Chuẩn bị

Sau khi chính thức vào học được không lâu thì chúng tôi bắt đầu xôn xao lo đến 20/11. Trường tôi có rất nhiều hoạt động như văn nghệ, dân vũ, hội chợ rồi còn làm 1 số món quà nho nhỏ tặng các thầy cô. Tôi thì Chỉ dc mỗi khoản khắc bút chì. Lúc đầu tôi chỉ định làm rồi tặng riêng cho 1 người thầy mà tôi rất yêu quý ở ngoài trường nhưng sau khi bị lớp phát giác, tôi phải khắc tặng cái ông thầy hắc ám đó nữa. Tôi làm mà trong lòng ấm ức, khắc cả 1 bảng chữ mà lòng bức bối sai đủ kiểu. Hôm tôi mua cả 1 hộp bút chì về làm, ở đâu tôi cũng ngồi khắc khắc... Tới chỗ anh, tôi rảnh là cũng ngồi khắc, anh thấy thế thì tò mò hỏi:
- em mua nhiều bút chì quá vậy?
Tôi chưa kịp trả lời đã có 1 dàn hậu cung trả lời thay:
- nó khắc á thầy! - Tiểu Vi lên tiếng
- Nó khắc tên thầy Cảnh Phong á - Tiểu Lam mới qua học cũng trả lời hộ
- Là sao? Sao khắc gì vậy? - anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
2 đứa hậu cung của tôi mau mảy lấy điện thoại tôi mở các mẫu trên mạng ra cho anh xem rồi nói xôn xao đủ chuyện. Tôi ngắn ngẩm lắc đầu nhìn anh rồi cười trừ.
Trong dự định tôi định xài thêm bột phát quang để sản phẩm thêm xinh động. Bắt thời cơ đang nói về chuyện này tôi hỏi anh chỗ mua luôn vì nghĩ anh dạy lý có phần ánh sáng chắc sẽ biết:
- À thầy biết bột phát quang ở đâu bán ko?
- thầy ko rõ nữa, năm ngoái có đứa đi mua mà ko biết ở đâu. Mà em mua làm gì?
- Em định bỏ lên bút chì cho đẹp á mà.
- Ừ vậy bao giờ kiếm được thì chỉ thầy nha, thầy định mua về làm thí nghiệm tí mà chưa kiếm ra.
Câu trả lời của anh làm tôi cạn lời.
Ra về, ở quán kem, Tiếu Lam kéo tôi nói nhỏ:
- M có định làm cho ổng ko?
- Chắc ko, t làm cho ông Cảnh Phong rồi còn thầy của t nữa, ko biết đủ thời gian không mà làm.
- Uhm
Mấy hôm sau, tôi đi kiếm mãi mới ra 1 chỗ bán bột phát quang, nhưng thử nghiệm thất bại nhẹ. Tôi lại Phải sáng tạo thêm keo vào bột rồi quét lên mới ổn. Hôm đó đi học chỗ anh, vừa tới anh hỏi tôi:
- Vụ khắc hôm bữa của em sao rồi?
Tôi hoang mang, sao nay anh lại quan tâm vậy nhỉ :
- À ờ gần xong rồi thầy.
- Em có kiếm được chỗ mua bột phát quang ko?
Thì ra là anh quan tâm tới cái bột chứ quan tâm gì tôi:
- Em kiếm được rồi thầy. Ở Nhà sách B á.
Anh đơ mặt ra, thấy thế tôi hỏi lại:
- Thầy biết chỗ đó không?
- Ờ không.
- Thế thầy biết quảng trường ko?
- hì hì, không luôn.
Tôi cạn lời, thắc mắc trong đầu sao anh chẳng biết gì hết vậy.
- Vậy thầy biết chỗ C ( địa điểm gần đó)
- À cái đó thì biết
- Gần đó đó thầy- tôi trả lời trong sự bất lực
Đúng lúc Vi Vi và Lam Lam tới, 2 đứa nó lại xôn xao
- M làm xong cái bảng chưa Di Di??
- Xong rồi - vừa nói tôi vừa lấy ra.
Bọn nó thấy thì cầm lấy chạy thẳng vô nhà vệ sinh Nhà anh để xem bột phát quang. Tôi ngại lắm nhưng cũng phải đi theo. Bọn nó xem còn la hét ầm ĩ, tôi Phải nén bọn nó lại rồi lôi ra, vừa ra thì thấy anh đang đi xuống. Thấy tôi ra anh lại lùi lại và lên trên.
Cuối giờ bọn tôi ở lại đóng tiền học phí, Tiểu Lam buộc miệng chọc anh.
- Thầy mua bột phát quang làm quà tặng người yêu hả?
Anh cười hì hì rồi trả lời:
- Có người yêu đâu mà tặng, mà người yêu nó cũng có chơi cái này đâu.
Tôi lúc đầu cũng ko định chọc ghẹo gì anh đâu, nhưng nghe tới đây mà không chọc thì hơi phí:
- Thế người yêu nó muốn "chơi" cái khác hả thầy?
Anh nghe vậy đỏ mặt cười trừ, thấy anh ngại tôi cũng bỏ qua, tha cho anh rồi đi ra ngoài.
Sáng hôm sau trên lớp, Tiếu Lam đang nói rôm rả chuyện hôm qua trêu được anh rồi tự nhiên im lặng, trầm tư 1 lúc quay sang bảo tôi:
- T nghĩ m nên làm 1 cái tặng ông lý (anh).
- Sao? - tôi nhướn nhẹ
- M ko thấy ổng quan tâm vụ m khắc bút à, từ hôm đầu đến giờ. Mà m làm tặng người này người kia nữa.
- Thì sao?
- T thấy ổng mỗi lần hỏi như kiểu :"nó làm cho nhiều người vậy có làm cho mình không ta"
- T cũng thấy hơi ngại nếu ko làm cho ổng - tôi đồng tình
- Ừ, t thấy m nên làm, 1 cái nhỏ nhỏ cũng là làm.
- Ừ, vậy m thiết kế cho t cái tên của ổng đi rồi t khắc.
Trong giờ sử, 2 đứa tôi lại ngồi hí hoáy vẽ vời tên anh mà ko dừng ở đó, Tiểu Lam còn gán ghép tôi với anh, Nó ghi I Love You rồi viết tên tôi, tôi chỉ xoá mỗi tên tôi còn lại giữ nguyên, nó còn ghi thêm " rắc muối", "biển chết" các kiểu và còn cả họ tên anh. Đang hí hoáy thì bỗng có tiếng của cô sử lớp tôi văng vẳng :
- 2 chị kia, đưa cái tờ giấy đó lên đây. Ngồi làm việc riêng nãy giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top