Tại sao lại làm tôi sáo động?

Sau khi đắp cho mình cái lý do để tiếp tục yêu anh, tôi lại càng cố chấp. Bỏ qua những thất vọng đau lòng trước đó, tôi lại nhắn cho anh " Thầy đừng hiểu lầm, hôm bữa ko phải e trêu thầy đâu, đó là thật á"....ngày thứ 2 " Thầy thật vô lý, sao lại giận ko xem vậy"...ngày thứ 3 " thầy ko chơi zalo nữa hả?".... Những ngày sau đó tôi đi học nhưng ko thấy anh có bất kì phản ứng nào, tôi đành phải ở lại 1 buổi để nói rõ với anh. 

Hôm đó, sau khi cho cả lớp về, anh liền đi vào nhà trong; tôi ngồi đợi cả lớp về hết... 1 lúc thì anh bước ra, thấy tôi anh hơi bất ngờ:

- Sao chưa về nữa?

- E đợi thầy á!- tôi trả lời

- ừm...có gì ko em?

- Thầy ko xài zalo nữa hả?- tôi đi thẳng vào vấn đề

- À ừ, thầy thấy nó cũng ko có ích lắm....

- Bữa ....- tôi lấp lửng

-À bữa e gọi thầy chi vậy? 2 đứa đi đâu á?- anh tiếp lời tôi, tôi ngớ người vì bất ngờ

- à ờ...hôm đó bọn em có việc...ở cầu XX á thầy!, mà sao thầy ko ra?

- Chỗ đó ở đâu vậy?- Anh hỏi tôi

- Thầy ko biết thiệt hả? Cái đường quốc lộ này chạy thẳng xuống là tới á...

- Ừm...thầy cũng ko rành đường lắm...mà thôi trễ rồi, em về đi.

- Thầy đuổi em hả?- Tôi thử phịu mặt làm nũng 1 tí

Anh cười dịu dàng: - Đâu có, tại cũng tối rồi, đi về nguy hiểm á

Tôi nghe thấy thế, lòng bấn loạn, ko còn nghĩ gì nữa mà ngoan ngoãn nghe lời anh ra về. Cũng như mọi lần, tôi lại mù quáng tin vào những lời anh nói. Kể tôi cũng hay, với 1 đứa con nít nó cũng có thể nhận ra là anh nói dối mà tại sao tôi lại ko biết. Anh đã 30 mấy tuổi rồi, anh cho dù có ko dạy ở đây nhưng đã sống ở đây bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh ko bao giờ ra đường. Anh đi lên Sài Gòn ko lẽ ko bao giờ đi bằng con đường đó...thế mà tôi cũng tin dc mới hay.

Tôi cứ thế tin, những ngày sau đó vẫn đi học 1 cách vui vẻ bình thường, nick zalo của anh ko onl từ hôm tôi nhắn...hình như anh đã xóa thật. 

_____
1 ngày đẹp trời khác, tôi đang ngồi trong lớp của anh. Tôi cùng bọn bạn ngồi thành 1 hàng từ cửa vào là Tiểu Lam, tôi, Tiểu Vi, Ngọc Nhi...chưa vô học nên bọn tôi ngồi nói chuyện với anh, Tiểu Vi bắt chuyện trước:

- Mình bao giờ mới làm đề thử á thầy?

Anh đang xóa bảng ko nghe rõ nên quay lại " Hả". Tôi thấy thế thì lặp lại lời của Tiểu Vi

- Nó hỏi bao giờ làm đề á thầy?

Tự nhiên anh cúi thấp người xuống, đưa mặt sát lại gần tôi như muốn nghe, nhưng anh nên quay tai nhẹ qua thôi chứ ko nên dí sát mặt xuống như vậy, tôi đứng hình nhìn anh, có phần giật mình nhẹ, tôi hơi lùi lại, tim tôi lúc này như cái trống, đập liên hồi, mặt tôi như tráng xi măng, ko thể nào có biểu cảm khác ngoài biếu cảm ngạc nhiên. Tôi lắp bắp trả lời anh:- Làm đề á thầy.

Anh vui vẻ trả lời: - Mình học hết chương này rồi làm nha!

Trong khi anh trả lời tôi lấy lại được bình tĩnh thì quay sang nhìn 2 nhỏ bạn tôi, Tiểu Vi thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi, Tiểu Lam thi 2 tay bịt mồm, mắt trợn tròn nhìn tôi. Bối rối tôi nhún vai nhẹ, thật ra thì tôi cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. 

Hôm nay coi như ko học được gì rồi, hình ảnh anh chưa bao giờ hiện rõ trong tâm trí tôi như lúc này, anh sát lại mặt tôi, cảm giác như sắp hôn tới nơi, sao anh lại làm như vậy? người hỏi ban đầu đâu phải tôi? trả lời cho tôi làm gì? Anh dí sát mặt thế ko sợ người khác hiểu lầm sao? Ko sợ tôi hiểu lầm sao?

Tôi thì băn khoăn, riêng anh thì vẫn vui vẻ vô tư như mọi ngày. Cái hành động đó của anh làm sao con tim bé nhỏ của tôi có thể khống chế ko sáo động được. Anh lại muốn để lại ấn tượng cho tôi sao?

Sau đó là hàng loạt ngày tôi mơ màng như trên mây vì cái hình ảnh của anh cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Haizzzz thời điểm này là cuối năm rồi, nếu tôi cứ như trên mây thế này thì làm sao có thể tốt nghiệp dc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top