Cuộc gặp gỡ định mệnh
Năm nay tôi đã tròn 15 tuổi, tôi tên là Dương Thiên Mẫn mọi người hay gọi tôi là...
An Nhiên: Mẫn Mẫn vào học thôi.....
Mẫn Mẫn: Mình đến đây
Để tôi kể về cuộc sống của mình cho các bạn. Ba mẹ tôi đã mất do chiếc xe đen đủi kia, khi đó cả nhà tôi đang dã ngại vui vẻ thì... Chiếc xe mất thắng lao thẳng xuống đồi dốc. Nó đã lấy đi cả hai người mẫu tử của tôi. Hiện tại tôi đang ở với bà. Vùng que tôi sống rất thanh bình, mặc dù vậy tôi vẫn bị căn bệnh trầm cảm sau cú sốc đó. HIện giờ tôi dã đỡ hơn rồi. Vì những người bạn thân luôn động viên chăm sóc tôi. Tôi nghĩ họ chnihs là ân nhân của tôi luôn ấy chứ. Các bạn biết đấy thanh xuân của một người con gái luôn trải qua rất nhanh nhưng đối với tôi nó thật chậm khi có Chiết Danh Người con trai tôi yêu.
Vào một ngày nắng đẹp, mùa thu lá vàng rụng bay thoáng qua. Khung cảnh nên thơ tuyệt mỹ, tôi đang đi trên vỉa hè nhỏ. Do là không để ý nên đã đụng trúng phải ai đó. Ui ngại chết đi được... Tôi hốt hoảng rùng mình vội lụm giùm anh ấy vài quyển vở. Lúc ấy tôi chưa để ý tới người ra làm sao. Cho đến khi anh ấy ngước lên nhìn tôi...
Chiết Danh: Này, cậu có sao không??
Mẫn Mẫn: Ơ..Hả.. Ờm.. Mình không sao xin lỗi cậu nhé !! Tớ bất cẩn quá đi (Lấy tay giã đầu)
Chiết Danh: Không sao không sao... cũng là do tớ không để ý đường.. Mà cậu học cùng trường với tớ thì phỉa có huy hiệu giống nè...
Tôi vội kiểm tra lại thì quả nhiên thật bất ngờ.. Người này là học cùng trường cùng lớp với mình sao. Ôi thật ngại quá đi mất !!
CHiết Danh: Thật trùng hợp nhỉ vậy chúng ta làm bạn nhé !! (đưa tay ra và nở một nụ cười thân thiện)
Tôi nãy giờ là đang bị ông này làm u mê đây mà, nói thật vừa đẹp tính tình lại tốt như thế này thì bây giờ tìm cũng khó nói huống chi là được làm bạn. Mặt tôi nãy giờ đã đỏ như quả cà chua luôn rồi. Sao mà kiềm nổi người trước mắt đây chứ... Thế là chúng tôi quen nhau và từ đó cũng thường nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tình cảm cả hai đang tiến triển tốt thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top