Tuổi tác là thứ ko thể thay đổi

Sau ngày 20/11 định mệnh đó, tâm trạng tôi đúng như tôi dự đoán. 2 ngày liền, ko lúc nào là tôi ko nghĩ về anh :" ông này bị gì á nhỉ, tại sao lại né tránh trả lời? Nhưng nếu ko muốn trả lời thì tại sao lại hẹn bữa sau nói. Nếu ổng ngại vì tuổi của ổng thì nếu ổng hẹn bữa sau ổng trả lời là sẽ rất nhiều người biết dc..." hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi.

Và cuối cùng ngày này cũng đến. Nay là buổi học mà tôi sẽ biết dc câu trả lời mà tôi muốn biết bấy lâu. Nay cũng như mọi hôm, tôi cố tình đi sớm nhưng khi tôi tới thì Tiểu Vi và Tiểu Lam đã tới rồi, chúng nó chừa cho tôi sẵn 1 chỗ chính giữa và đối diện với anh, phía sau tôi còn vài người nữa. Anh thấy tôi thì có vẻ bơ nhẹ, gặp phải 2 đứa hậu cung của tôi vừa thấy tôi là bắt lại để hỏi bài làm tôi ko nói dc j với anh. 1 lúc giải vây thì tôi thoát dc 2 nhỏ kia, tôi liền nắm bắt cơ hội hỏi anh ngay:

- Thầy ơi...

Anh lúc này mới ngước mặt lên nhìn tôi: " Hả"

- Câu hỏi hôm bữa của em thầy hứa là nay trả lời á...

Đoạn này tôi ko biết anh giả vờ hay quên thật:" Câu hỏi gì cơ" – anh đơ mặt ra hỏi lại làm tôi hơi hẫng nhẹ nhưng vì muốn biết cho bằng dc nên tôi nói tiếp:

- Câu hôm bữa em hỏi thầy á... 20/11- tôi nhắc nhẹ cho anh về ngày thì lúc này anh mới nhớ ra:

- À... thì hôm bữa ngay từ đầu là em đoán trúng rồi á – anh nói với tôi nhưng lại cúi mặt nhìn tài liệu, không biết là do anh ngại hay ko muốn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

Lúc này tự nhiên não tôi lại đơ và ko tinh ý như chức năng thường ngày của nó, tôi ko hiểu dc ý anh nói cái đầu tiên là 85 hay 95. Tôi ngập ngừng 1 lúc thì hỏi lại:

- Cái đầu là cái nào thầy? 85 hay 95?

- 85 – Anh trả lời cộc lốc và cúi mặt lánh sang chỗ khác như kiểu ko muốn nói chuyện với tôi nữa.

Tôi lúc này cũng ko hiểu trong lòng mình có cảm giác gì, mông lung, hụt hẫng hay là gì đó, tôi bỗng lạnh nhạt với anh. 2 đứa bạn tôi ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của tôi với anh thì tò mò hỏi :" m với thầy nói j vậy, 85 j á". Tôi như ko muốn nói đến vấn đề đó cũng như ko muốn để lộ điều đó cho ai biết nên lảng đi: " ko có j... Câu này làm sao vậy?" tôi kéo bọn nó vô bài học.

Không khí hôm đó thật ảm đạm và lạnh nhạt, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy trong lớp học của anh. Cả 1 buổi anh ko cười lấy 1 lần, cũng ko giỡn, cả lớp bao trùm trong sự căng thẳng. Tôi cũng ko giỡn hớt vui vẻ như mọi ngày, chỉ tập chung làm bài tập và cầu hết buổi học. Hôm nay t cũng ko nhìn anh lấy 1 lần, cứ vậy tôi với anh bơ nhau như chưa từng thân thiết cũng coi như chưa có chuyện j xảy ra. Tới cuối buổi, có 2 thanh niên nhạt nhẽo cùng gu với anh cuối lớp có chọc anh cho anh cười, anh vừa cười lên dc thì tôi tự nhiên theo quán tính lại nhìn anh, anh thấy tôi nhìn liền trở về nghiêm túc.

Buổi học kết thúc trong ko khí ảm đạm, tôi về nhà với tâm trạng mông lung, tôi lại thêm hàng triệu câu hỏi trong đầu:"hay là do anh cách tôi quá xa về tuổi tác nên ko muốn nói cho tôi biết, mà tôi cũng tự nhiên buồn, tự nhiên muốn bỏ cuộc. Tôi có cảm giác như tôi yêu anh như đang làm 1 chuyện trái luân thường đạo lý. Anh là thầy tôi, anh cách tuổi tôi tới 16 tuổi. Tuy anh thua tuổi mẹ tôi nhưng lại lớn tuổi hơn cả dì tôi... Tôi bị gì ấy nhỉ.."

****

Sau ngày ấy, tôi bắt đầu bơ anh cả 1 tuần liền, tôi ko muốn tiến tới nữa. Anh và tôi như càng thêm xa cách, có quá nhiều vấn đề giữa tôi và anh. Còn về phía anh thì ngày nào tôi ko cười với anh thì anh cũng ko giỡn hớt như mọi ngày. Chuyện này làm tôi suy nghĩ nhiều, mẹ tôi thấy con gái cả tuần liền trầm mặc thì gọi ra tâm sự, tôi nói cho mẹ tôi biết về những vấn đề tôi gặp phải, mẹ nhìn tôi cười dịu dàng:

- Con ngốc quá, tại sao lại phải nghĩ nhiều vậy, người đàn ông người ta càng lớn tuổi thì lại càng đứng đắn và nếu họ yêu con thì họ sẽ che chở dc cho con, cũng vì họ trưởng thành nên nếu con ở bên họ thì con cũng sẽ dc họ bỏ qua và bao dung cho những thiếu sót tuổi trẻ của con, điều đó có lợi mà. Với lại ổng cũng chưa có vợ hay ny thì đâu có gì sai trái. Nếu con thích người ta thì cứ thích, những việc như tuổi tác thì thời đại này đâu ai dị nghị gì nữa.

Lúc này tâm trạng tôi nhẹ hẳn, tôi bớt nghĩ lại, thấy mặt tôi tươi lại thì mẹ nói tiếp:

- Mẹ ko cấm cản con yêu ai, nhưng hãy lựa chọn sao cho mình đừng bị tổn thương.

Mẹ tôi nửa đồng ý chuyện của tôi vừa lại ko đồng ý, vì chuyện này có quá nhiều rủi ro. Tôi cũng biết dc điều này nhưng ko ngăn cản dc con tim mình.

-----------

Có vẻ lý trí của ad đã đưa chuyện này vào bế tắc nhưng con tim ngu ngốc lại tim ra lối thoát. Haizzz 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top