Động tâm

Tôi thấy hoa phượng đỏ rơi trên mái tôn xanh....

Vậy là 4 năm thanh xuân của tôi và ngôi trường đó cũng đã đến lúc kết thúc. 

Tôi muốn kể về 4 năm đó...
Đã nông nổi bao nhiêu
Đã từng thích một người như thế nào

Sky Today insipid very
_________________________________

Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó. Những dòng tin nhắn đầu tiên của tôi và anh có biết bao ngại ngùng. Tôi cũng đã hối hận khi không chấp nhận lời yêu của anh. Con người ai mà chẳng có những lúc đánh mất rồi lại hối tiếc. Là như vậy đấy, rồi sau đó 3 năm một tình yêu đơn phương đối với tôi thật chẳng dễ dàng.

Người ta nói đơn phương là yêu một cách mù quáng, là yêu trong ảo tưởng, là tự trói buộc mình vào một mối quan hệ không có thực.

Người ta cũng nói thời gian là bệnh viện của những nỗi mong chờ, là liều thuốc loãng quên. Nhưng với tôi sao lại khó khăn đến vậy. Từng tích tắc tôi vẫn luôn anh, vẫn luôn mong chờ nhìn thấy khuôn mặt của anh. Muốn chạm lên nó và thì thầm bên tai anh những điều ngọt ngào nhất.

Tôi chưa và sẽ là chẳng bao giờ dám nói ra điều này. Vì tôi luôn thật là nhút nhát, trong tình cảm cũng vậy, nên người ta vẫn thường bảo tôi rất chậm nhiệt. Giá như lúc đó đối với anh tôi không như vậy.

Giá như tôi có can đảm gật đầu đồng ý ngay lúc đó. Chắc giờ cũng sẽ không hối hận, không nuối tiếc. Nhất là sẽ không phải đơn phương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #502