Nhận lớp

Nay là 1 ngày tuyệt vời, sáng trời nắng không gắt lắm, nhè nhẹ dễ chịu. Nay là ngày tựu trường chính thức. Tôi tới trường trong tâm thế thoải mái, năm nay lớp tôi vẫn ngồi với nhau chỉ có 1 điều mới là giáo viên chủ nhiệm thay đổi, đây cũng là điều tôi mong chờ nhất hôm nay.
Bước vô lớp, vẫn vị trí cũ, tôi ngồi bàn 3 sát Cửa sổ nhìn thẳng ra trời, vị trí địa lý thuận lợi của tôi để ngủ á mà.
Lớp vô đầy đủ thì chúng tôi bắt đầu bàn tán về giáo viên chủ nhiệm lớp
- Không biết năm nay ai chủ nhiệm mình nhỉ?- Tiểu Lam bắt đầu dẫn chuyện
- T nghe nói đâu là thầy Cảnh Phong chủ nhiệm mình á. - Tiểu Vi nói
Nghe tới đây ngày mới đẹp đẽ của tôi dập tắt, trời đất tối sầm, bầu trời u ám...haizzz ông thầy này có tiếng trong trường là khó khăn, năm nay dính ổng là coi như hết vui.
À giới thiệu chút về Tiểu Lam, bạn chung lớp, chung bàn, chung xòng, chung về chuyện bậy với tôi, học lực ngang tôi, chỉ có điều lật mặt rất nhanh và diễn thì hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Thanh niên này rất nhiều muối và là người luôn rắc muối cho tôi mỗi khi cần.
- m giết t luôn đi, ổng mà chủ nhiệm thì có mà toi à! - tôi ca cẩm
- 😂😂😂!!! ( hai đứa kia lăn ra cười)
Nó cười trên sự đau khổ của tôi, chuyện là không Phải tôi sợ ông thầy khó khăn mà là năm lớp 10, tôi có theo lớp chuyên toán của ổng. Nhưng học khá là chán nên tôi đâm lười và khá là bị ổng ghim, năm đó tôi Cầu mãi mới thoát dc ổng, giờ ổng lại chủ nhiệm.... Haizz vô phúc rồi.
Bỏ qua chuyện ông thầy chủ nhiệm, tôi bắt đầu rủ Tiểu Lam đi học lý chung, nó đang học ở 1 chỗ khác nhưng cứ than vãn là học ko hiểu, tôi bắt đầu hỏi với 1 câu như sát muối vào mặt nó:
- Chỗ học lý của m sao rồi?
- M đoán xem nó đang làm sao - nó xụ mặt, lườm tôi rồi trả lời
- hì hì!! Hay m qua chỗ t học đi, 2 chỗ dạy bài ngang nhau mà.
- Thôi m ơi, t đang học bên này, giờ nghỉ lỡ mà gặp phải ổng dạy ở trên lớp chắc t chết, để mấy bữa biết hết giáo viên đi - nó giảng giải
- OK, vậy bao giờ qua hú trước cho t.
Ngồi nói dc 1 lúc thì ông thầy bước vô, haizzz... đúng là Đặng Cảnh Phong rồi.
Sau ngày nhận lớp mất vui, tôi về nhà uể oải rồi vô phòng nằm rồi ngủ lúc nào không hay.
Rengggggg
Điện thoại tôi reo ầm lên, mở ra thì đã 5h chiều, tôi hoảng hồn chạy đi tắm rồi đi học lý, 5h30 là vô học, may mà dậy sớm chứ ko là trễ rồi.
Nói trễ chứ tôi vẫn đến khá là sớm, trong lớp Chỉ có anh và 1 2 đứa con trai ngồi sau, tôi vừa bước vô lớp thì Tiểu Vi cũng tới, tôi đang lấy tài liệu thì anh tự nhiên lại nhìn thẳng vào tôi và hào hứng kể
- Nay trường thầy có đoàn học sinh Nhật về tham quan...
- Người Nhật luôn á hả Thầy? Rồi người ta có biết nói tiếng Việt hay phải có người thông dịch ko thầy? - tôi hỏi cho câu chuyện của anh bớt trống vắng
- Không, ở Trường thầy tất cả đều nói được tiếng Anh nên nói tiếng Anh hết à- anh vừa cười vừa nói
....tôi tưởng câu chuyện đến đây là hết nhưng tự nhiên anh lại nói tiếp
- Không biết mấy đứa nó ăn gì mà cao thế nhỉ? Cao lắm ấy!! - anh còn nhấn mạnh thêm
Trong phút chốc tôi băn khoăn ko biết trả lời anh thế nào cho phải, vì chiều cao anh... cũng không đc cao lắm nên tôi sợ sơ xuất lại làm tổn thương anh. Tôi cười nhẹ rồi trả lời :
- Chắc bên đó người ta tập thể dục nhiều với điều kiện khí hậu nên thế. - tôi trả lời cho câu chuyện kết thúc chứ không biết mình đã trả lời j nữa
Nghe câu trả lời anh cũng kết thúc câu chuyện.
Kết chuyện rồi thì tôi quay đi mới thấy 1 ánh mắt nhìn tôi nãy giờ, Tiểu Vi, nhỏ quăng ánh mắt đầy nghi ngờ thêm chút mỉa mai nói:
- M với thầy thân thiết quá ha? Ngồi kể chuyện cho nhau đồ!
Tôi cười trừ rồi trả lời : - ổng nói với t thì t trả lời thôi chứ t biết sao. Chắc thấy có mình t nghe nên quay ra kể với t luôn.
- t cũng nhìn ổng nãy giờ mà! - nhỏ chặn đầu tôi
Bí quá tôi đành ngang: - thì m hỏi ổng ấy, Sao t biết dc ổng nghĩ j.
Thấy tôi ngang nó mới chịu thôi. Thực ra tôi cũng không biết lý do sao anh lại như vậy, tôi không hiểu thêm một chuyện nữa là với 1 người có chiều cao không đc hoàn hảo như anh tại sao lại ko tránh chỗ chiều cao mà lại hỏi thẳng tôi như vậy, anh thăm dò ý của tôi sao....
******
Cái này là đã lùn mà còn ko biết tự né làm ad khó xử nè 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top