Tiến triển có vẻ tốt


Sau tết, với 1 cái niềm tin bất diệt rằng anh ko check mail nên ko biết rằng tôi đã chúc, tôi quyết định ở lại sau buổi học để hỏi anh và cốt ý cũng để xin số điện thoại của anh. Có hơi lo lắng nên tôi rủ Ngọc Nhi ở lại cùng. Không may cho tôi, sau buổi học có 1 vài thanh niên ở lại hỏi bài anh, tôi nhìn trong tức tối và vô vọng...nhưng tôi ko bỏ cuộc ở đó. Trong lúc chờ đợi anh, tôi cùng Ngọc Nhi qua quán kem đối diện vừa ăn kem vừa đợi.

Sau khi học sinh đã về hết, tôi phi qua như tên lửa bỏ Ngọc Nhi lại phía sau. Thấy tôi, anh ngạc nhiên:

- Ủa, e chưa về hả?

- Dạ chưa...mà thầy nè, tết thầy ko check mail hả- tôi đi thẳng vào vấn đề.

- Hừm...có mà, thầy vẫn check thường xuyên

- Thầy có thấy gì ko?- Tôi thắc mắc

- Hừm...ko có...mà có j hả em?

Tôi bắt đầu thấy hơi ngượng và có 1 chút thất vọng, tôi đáp: - Dạ ko có gì đâu thầy!

Tôi chần chừ 1 lúc thì Ngọc Nhi qua tới, tôi bước ra cửa thì bị nó chặn lại:

- M hỏi dc số điện thoại chưa?

- Chưa...Nhưng mà...về thôi!

- Chưa thì vô hỏi thôi!

Nói rồi nó đẩy tôi vô trong, tôi bước vô trong 1 cách quang ngại, anh nhìn tôi với anh mắt ngạc nhiên:

- Có việc gì nữa hả em?

- Dạ...thầy cho em xin số điện thoại của thầy được ko...để em hỏi bài á( tôi cúi nhẹ, mặt đỏ ửng)

- Hừm... nếu có gì cần hỏi em có thể lên trực tiếp đây hỏi mà...( Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt tôi)

Tôi tới đây thì bị đuối lý, bỗng Ngọc Nhi lên tiếng cứu vớt tôi:

- Kiểu như là bọn em làm gần ra rồi, còn 1 xíu nữa thì gọi thầy cho nhanh á, chứ đợi lên đây hay đợi thầy rep mail thì hơi lâu...

Hình như anh đã hết đường từ chối, anh nở 1 nụ cười nhẹ rồi quay lại lấy phấn viết lên bảng số điện thoại của anh:

- Đây...số của thầy nè

Tôi nhanh tay bấm những số đó và lưu vào điện thoại rồi vút ra khỏi lớp. Về tới nhà, điện thoại bắt được wifi thì liền có thông báo từ zalo: "Có 1 liên hệ mới". Không ngờ rằng đó là zalo của anh "anh cũng chơi zalo sao?","wow, cái con người rừng này cũng biết chơi cái này sao?"

Tôi vừa mừng rỡ, vừa tò mò, tôi mở thông tin cá nhân của anh ra lại còn bất ngờ hơn "wow anh sinh ngày 25/10/1985...wow hình như mình sai gì á...hình như dãy số đó là 251085 chứ ko phải 050285". Tới đây tôi bay lên giường dãy dụa như cá thiếu nước, như 1 con cá bị mắc cạn và hình như sắp bị đập đầu

" Trời ơi...sao mà nhục vậy, thảo nào hôm tết anh không trả lời...cái hành động ngốc ngếch gì thế này....mất mặt quá"

1 vài ngày hỗn loạn tâm trí, vừa nhục nhã, vừa ngại ngùng, vừa tò mò. Như mọi lần, có chuyện hay không thì ra chơi tôi vẫn ở cuối hành lang, nhìn thẳng ra bầu trời trong xanh cao vút kia mà mơ mộng. Đang thả hồn thì phía sau phát tiếng nói:

- Làm gì mà như trên mây vậy?- đó là tiếng của Ngọc Nhi

- Có chuyện thật đây này- tôi bắt đầu kể- Vụ số điện thoại bữa á

- Sao?

- T về thì thấy ổng có chơi zalo...mà nhục hơn là biết ngày sinh của ổng, bữa t chúc sinh nhật sai ngày rồi.

*haha*

- Sai thì thôi, có gì mà ưu tư như vậy.

- Uhm...nhưng ổng cũng chơi zalo...hay thật á

- M làm như ổng là người rừng ko bằng...nhắn tin đi

- Nhắn gì bây giờ?

- Thì chào hỏi các kiểu chứ gì nữa- Ngọc Nhi gợi ý cho tôi

Tôi cũng suy nghĩ nhiều, hay cứ nhắn nhỉ. Nhưng tôi chỉ sợ đó là nick của 1 người khác...dẹp mọi nghi hoặc trong lòng, tôi nhắn cho anh:

"ơ thầy cũng chơi zalo nè"

Tôi mở đầu bằng câu nói lửng như thế, 1 lúc sau anh xem nhưng ko thấy trả lời lại, tôi liền nhắn tiếp:

" Có phải thầy Minh ko ạ?"

Lại là seen ko rep, mang nỗi hụt hẫng tôi quăng cái điện thoại sang 1 bên và quyết định bữa sau đi học sẽ hỏi cho rõ.

Hôm sau, sau giờ học tôi lại ở lại để hỏi chuyện anh. Tôi bắt đầu 1 cách ngập ngừng:

- Số điện thoại của thầy trước đây có bị qua tay nào chưa thầy?

- Chưa...số thầy vẫn xài trước giờ mà

- ohh... em sợ là số từng qua tay thôi...thầy có chơi zalo hả?

- À cái đó hả...cái đó ai cài cho thầy á, thầy cũng ko biết nữa, trước giờ cũng có vài người nhắn cho thầy, mà thầy ko biết từ đâu ra luôn...

Đó là 1 lời nói dối 1 cách trắng trợn, thế mà tôi cũng tin là thật, tôi mù quáng lặp lại những lời đó 1 cách tin tưởng tuyệt đối. Nhưng với 1 người bình thường cũng có thể biết là anh nói dối, với 1 người hơn 30 tuổi lại là việc ở tp HCM, anh dư sức có thể sử dụng những thứ đó 1 cách thành thạo. Nhưng với sự mù quáng của tôi thì tôi thấy những câu nói của anh thật dễ thương, anh thật là ngây ngô. Với sự gợi ý của Ngọc Nhi, tôi đã mạnh dạn PR cho anh về cái app zalo ấy và nói luôn là tôi sẽ hỏi bài anh qua zalo.

Như đã nói, hôm sau tôi liền chụp 1 bài tập gửi qua cho anh, lần này tôi ko thấy anh xem...đợi mòn mỏi thì tôi cũng quyết định đi ngủ...

Sáng hôm sau, vì đang đợi tin nhắn của anh nên tôi quyết định sử dụng 3g chỉ để đợi tin nhắn của anh...Vừa ra chơi *tinggggg* tôi vội mở điện thoại, vừa bật điện thoại vừa bấn loạn chạy ra hành lang kêu Ngọc Nhi ra, chúng tôi hồi hộp mở điện thoại như mở quà...Và thật sự, anh đã trả lời tôi, tôi sung sướng nhảy lên như 1 cái lo xo:

- M ơi, ổng trả lời t thật nè!!!! giờ sao nữa m?

- Thì m tạo cho ổng thói quen đi, cứ giờ đó mỗi ngày m nhắn cho ổng đi, làm 1 tuần rồi m im xem ổng có phản ứng gì ko...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top