vụ đó m lại còn mất tích, m lại là đứa đi học chăm chỉ tự nhiên nghỉ...- Nhỏ hào hứng phân tích

*Đang thất tình mà có con bạn có diêng ghê á*

Tôi cắt ngang:- M bớt giùm t, cái con người vô tình ấy...dù t có nghỉ luôn thì ổng chỉ thấy mừng chứ ko thấy dằn vặt gì đâu...với lại sau hôm đó ổng cũng đã thấy t rồi, biết t ko sao rồi.

- Tiếc ha!- Nó lại cảm thán

- M tiếc cái gì?- tôi quăng ánh mắt bất lực qua cho nó

- Thì tự nhiên m lại xuất hiện, nếu m cứ thế biến mất 1 tuần luôn có khi ổng lại lo cho m thì sao..

- Thôi m đừng làm t ảo tưởng nữa

Nói dứt câu tôi liền bỏ về lớp, nhỏ biết tôi sụp đổ nhiều lắm, nhưng cách an ủi của nhỏ chỉ làm tôi đau thêm. Về lớp tôi lại miên man với mớ suy nghĩ, bỗng nhiên tôi lại nghĩ ra 1 ý " có khi nào ổng tưởng mình trêu ổng ko?" lúc đó mình cúp máy ngang như vậy có khi ổng hiểu lầm là mình đang trêu ổng. 

Tôi lại bắt đầu tìm ra được lý do để mình tiếp tục ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top