Gặp gỡ
Tôi:Mộng Di- 1 cô gái 17 tuổi, học lực vừa phải (môn nào có động lực sẽ học được hơn các môn khác), nhan sắc không có, gia cảnh bình thường. Nay là năm cuối trong công cuộc mài ghế Nhà trường của tôi. Khởi đầu năm học tôi chọn cho mình những thầy cô xuất sắc nhất để theo học và theo đuổi con đường vào đại học để thực hiện ước mơ của mình.
Tôi học khối A nên khá là thích mấy môn tự nhiên. Ngày tôi chọn theo học môn lý, đi cùng đứa bạn mà sau này sẽ thân - Tiểu Vi(nhỏ) - chuyên toán và chuyên tính toán, chuyên môn là đi đòi nợ, vì quá giỏi chuyên môn nên 11 năm học đều giữ chức thủ quỹ và năm nay cũng thế. Tiểu Vi nó nghe được đâu đó danh tiếng về một ông thầy giỏi có tiếng trong việc luyện thi:
-Tiểu Vi: Mộng Di, m đi học thêm lý không, t mới kiếm được ông thầy có tên tuổi đàng hoàng nè m.
- chắc ko á m, đi mấy chỗ rồi, chỗ nào t cũng thấy toàn có tuổi mà ko thấy tên đâu.
- nhỏ : lần này t chắc mà, ông này dạy trường ở trên Sài Gòn á.
- ổng ở Sài Gòn Sao lại về đây dạy? Đất đô hội đầy tiền sao lại về đây? Có chăng là toàn có tuổi mà ko có tên mới về đây. - tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ chất vấn nhỏ
Nhỏ vội thanh minh :
- M đa nghi thiệt á, ổng nhà ở đây nên về đây dạy cho thuận tiện thôi!
- hừm , ờ vậy đi thử 1 buổi xem sao rồi tính tiếp.
Hôm sau chúng tôi đến chỗ học, trong con hẻm đông đúc người qua lại vì nằm ngay giữa chợ, tôi không xác định được phương hướng. Đang mơ màng lạc lõng không biết ở đâu thì tôi đã đứng trước cửa lớp học mà ko hay, nhỏ gọi tôi và Chỉ chỗ cho tôi để xe. Định thần lại, trước mắt tôi là một người có thân hình thì nhỏ bé Cộng với quả đầu chôm chôm đặc biệt, tôi ko bao giờ nghĩ ra dc đó là người mà tôi sẽ theo học. Anh đang đứng nói chuyện với phụ huynh nhưng tôi ko nghĩ đó là thầy mà lại nghĩ đó là một học sinh đang đứng nói chuyện với mẹ
- nhỏ: thầy đó m
- tôi: ai cơ, đâu? Đâu?
Nó chỉ ngón Tay thẳng vào anh -đó- tôi ko tin dc vào mắt mình:
- đó là thầy thiệt á hả!!
- UK, ông thầy t nói đó
- Sao nhìn ổng kì kì vậy - vừa nói tôi vừa lấy tay miêu tả lại chiều cao của anh.
Nhỏ cười theo tôi:
- Tha cho thầy đi m... 😁
Nói rồi bọn tôi bước vào lớp kiếm chỗ ngồi.
- À mà ổng tên j vậy? - tôi hỏi
-Đặng Minh
- Ohh!! Đặng Minh, tên nghe cũng hay... Mà nhìn mặt búng ra sữa vậy m chắc là có kinh nghiệm luyện thi ko vậy?-. Tôi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ cộng 1 chút hơi coi thường.
- thì m cứ học thử xem thế nào? T nghe nói ổng có kinh nghiệm lâu năm luyện thi á.
- UK thì thử nên giờ mới ở đây nè - tôi trả lời với vẻ ngán ngẩm- ko biết có tin đc ko đây, nhìn trẻ quá.
Đó là lần đầu gặp gỡ của tôi với anh.
Giới thiệu về anh 1 chút: tên Đặng Minh, là giáo viên dạy lý của 1 trường cấp ba tại Sài Gòn, nhưng Nhà ở đây nên về đây dạy , dáng người thấp bé nhưng gương mặt rất ưa nhìn, giọng nói ấm áp, tính tình vui vẻ hoà đồng, theo như tôi thấy là ko biết nóng giận hoặc anh rất giỏi kiềm chế.Sơ sơ về anh vậy thôi, sau này sẽ tìm hiểu rõ hơn.
Anh bước vào lớp, phát tài liệu và dạy 1 cách nhanh chóng, ko có bất kì lời chào hỏi giới thiệu nào như người khác. Anh dạy bài rất dễ hiểu, trong số mấy ông thầy mà tôi học thử bữa giờ thì anh là người dc nhất rồi. Thêm 1 ấn tượng của tôi về anh nữa là anh nói chuyện tuy vui vẻ hoà đồng nhưng bị nhỏ bạn tôi gọi là " nhạt " và tôi cũng đồng ý với điều đó. Anh rất dễ cười, trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì anh chắc đã cười hết 45 phút.
Ấn tượng ban đầu tôi cảm thấy hơi kì lạ. Sao 1 người bình thường lại cười nhiều như vậy... Có vấn đề à(?:?)
****
Hôm sau....Tôi ngồi trong lớp mà đưa mắt xa xăm
- ông thầy này cũng dc, dạy cũng tốt chỉ mỗi tội hơi "nhạt ", ko sao, chấp nhận đc. Haizzz
Đang thẫn thờ thì bị nhỏ bạn gọi hồn lại
- nhỏ : m làm j như người mất hồn vậy?
- t đang suy nghĩ về vụ học lý nè- định im luôn nhưng cái ánh mắt tò mò nghi ngờ của nó làm tôi phải chêm thêm để giải thích- t thấy học đây cũng dc, tuy ông thầy hơi nhạt nhưng giỏi là dc.
- đầy nghi ngờ nhỏ hỏi lại: thường t thấy m "dị ứng" mấy người "nhạt " lắm mà sao nay chịu vậy?
- ờ thì có hơi dị ứng, nhưng việc học quan trọng hơn, ổng "nhạt " kệ ổng chứ.
Tôi phớt lờ câu hỏi của nó
- m đi ca mấy?
-nhỏ: chắc t đi ca 1
- t đi ca 2- tôi vui vẻ nói
-Nhỏ kêu trời, mặt mày nhăn nhó: vậy t phải đi ca 1 một mình à, Sao m bỏ rời t?
Tôi cười vì cái vẻ mặt của nó và cũng cười trừ vì tôi cũng ko sắp dc lịch khác để đi cùng nó.
- chịu vậy, duyên số rồi.
**********
Đây là nghiệt duyên của ad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top