Nhà anh ở đâu thế?
Sau hôm tôi mất máu vì ánh mắt của anh, tôi bắt đầu nhìn anh nhiều hơn. Anh giảng bài tôi cũng nhìn, đọc đề cũng nhìn, dù anh làm gì thì tôi cũng Chỉ có 1 tư thế là chống cằm nhìn anh. Tôi nhìn, anh lại tưởng tôi chăm chú học, anh lại càng nhìn tôi.
Sau mấy ngày đi 1 mình chật vật buồn ngủ, tôi cố gắng xếp lịch lại để đi cùng Tiểu Vi để đỡ buồn. Trong giờ học Nhỏ bỗng khều tôi:
- Ê m, ăn kem ko? Quán bên kia ngon lắm á!
Tôi đưa mắt nhìn sang phía đối diện, học cả hơn 2 tuần tôi mới phát hiện ra chỗ đó có 1 quán kem. Vì quán cũng mở thất thường nên tôi cũng ko để ý.
- Quán đó hả? - tôi trả lời với giọng điệu mệt mỏi vì giờ cũng đã là 8h30 tối rồi.
- ừ, Quán đó đó - nhỏ hào hứng
- Ăn thì ăn- tôi trả lời
Hết giờ, chúng tôi dắt xe qua quán. Hiện tại tôi vẫn chưa biết j về anh ngoài tên anh. Vừa ăn tôi vừa hỏi Nhỏ
- Nhà thầy ở đó hả m?
Nhỏ lắc đầu - Ko biết, hình như ko phải.
-m có biết Nhà thầy ở đâu ko? - tôi tiếp tục câu hỏi
- cũng ko biết nữa.
Vừa nói chuyện chúng tôi vừa nhìn sang bên chỗ học.Vừa dứt câu hỏi, tôi thấy anh bước ra, khoá Cửa lại, rồi đi bộ. Chúng tôi nhìn theo chân anh 1 cách chăm chú. Anh bước vô căn Nhà cách chỗ dạy 2 căn. Chỗ đó là 1 tiệm bán vải rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi. Anh vừa bước vô nhà thì Nhỏ nó vỗ vai tôi tới tấp.
- Ê m ơi, nhà thầy kìa, nhà thầy là nhà bán vải đó á hả trời, thầy giàu vcl ra. - nó nói liên tục như bắn súng liên thanh bên tai tôi.
- Ừ - tôi trả lời ngắn gọn làm Nhỏ cụt hứng.
- Sao m có vẻ ko quan tâm vậy? Nhỏ ngang giọng hỏi tôi
- Thì có gì đáng quan tâm à, ổng giàu kệ ổng chứ.
Nhỏ cụt hứng sụ mặt. Thấy thế tôi cười trừ trên sự hụt hẫng của Nhỏ
- Thôi ăn nhanh rồi về - tôi dục Nhỏ
Thực ra tôi ko quan tâm anh giàu tới mức nào, Nhà anh làm gì, điều tôi quan tâm là nhà anh ở đó...
Hôm sau đi học, chúng tôi bắt đầu có bài về nhà, tờ bài tập đầu tiên về khá là easy, tôi thoáng 1 cái đã xong, nhưng tôi không đưa anh sửa ngay mà để đó.
Sáng hôm sau, sau 1 buổi sáng vật vã trên trường, tôi đang nằm lướt facebook thì có 1 trang có mấy chữ tiếng Hàn đập vào mắt tôi 오빠 사랑해 ( anh à, em yêu anh), trong đầu tôi liền nảy ra ý tưởng muốn test thử xem anh có để ý nhiều thứ và trình độ hiểu biết của anh tới đâu, tôi quyết định ghi chữ đó bằng bút chì lên tờ giấy bài tập để xem anh có thấy và dịch được ko.
Hôm sau đi học, tôi tới rất sớm, anh vẫn chưa mở cửa, tôi ngồi trước nhà anh đợi. Đang là mùa mưa và cũng đang mưa, tôi tranh thủ nghịch những giọt nước yên bình trước nhà anh, nghịch đã tôi lấy điện thoại ra chơi, đang cắm cúi thì sau lưng bỗng cất tiếng nói ấm áp
- Em đợi lâu chưa?
Tôi giật mình quay lại, trả lời khẽ:
- không lâu lắm đâu thầy...
Bước vô phòng học, ở trong 1 căn nhà rộng chỉ có 2 người, anh liền phá tan bầu không khí im lặng
- Tờ bài tập hôm bữa em làm xong chưa?
- Dạ rồi thầy!!! - tôi nhanh nhảu đáp và lấy tờ giấy ra
Lòng tôi rạo rực nhưng Lo lắng, sợ anh sẽ để ý tới dòng chữ, sợ anh sẽ dịch được, nếu anh dịch được thì ngại lắm, hàng trăm thứ lo sợ trong đầu tôi nhưng tôi vẫn đưa.
Anh cầm tờ giấy xem trước, tôi bỗng muốn làm 1 điều gì đó, tôi lấy điện thoại ra và chụp lén anh, bức ảnh đầu tiên của anh trong đt tôi, chụp lúc 7h18p thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2018 ( dự cảm không lành cho toàn bộ chuyện tình này).
Vừa chụp được tấm ảnh thì anh bỗng ngẩng đầu Lên và nói với 1 giọng hớn hở vui vẻ
- Ơ, ở đây có tiếng Hàn nữa nè!!!
Tôi giật mình lo sợ, Tim đập như muốn vỡ ra, tôi dò hỏi
- Thầy biết tiếng Hàn hả?
Anh vui vẻ kể tiếp
- Cả tuần nay trường thầy có đoàn học sinh Hàn qua tham quan, thầy nghe rồi thấy tiếng Hàn cả tuần nay nên thấy là nhận ra.
- Sao trường thầy lại có học sinh Hàn vậy? - tôi thắc mắc
- À, Trường thầy trao đổi học sinh tham quan trường với tìm hiểu văn hóa á mà - anh vui vẻ giải thích
Thấy anh đang vui, cơ hội lại đang tới, tôi tranh thủ moi thêm thông tin về anh.
- Ủa mà thầy dạy trường nào vậy?
- Thầy dạy trường THPT A.
Tôi đơ mặt ra vì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy trường này, trong lúc tôi đang còn ngẫm nghĩ về cái trường anh mới nói thì tự nhiên anh chen ngang bằng giọng cười nhạt nhẽo của anh
- hờ hờ, nó còn chẳng biết trường đó là trường nào...
Tôi gượng cười gật đầu, anh lại tiếp tục vui vẻ vào bài học nhưng tôi thì băn khoăn không biết anh có cảm thấy tự ái vì tôi không biết tới trường của anh không.
******
Chỉ có ad suy nghĩ nhiều thôi chứ người ta vô tư lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top