Tâm trạng mông lung

Chính thức vào năm học rồi, sau khi biết giáo viên chủ nhiệm thì tôi không còn muốn đi học nữa. Sáng sớm, sau 2 tiết vật vã với ông chủ nhiệm tôi chạy ra hành lang lớp kế bên gọi Ngọc Nhi ra.
Ngọc Nhi - Best friend của tôi từ năm lớp 10, quen biết nhau nhờ chung lớp chuyên toán của ông thầy hắc ám rồi không biết thân nhau từ bao giờ, tính tình đc, học lực ổn nếu nó muốn, quân sư tình yêu của tôi.
- Ê m, t dạo này sao á. - tôi mở chuyện
- Sao là sao? M bị gì?
- T cũng không biết nữa....
im 1 lúc tôi bỗng nhớ về anh
- M nhớ cái ông thầy lý t bảo là nhạt cộng với cái mặt búng ra sữa ko? -tôi hỏi
- À ừ nhớ, rồi sao? Ổng làm gì m hả?
- Không... Ổng thì làm gì đc t...nhưng dạo này t có cảm giác lạ với ổng lắm.
- m thích ổng hả? - nó vừa nói vừa cười.
Tôi cũng cười nhạt theo: - t đâu có điên.
*Tắt cười*
- m cũng biết t mới chia tay mà, t đang sợ mấy vụ yêu lắm, với lại... Ổng là thầy t.
- Dù thế nhưng m đã chia tay đc 1 năm rồi còn gì. Còn ổng là thầy thì cũng kệ chứ- nó nói
- T sợ yêu mà cũng sợ làm tổn thương người khác nữa.
- tổn thương gì? - nó thắc mắc
- T sợ bây giờ t đang trống vắng nên muốn khoả lấp thôi, nếu là như thế thì tội người ta lắm.
- Cũng đúng, thế giờ m tính sao?
Tôi thở dài 1 tiếng rồi trả lời:
- Haizzz... t cũng không biết nữa. Mà t còn chưa biết gì về ổng nữa mà, biết đâu ổng có vợ hay ny rồi thì có mà toi. Thôi cứ để đời đưa vậy.
Sau tiếng thở dài chúng tôi quay người lại hướng về phía hành lang thì thấy một nam sinh cao ráo đẹp trai bước vô lớp Ngọc Nhi, tôi quay sang nhìn nó tưởng nó sẽ láo nháo lên vì trai đẹp nhưng không, nó thở dài, lườm thanh niên kia rồi quay đi. Cảm thấy khá là bất ngờ tôi quay sang hỏi:
- Sao vậy? Có thù oán gì với tên đó hả?
- T với tên đó có gặp nhau ở ngoài trước đó...ko dc tốt đẹp lắm...ko hiểu trời xui đất khiến Sao lại chung lớp nữa... mà tên đó trong lớp cũng kiểu lạnh lùng chảnh chó lắm, ko ưa nổi.
- T thấy đẹp trai mà, người ta đẹp người ta có quyền m ơi- tôi chọc tức nó thêm
- Loại như thằng đó có cho t cũng ko thèm- nó giận dỗi nói
-😂😂 nhưng mà m với nó chung lớp, lại mới đầu năm cạch mặt nhau vậy khó sống à 😂😂- tôi cười trên sự đau khổ của nó
Nó quay sang lườm tôi:
- M cười cái gì? M lo cái ông thầy của m đi.
Nhìn nó càng giận dỗi tôi lại càng cười to hơn.
Giới thiệu tí về thanh niên kia: tên là Thiên Vương, thanh niên này học giỏi, đẹp trai, nhưng tính khí lạnh lùng khó chịu, nói chuyện thì cũng thực sự là... thiếu muối.
* tùng tùng tùng *
- Thôi trống rồi, t về lớp đây- tôi nói
- m biến mau đi - nó đuổi tôi
Tôi về lớp để đối mặt với 2 tiết anh văn mà tôi ám ảnh...haizz trong đời tôi sợ môn này nhất... Haizzz đây là 1 ngày dài mệt mỏi...
Chiều đi học, tôi lại dính Phải mưa, đi được tới nơi thì đầu tôi ướt nhẹp, tôi vô lớp ngồi, lớp lúc này chưa có ai, tôi vừa ngoáy đầu cho nước văng ra vừa  suýt xoa kêu lạnh, anh thì đang lo chỉnh máy nhưng nghe vậy thì cũng tắt 1 quạt đi. Tôi dc 1 lúc nhìn anh làm việc, với tôi lúc anh chú tâm vào 1 thứ gì đó là lúc anh thu hút tôi nhất. Anh chỉnh máy xong quay ra thì cũng là lúc Tiểu Vi tới, anh ngồi xuống lấy tài liệu rồi hỏi thăm vài câu:
- Hôm khai giảng mấy đứa có đi đâu chơi ko?
Một câu hỏi hết sức là.... Tiểu Vi thì cười trừ, còn tôi thì cũng cười rồi trả lời lại:
- Khai giảng thì đi đâu dc hả thầy?... Khai giảng thầy đi đâu hả?
- hì hì...thầy có đi đâu đâu? Tại thầy thấy mấy đứa hay đi chơi nên hỏi thôi.
Sau từng ấy câu tôi nói với anh tôi mới kết luận dc 1 điều là anh cực kì nhạt nhẽo, ko có cách nào để bắt chuyện hay để 1 câu chuyện nó sống động hoặc ít nhất thì cũng có chút j đó có nghĩa nhưng không, nếu không thân thiết thì không thể nào có câu chuyện dài hơn với anh dc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top